Chương 62: Niềm vui bất ngờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nguyên Hy

Trước khi rời khỏi Điện ảnh thành, Lâm Tưởng tới đoàn làm phim chào tạm biệt mọi người. Mặc dù đêm hôm trước tất cả đều uống say, nhưng ngày hôm sau đạo diễn không cho nghỉ nên mọi người vẫn phải lấy lại tinh thần tới quay phim.

Lâm Tưởng chào hỏi đạo diễn và phó đạo diễn xong rồi sau đó mới đi tìm Giả Vân Vân đang ngồi nghỉ ngơi ở gần đó.

Hôm nay Giả Vân Vân trang điểm đậm hơn so với mọi ngày, vừa quay xong một cảnh là đã nằm liệt trên ghế nghỉ, cả người trống rỗng vô lực, nhìn thấy Lâm Tưởng đi tới chào tạm biệt cũng chỉ có thể vẫy vẫy tay, uể oải mà nói: "Chúc em thuận buồn xuôi gió, được về nhà rồi, chị thực sự rất hâm mộ em đấy."

Lâm Tưởng ngồi xuống bên cạnh cô ấy nói: "Chị còn hơn một tháng nữa mới quay xong đúng không?"

"Đúng vậy, Tết Âm lịch cũng chỉ được nghỉ có mấy ngày thôi, sau đó phải trở lại tiếp tục quay." Giả Vân Vân thở dài.

"Vậy chị cố lên nhé."

Giả Vân Vân kéo tay cô vỗ vỗ, nói: "Nhớ giữ liên lạc."

Lâm Tưởng nghiêm túc gật đầu.

********

Ở lại khách sạn ăn cơm trưa xong thì đoàn đội của Lâm Tưởng cùng với Cố Thành mới ngồi xe bảo mẫu tới sân bay, sau đó tài xế sẽ lái xe bảo mẫu đi đường cao tốc trở về.

Trước khi lên máy bay, Lâm Tưởng nhận được điện thoải của Đỗ Hân, "Bảo Chu Mị trang điểm cho em, đến lúc xuống đến sân bay có thể sẽ gặp phải phóng viên giải trí, để bọn họ chụp hình, như vậy cũng sẽ giúp em tăng thêm độ nổi tiếng."

Lâm Tưởng cảm thất buồn cười: "Chị Hân, không cần phải bảo bọn họ tới chụp hình đâu, em không để ý đến độ nổi tiếng."

Đỗ Hân chỉ tiếc rằng không thể rèn sắt thành thép được mà nói: "Nhưng chị để ý, công ty gần như là không chia một chút tiền hoa hồng nào cho em, chẳng nhẽ chị không thể tìm còn đường khác giúp em kiếm tiền được sao? Chị vừa mới nhận cho em một hợp đồng làm người đại diện của một thương hiệu túi xách. Mặc dù thương hiệu này không phải là một nhãn hàng quốc tế, nhưng tốt xấu gì thế nó cũng được khá nhiều người biết tới."

Cô còn chưa về đến nơi mà đã tiếp nhận công việc mới cho cô rồi, xem ra đây hẳn là một thương hiệu không tồi, "Em biết rồi, chị Hân bảo em làm gì thì em sẽ làm cái đó."

Lúc này Đố Hân mới cảm thấy vừa lòng, lại dặn dò cô: "Đừng để cho Cố tổng đi cùng với em đấy."

Nghe thấy giọng điệu vô cùng ghét bỏ của Đỗ Hân, Lâm Tưởng khẽ cười, trả lời: "Em biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Thành biết được sự sắp xếp của Đỗ Hân thì cũng làm ra vẻ mặt ghét bỏ, tàn nhẫn đưa ra lời phê bình đối với Đỗ Hân, "Cô ấy thật là bận rộn."

Ghét thì cứ ghét, nhưng bọn họ vẫn phải làm theo sự sắp xếp của Đỗ Hân. Lên máy bay, Chu Mị trang điểm nhẹ cho Lâm Tưởng, còn định để Lâm Tưởng thay một bộ quần áo khác, thì liền bị Lâm Tưởng từ chối, "Chúng ta đi theo con đường thực lực, không cần phải phô trương như vậy, bộ đang mặc cũng khá đẹp rồi."

Chu Mị có tính tình rất tốt, cô ấy nghe Lâm Tưởng nói cái gì cũng không phản bác lại, tất cả đều nghe theo cô.

Lâm Tưởng vẫn có chút nghi ngờ đối với việc bị paparazzi chụp hình ở sân bay. Rốt cuộc thì cô cũng chỉ là có chút nổi tiếng trên Weibo mà thôi, những chỗ khác có người nhận ra cô hay không thì còn rất khó nói.

Khi xuống máy bay, Cố Thành đi ra ngoài bằng cửa VIP, lêm xe trước chờ cô. Lâm Tưởng dẫn theo ba người Nhạc Tiểu Kỳ, Kỳ Vũ và Chu Mị đi chậm rãi theo hướng cửa thường.

Vừa nãy Lâm Tưởng còn đánh cược với Nhạc Tiểu Kỳ, đoán xem là có người nào nhận ra cô hay không. Nhạc Tiểu Kỳ đoán là có, cô thì đánh cược là không có. Kết quả vừa đi ra đến bên ngoài liền nghe thấy có người gọi tên cô.

"Lâm Tưởng! Nhìn bên này."

Lâm Tưởng kinh ngạc quay đầu lại nhìn, thì phát hiện ra có mấy phóng viên đứng ở một bên giơ máy ảnh lên chụp cô lia lịa, cũng có rất nhiều người qua đường giơ điện thoại lên chụp hình, cũng không biết có phải là đang chụp cô hay không nữa.

Lâm Tưởng xấu hổ nở nụ cười, giơ tay hướng bọn họ vẫy vẫy. Kiếp trước với địa vị của cô thì sớm đã không cần phải đi lối đi thường ở sân bay để chụp hình tăng độ nổi tiếng nữa, không ngờ bây giờ lại có thể được trải qua một lần làm việc mà mình chưa được làm lúc trước.

Sau khi xác định là phóng viên đã chụp ảnh xong, thì Lâm Tưởng mới dẫn đoàn đội của mình tới bãi đỗ xe, lên xe của Cố Thành.

Việc đầu tiên sau khi lên xem là gọi điện cho Đỗ Hân: "Chị Hân, thật là trùng hợp thật đấy, em vừa ra ngoài cửa liền gặp được mấy phóng viên giải trí."

Đỗ Hân ngang ngược nói: "Trùng hợp cái gì mà trùng hợp, bọn họ là do chị sắp xếp đấy."

Lâm Tưởng:.....

"Vì sao cô ấy lại làm như vậy?" Cố Thành nhíu mày không vui, anh nhớ là trước đây đã nói rõ ràng với cô ấy rồi mà, không cần phải cố gắng dùng chiêu trò để lăng xê, cứ để Lâm Tưởng chuyên tâm đóng phim là được rồi.

Lâm Tưởng nghĩ một lúc, suy đoán nói: "Chị Hân nói là đã nhận cho em hợp đồng làm người đại diện cho một thương hiệu túi xách, hẳn là có liên quan đến chuyện này."

Nếu là có liên quan đến công việc thì Cố Thành cũng sẽ không nói gì nhiều nữa.

Xe đưa Lâm Tưởng và Cố Thành về nhà trước, rồi sau đó mới đưa những người khác về.

Sau khi về đến nhà, Lâm Tưởng đi dạo một vòng từ phòng khách đến phòng ngủ, từ ban công vào phòng bếp. Phát hiện ra là tuy rằng cô đi vắng hai tháng nhưng trong nhà vẫn rất sạch sẽ. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là trong phòng để quần áo đã có thêm một ít đồ dùng quần áo của đàn ông.

"Trong khoảng thời gian này anh vẫn ở đây sao?" Lâm Tưởng tò mò hỏi anh.

Cố Thành ôm cô từ phía sau, nói: "Nếu không thì ở đâu chứ? Đây chính là nhà của anh mà."

Lâm Tưởng cười: "Đồ không biết xấu hổ, đây rõ ràng là nhà của em mà."

"Em là vợ của anh, nhà của em còn không phải là nhà của anh sao." Cố Thành hôn từ dọc từ cổ cô xuống dưới, đưa tay chuẩn bị cởi đồ của cô ra.

Lâm Tưởng không thuận theo mà vận vẹo cơ thể, nói: "Vừa mới về đến nhà, đi tắm rửa thay quần áo trước đã."

"Làm xong rồi tắm." Cố Thành cố chấp tiếp tục động tác tay, thân dưới cách một lớp vải mà cọ cọ vào eo của cô.

Mỗi lần cùng Lâm Tưởng ở chung một chỗ thì anh đều không kiềm chế được nội tâm khát vọng của mình, giống như một con dã thú động dục vậy, làm cô bao nhiêu lần vẫn không cảm thấy đủ. Cố Thành cảm thấy hẳn là do kiếp trước được lăn lộn với cô quá ít, giống như là thường xuyên bị bỏ đói, cho nên bây giờ được ăn no đủ, nhưng cảm giác đói khát vẫn còn im sâu trong tim.

"Gương ở chỗ này thật là lớn, anh vẫn luôn muốn đè em ra đây làm một lần." Cố Thành liếm lỗ tai cô, mập mờ mà nói những lời âu yếm khiến cho cô đỏ mặt tim đập nhanh.

Ba phía của phòng quần áo đều là tủ âm tường, đối diện cửa treo một tấm gương to dày, kích cỡ từ trần nhà xuống đến mặt đất, giúp cho không gian trong phòng rộng hơn nhìn giống như là hai căn phòng vậy.

Lâm Tưởng cũng chưa bao giờ tưởng tượng đến việc soi gương mà lại cảm thấy xấu hổ như vậy. Hai người cởi hết quần áo, lúc đứng ở trước gương lăn lộn, hình ảnh phản chiếu trong gương dường như đánh sau vào thị giác, trong nháy mắt làm cho cô nóng bừng lên giống một cái bánh bao vừa mới ra lò vậy, toàn thân như muốn bốc cháy. Lúc cô bị làm đến mức nhào lên trên gương, nhìn thấy bộ ngực của mình bị ép lên mặt gương lạnh lẽo, cô liền có suy nghĩ, phải đem cái gương gian ác này đi tiêu hủy mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro