Chương 71: Tụ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edtitor: Nguyên Hy

Vì đang là giờ ăn tối nên sảnh nhà hàng vô cùng ồn ào, bàn bên cạnh có một đứa trẻ không chịu ăn, bố mẹ dỗ dành hồi lâu cũng không có kết quả, liền tức giận và bắt đầu la mắng và gây ồn ào.

Trần Trừng vừa bóc cua xong, đang dùng khăn ướt lau tay, nghe tiếng trẻ con bàn bên cạnh khóc và người lớn mắng, cô cau mày, nghĩ rằng vừa rồi đáng lẽ ra mình nên xếp hàng đặt một phòng riêng mới đúng.

Quay đầu lại nhìn Lâm Tưởng, phát hiện cô vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn sang bàn của đạo diễn Tăng Điền, không khỏi tò mò hỏi cô: "Nhìn cái gì vậy?"

Lâm Tưởng quay đầu nhìn cô, nói: "Còn nhớ lúc trước đã nói với hai người chuyện của Tần Mân ở trong nhà Cố Thành không?"

Lý Tâm Ý đang ăn miệng đầy dầu mỡ, vội vàng lấy khăn lau miệng, đáp lại lời cô nói: "Là kẻ vô liêm sỉ, không chỉ ăn không uống không mà còn lấy tiền tiêu vặt đó sao?"

Lâm Tưởng gật đầu, cầm ly nước uống một ngụm, nói: "Người phụ nữ bên cạnh Tằng Điền chính là Tần Mân."

Trần Trừng và Lý Hân Ý đồng thời trừng lớn mắt, cũng bắt đầu liên tiếp nhìn về phía bàn kia, len lén quan sát một hồi lâu, Lý Hân Ý khinh thường nói: "Cũng không gì đặc biệt."

Lúc trước trong nhóm chat, Lâm Tưởng có nhắc tới người phụ nữ này mấy lần, lúc đầu các cô còn tưởng rằng Tần Mân là một kiều tiểu thư được nuông chiều từ bé. Hôm nay vừa nhìn thấy, cảm thấy cũng thường thôi, tướng mạo không có, dáng người cũng không có, khí chất lại càng không có. Ngồi cùng một chỗ với Tằng Điền béo tròn mập mạp, càng trông không có giá trị gì. Với điều kiện như vậy mà cô ta vẫn còn muốn tranh giành Cố Thành với Lâm Tưởng, thực sự rất khâm phục ý nghĩ hão huyền của cô ta.

Trần Trừng khinh thường hừ một tiếng: "Cái tên Tằng Điền này thật không ra gì, nghe nói ở nhà hắn đã có vợ rồi."

Lâm Tưởng thu hồi tầm mắt, không bình luận thêm, chuyên tâm ăn uống.

Trong cuộc sống, bạn đi con đường hay cách sống của bạn ra sao đều do bạn tự mình lựa chọn. Tần Mân không thích kiếm tiền chỉ thích tiêu tiền, vì vậy cô ta chỉ có thể làm một gốc cây tầm gửi sống bám vào trên người nam nhân mà thôi. Trước kia là Cố Thành, hiện tại là Tằng Điền, về sau có thể còn có những người khác nữa.

Tuy nhiên, những chuyện này cũng không liên quan gì đến các cô.

Ba người bạn tốt bình thường đều bận rộn công việc, thật vất vả mới tụ tập một lần, đều không nỡ tạm biệt. Lý Hân Ý đề nghị đi hát karaoke, Lâm Tưởng và Trần Trừng đều giơ tay tán thành.

Trước khi rời khỏi nhà hàng, Lý Hân Ý muốn đi toilet, Lâm Tưởng và Trần Trừng chỉ có thể tìm một chỗ yên tĩnh chờ cô. Không ngờ Tần Mân vừa vặn từ lối đi toilet đi ra, hai người bất ngờ không kịp đề phòng mà đối mặt.

Tần Mân nheo mắt nhìn Lâm Tưởng, bộ dáng sẵn sàng chiến đấu bất cứ lúc nào. Lâm Tưởng cười lạnh, thật sự mặc kệ cô ta, nắm tay Trần Trừng xoay người đi ra ngoài.

Tần Mân bị phớt lờ như bị một công tắc vô hình nào đó kích hoạt, trong nháy mắt nổ tung, cô ta mỉa mai nói: "Không phải chỉ là một diễn viên thôi sao? Thật là đáng xấu hổi."

Lâm Tưởng cảm thấy buồn cười, Tần Mân mỗi lần mắng cô đều không có gì mới mẻ, mắng tới mắng lui cũng chỉ có thể nói cô là một diễn viên cấp thấp. Bây giờ đã là năm bao nhiên rồi, một người được giáo dục cao đẳng, lại còn ôm tư tưởng phong kiến như thế, xem ra bao nhiêu năm đọc sách đều trở nên vô ích cả rồi.

Kiếp trước, mẹ Cố bị Tần Mân tẩy não, cho rằng diễn viên là một nghề đáng xấu hổ nên đã làm khó dễ cô, Lâm Tưởng nghĩ đến điều này liền cảm thấy tức giận.

Xoay người lại nhìn Tần Mân, cười lạnh nói: "Hai chữ 'diễn viên' đối với cô có bao nhiêu thù oán? Cô với đạo diễn Tằng ở cùng một chỗ, chẳng lẽ không phải muốn tiến quân vào giới giải trí làm diễn viên sao?"

Tần Mân trừng mắt, tức giận nói: "Ai muốn tiến vào giới giải trí chứ? Đó là bạn trai tôi!"

Gọi một người đàn ông đã có gia đình là bạn trai mình, tam quan như vậy Lâm Tưởng thực sự không nỡ nhìn, lạnh lùng nói: "Vậy tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc."

Lúc này, Lý Hân Ý từ bên trong đi ra, đi qua bên cạnh Tần Mân, ánh mặt ghét bỏ đánh giá cô ta.

Lâm Tưởng nhìn thấy Lý Hân Ý đi ra, cũng không muốn dây dưa với Tần Mân thêm nữa, ba người xoay người chuẩn bị rời đi.

Tần Mân mỗi lần nhìn thấy Lâm Tưởng đều ghen tị đến phát cuống, cũng hận đến phát điên. Nếu không phải có Lâm Tưởng xuất hiện, hiện tại khẳng định cô ta vẫn còn vui vẻ ở lại Cố gia, hưởng thụ cuộc sống sung sướng của Cố gia, mà không phải rơi vào tình cảnh phải làm tình nhân cho một ông chú biến thái.

Nhìn các cô xoay người rời đi, Tần Mân giống như một người đàn bà chanh chua, nghiến răng nghiến lợi rống lên: "Lâm Tưởng, cô cho rằng hiện tại cô cùng Cố Thành nói chuyện yêu đương như vậy là thắng rồi sao? Cô sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bị đá bay thôi."

Lâm Tưởng dừng bước, nghiêng người nhìn cô ta, "Vậy phải để cho cô thất vọng rồi, chúng tôi đã nhận giấy chứng nhận, hiện tại là vợ chồng hợp pháp."

Nghe nói như thế, Tần Mân trực tiếp trở nên choáng váng.

Ba người rời khỏi nhà hàng, lên xe đưa đón để đổi địa điểm. Bởi vì đang là mùa lạnh nên xe đưa đón đã đổi từ xe điện thành xe ô tô 4 chỗ. Xe xuyên qua màn đêm, đưa các cô tới biện thự nhỏ của Lâm Tưởng. Trong biện thự có phòng karaoke.

Trên đường đi Lý Hân Ý khó hiểu hỏi Lâm Tưởng: "Nghe cậu nói Tần Mân cũng tốt nghiệp trường danh tiếng, còn ở Cố gia một thời gian rất dài, tại sao lại lăn lộn đến tình cảnh như hôm nay?"

Trần Trừng ở bên cạnh phân tích: "Cũng không khó hiểu lắm, Tần Mân tuy rằng ở Cố gia, nhưng dù sao cô ta cũng không phải danh môn khuê tú chân chính, sau khi cô ta rời khỏi Cố gia, cái gọi là giới thượng lưu cũng không chứa nổi nàng, mà nàng lại không muốn dựa vào lao động của mình để đạt được thù lao, vậy chỉ có thể đi theo những nam nhân bất nhập lưu này.

Lâm Tưởng không nói gì, cô vẫn có suy nghĩ đó, đi theo con đường nào là do tự mình chọn, tốt hay xấu, cũng chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Biệt thự là của mình cho nên các co chơi hết minh không kiêng dè gì. Lý Hân Ý bá chiếm ôm micro hát từ đầu đến cuối, bất kể là nhạc rock hay nhạc trữ tình cô ấy đề hát, thậm chí còn hát một bài về tổ quốc.

Lâm Tưởng không thích ca hát, mở chai rượu vang đỏ vừa uống vừa trò chuyện với Trần Trừng. Trần Trừng nói Lý Thiệu muốn kết hôn vào mùa hè, nhưng cô ấy còn đang do dự. Bây giờ mới 23 tuổi, còn chưa bắt đầu hưởng thụ cuộc sống mà đã muốn tiến tới hôn nhân, liệu rằng có đáng hay không?

Lâm Tưởng dựa vào ghế sô pha, lắc nhẹ ly rượu vang đỏ trên tay, híp mắt nghe Trần Trừng kể ra những phiền não trong lòng, nhạc nền là bài "Mùa xuân có ma khóc và tiếng sói tru" của Lý Hân Ý.

Kiếp trước, Trần Trừng và Lý Thiệu kết hôn từ sớm, sau khi kết hôn cô ấy cũng dần dần rút lui khỏi làng giải trí, trong khi Lý Thiệu từng bước thành công trên con đường đạo diễn. Hai người rất yêu thương nhau, sinh được một cậu con trai và một cô con gái. Trần Trừng ở trong hạnh phúc bình thản trở nên hơi béo phì, suốt ngày lo lắng làm sao để giảm cân, nhưng Lý Thiệu lại vừa cười vừa nói có nhiều thịt một chút thì ôm mới thấy thoải mái.

Khi đó, địa vị của Lâm Tường trong giới điện ảnh đã không thể lay chuyển được, nhưng trong thâm tâm cô rất hâm mộ Trần Trừng, kết hôn vì tình yêu là như vậy.

Nhưng bây giờ cô cũng rất vui vẻ và không còn cần phải ghen tị với ai nữa rồi.

"Có gì mà phải lo tới lo lui, thích thì cứ việc cưới thôi. Chỉ cần hai người có cùng chí hướng và xoay xở tốt thì hôn nhân không phải là nấm mộ cũng không phải là trói buộc".

Lâm Tương nghiêng đầu cười nói: "Cậu nhất định phải học tập theo tôi này, lập tức đi lấy giấy chứng nhận."

Trần Trừng uống một ngụm rượu vang đỏ, cười nói: "Tình cảm của Cố tổng đối với cậu ngay cả người mù cũng nhìn ra được, người đàn ông ưu tú như vậy mà lại khăng khăng yêu cậu như thế, cậu còn muốn đi đâu để tìm được người thứ hai nữa? Không gả cho anh ấy, cậu còn muốn gả cho ai đây? Các cậu đăng ký kết hôn nhanh như vậy, tôi tuyệt đối không cảm thấy chút bất ngờ nào."

"Ý của cậu là, Lý Thiệu còn chưa yêu cậu đủ sao?"

Trần Trừng thở dài: "Chúng ta đều còn quá trẻ, có quá rất nhiều thứ còn chưa ổn định."

Lâm Tưởng khịt mũi coi thường, "Đây chính xác là chứng sợ hãi tiền hôn nhân."

Có lẽ Lý Tâm Ý hát chán rồi, liền vứt micro đi, chen vào: "Hai người đang nói cái gì vậy? Tôi cũng muốn tham gia."

Lâm Tưởng liếc nhìn cô một cái, thuận tiện quan tâm đến tình cảm của cô, "Cô và Thái tử gia thế nào rồi?

Lý Hân Ý trợn trắng mắt, "Đúng là anh ấy không quan tâm đến bất cứ điều gì hết. Anh ấy và tôi có lẽ không có cơ hội. Gia đình anh ấy đang sắp xếp một cuộc hôn nhân cho anh ấy. Tôi đã không liên lạc với anh ấy một tuần nay rồi."

Lâm Tưởng và Trần Trừng đều giật nảy mình, ngồi thẳng dậy quan tâm hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Trước đây chưa từng nghe cậu nói qua."

Lý Hân Ý cầm lấy ly đế cao rót cho mình một ly rượu vang đỏ, chất lỏng màu đỏ theo sự lắc lư của cô dính một chút lên thành ly, cô uống hai ngụm rồi mới nói: "Cũng không có gì để nói hết, giữa tôi và anh ấy vốn cũng chỉ là chơi đùa mà thôi."

Trần Trừng không đồng ý, nói: "Tôi thấy cô rất nghiêm túc mà."

"Tôi vốn cho rằng những công tử có tiền đều là những người có đức hạnh như vậy, trời sinh đã là một người hào hoa. Nhưng gặp được hai người, sau đó quen biết được với Cố tổng và Lý Thiệu, thì tôi mới phát hiện, không phải tất cả phú nhị đại đều như vậy. Bọn họ cũng có thể có trách nhiệm, cũng sẽ rất chung tình, chỉ là tôi không gặp mà thôi."

Lý Hân Ý cười khổ nói: "So với chuyện tình yêu của hai người, thì chuyện tình cảm của tôi với Tôn Trí cũng chỉ là đùa giỡn mà thôi."

Hai người bên cạnh đều trở nên trầm mặc, bởi vì các cô đã sớm nhìn thấy điều này rồi.

"Tôi đã nghĩ thông suốt rồi, sẽ không tiếp tục rối rắm với mối quan hệ này nữa. Tôn Chí quá hoa tâm, không xứng đáng với sự chân thành của tôi. Chia tay là sự lựa chọn tốt nhất. Sau này, tôi nhất định phải tìm được một người toàn tâm toàn ý yêu thương, cưng chiều tôi. Nhưng trước hết, tôi phải bảo vệ tốt chính mình đã."

Lâm Tưởng đặt ly rượu xuống, đưa tay ôm lấy Lý Hân Ý: "Đột nhiên tôi phát hiện ra là cậu đã trưởng thành hơn rồi."

Trần Trừng cũng giang rộng cánh tay, ôm lấy hai người bạn thân, "Cho dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ ở bên cạnh cậu."

Ba người uống hai chai rượu vang đỏ đắt tiền, loạng choạng ngồi trên ghế sô pha rộng rãi, "Trên lầu có phòng dành cho khách, mọi người ngủ trên đó đi." Trong lúc mơ hồ Lâm Tưởng vẫn không quên nhắc nhở các cô.

Nhưng Trần Trừng và Lý Hân Ý đều đã đi vào mộng gặp Chu Công hết rồi, không ai đáp lại cô. Lâm Tưởng cảm thấy mình uống cũng không ít, đầu óc hỗn loạn, nên dựa vào ghế sô pha híp mắt lại.

Trong lúc mông lung, hình như có người đỡ cô dậy, động tác rất nhẹ nhàng, Lâm Tường giật mình, buộc mình phải mở mắt ra. Trong ánh sáng lờ mờ, cô nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của Cố Thành, trong lòng mới yên tâm giao mình cho anh.

"Sao anh lại tới đây?"

"Cả tối nay anh không nhận được một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của em hết, cho nên anh đi qua đây xem thử." Cố Thành ôm ngang người vào trong lòng, vừa ra khỏi cửa liền bị gió lạnh ập tới. Anh nhanh chóng cúi xuống ôm người đó chặt hơn rồi nhanh chóng lên xe.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" cô hỏi.

Anh nhẹ giọng cười nói: "Về nhà."

"Nhưng hai người họ vẫn còn đang ở đây."

"Ngày mai sẽ bảo tài xế tới đón họ."

Lâm Tưởng thay đổi một tư thế khác thoải mái hơn, nói: "Thật ra ngủ lại ở đây một đêm cũng được."

Cố Thành nói: "Không được, không có em, anh không ngủ được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro