Phần 1: trước trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Quyển nhật kí-Thời gian.
25-11-1993: Hôm nay là sinh nhật tôi. Năm nay tôi 8 tuổi, tôi tên là Nguyễn Thanh Hoa đây là lần đầu tiên tôi viết nhật kí. Hôm nay là 1 ngày vui vẻ, tôi được mọi người tặng quà và thổi nến, cắt bánh, hát sinh nhật, ăn uống bên gia đình và bạn bè. Hôm nay tôi được tặng 7 quyển nhật kí, tối viết quyển này đầu tiên vì đó là quyển mẹ tôi tặng. Người đã sinh ra tôi, nuôi dạy tôi và cho tôi tình yêu thương vô bờ bến, cao cả nhất.
   ...
25-11-1994: Đã 1 năm tôi viết quyển nhật kí này, năm trước mẹ tôi bảo hãy viết những gì tôi muốn viết, 1 ngày 1 vài câu. Hôm nay mẹ tôi hỏi về cuốn nhật kí nhưng tôi chẳng thể kéo dài sự kiên trì đó. Mẹ tôi bảo rằng, con hãy viết để sau này khi con đã lớn hơn, biết đâu rằng 1 ngày nào đó con muốn đọc lại nó để nhớ lại tuổi thơ của con, con người trẻ thơ của con, cuộc sống của quá khứ cũng có thể là để đọc lại để nhận ra bản thân con đã trưởng thành hơn nhiều như thế nào. Vậy nên tôi quyết định sẽ kiên trì viết nhật kí. Năm nay tôi cũng nhận được nhiều quà và hôm nay tôi cũng vui vẻ. 1 năm qua tôi có thêm nhiều bạn mới, bởi vì chiều chủ nhật hàng tuần mẹ tôi dẫn tôi đến làng trẻ SOS đôi khi là các bệnh viện cùng các anh chị tình nguyện viên trong câu lạc bộ để giúp những người khó khăn. Tôi thích những chuyến đi này, ở đó rất vui, ai cũng vui vẻ, nhiệt tình.
   ...
22-12-1994: Đang trong kì thi học kì 1, tôi sẽ cố gắng để thi tốt, làm mẹ vui.
   ...
12-1-1995: Kì thi của tôi đã kết thúc, tôi nghĩ kết quả không được như mong đợi. Tuần sau sẽ có kết quả.
   ...
20-1-1995: Hôm nay sau khi nhận kết quả thi tôi đã buồn, nó thực sự không tốt như mong đợi. Mẹ tôi hỏi tôi thấy buồn ư? Tại sao con buồn? Tôi bảo vì điểm số không như con nghĩ, con thực sự đã rất tự tin trước khi thi và con thấy thất vọng. Con muốn điểm số cao để được bằng khen, làm mẹ vui. Sau đó câu trả lời của mẹ làm tôi hơi rối. Mẹ đã hỏi tôi, con học là để cho mẹ hay cho con? Con muốn bằng khen để mẹ vui, vậy con không vui sao? Lúc đó tôi chỉ trả lời câu hỏi sau: con thấy có bằng khen thì mẹ sẽ vui và điều đó làm con cũng vui, còn với con, có bằng khen và không có thì nó không có khác nhau lắm. Nhưng mà các bố mẹ và thầy cô đều muốn bọn con đạt được bằng khen và con thấy họ vui khi bọn con đạt được điều đó. Nên con nghĩ mẹ sẽ vui. Còn câu hỏi đầu tiên, con thực sự không hiểu con đang học cho ai nữa bởi vì việc học ở trường và bài tập về nhà rất nhiều, mọi người thì luôn bảo rằng phải học và học trong khi con rất muốn được vui chơi, nhiều lúc con cảm thấy bị ép buộc. Sau đó mẹ tôi đã cho tôi vài lời khuyên về việc học và tư tưởng cho tôi. Tôi cảm thấy vui vì mẹ hiểu điều tôi truyền đạt và đồng ý cho tự sắp xếp thời gian chơi và học nhưng phải đưa ra 1 thời gian biểu rõ ràng.

   ...
18-5-1995: Năm nay tôi chỉ đạt được học sinh tiên tiến nhưng tôi không buồn vì điều đó, mẹ tôi cũng không trách mắng. Mẹ tôi bảo rằng thế giới này có rất nhiều người, và học sinh cũng rất nhiều, 1 năm trên thế giới này có trăm ngàn học sinh giỏi, có nghìn nghìn học sinh tiên tiến, nó có quá nhiều và không thể là cái mốc để đánh giá điều gì cả. Vậy nên bằng khen học sinh giỏi không quan trọng, quan trọng là tôi hiểu những kiến thức tôi đã học và tiếp thu, quan trọng là tôi sẽ thực hành nó ra sao. Thực ra thì tôi nửa hiểu nửa không.
   ...
25-5-1998: Năm học vừa rồi tôi đã có thêm môn học mới, đó là học nghề, tôi đã chọn học may vì chỉ được chọn trong 2 môn là may và nấu ăn, tôi đã biết nấu ăn rồi. Nên tôi chọn môn còn lại. Và hè năm nay tôi quyết định xin mẹ cho tôi đi học may và nhờ mẹ nói chuyện với cô Kim trong xóm có thể dạy cho tôi. Tôi sẽ lấy tiền tích cóp của mình để làm học phí. Sau đó mẹ tôi hỏi tại sao con lại muốn đi học may, tôi đã trả lời rằng, ở làng trẻ SOS các bạn các em đều rất ít khi có quần áo mới, đa số là những bộ đồ cũ hoặc những bộ đồ mới mà không thích hợp lắm về độ dài rộng hay yêu thích, có những người khó khăn bơ vơ không chỗ ở ngoài kia hay những nơi vùng sâu vùng xa. Con muốn tặng quà cho các bạn và các em, những bộ đồ thích hợp. Mẹ tôi nói rằng bà tự hào vì tôi. Điều đó làm tôi càng hạnh phúc. Tôi thấy rất hạnh phúc với cuộc sống này, tôi thấy quanh tôi luôn tràn ngập tình yêu, tôi cảm thấy ý nghĩa. Mẹ tôi nói rằng, con người chỉ cần biết đủ là sẽ hạnh phúc, chỉ cần có quan điểm của bản thân, có điểm dừng, có vị tha, có yêu thương và quan trọng là biết đủ là sẽ mãi hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi đang làm được điều đó.
   ...
25-11-2002: thế là đã 9 năm tôi viết nhật kí, 1 quãng thời gian dài nhỉ. Năm nay tôi đã 17 tuổi rồi, cô bé 8 tuổi Nguyễn Thanh Hoa bé nhỏ ngày nào bây giờ đã là học cuối cấp. Mẹ tôi nói rằng bắt đầu từ năm sau, khi tôi học nửa kì năm nhất đại học cao đẳng thì sẽ phải tự chi trả sinh hoạt của mình. Mẹ tôi sẽ chỉ giúp khi tôi khó khăn mà thôi. Tôi vừa thích thú lại vừa  lo lắng, nửa vui lại nửa hụt hẫng. Tôi khá lo lắng đấy nhật kí à. Tôi đã chọn cho mình ngôi trường tôi hướng đến, tôi tự tin rằng tôi sẽ là sinh viên ngôi trường đó, tôi khát khao được thực hiện nó. Bạn đã luôn lắng nghe tôi suốt 10 năm, tôi đã viết tổng cộng 22 quyển nhật kí. Bạn là người cùng tôi đi quãng đường trẻ thơ đến cô gái mới lớn, 9 năm với tất cả kỉ niệm. Không biết thời điểm nào tôi sẽ đọc lại từ quyển đầu tiên cho đến hết nhỉ?
   ...
10-8-2003: Hôm nay tôi đã biết điểm thi, thực sự là không thể tin nổi, tôi nghĩ có thể tôi sẽ nhận được học bổng đấy. Tôi vui quá.
   ...
22-8-2003: Tôi vừa nhận được học bổng. Tôi phát cuồng lên. Nhưng mà tôi do dự, bởi vì tôi nhận được 2 học bổng- ngồi trường tôi hướng đến tại đất nước, tại thủ đô và 1 ngôi trường ở New zealand, xa xôi, đẹp đẽ, hiện đại, bí ẩn đối với tôi và đầy thách thức, nhiều trải nghiệm có một không hai khi được tiếp xúc với nền văn hoá của 1 đất nước khác. Tôi đã tâm sự với mẹ, tôi bảo rằng thật khó lựa chọn, và tôi biết đủ vì được ở bên cạnh những người thân yêu và nhất là mẹ, khi có 1 cuộc sống như hiện tại, có lẽ tôi sẽ học trong nước và sau khi kết thúc việc học, rồi đi làm rồi tiếp tục với những gì tôi đã từng mơ đến. Và mẹ tôi nói rằng, dù lựa chọn của tôi như thế nào thì mẹ vẫn tôn trọng tôi. Đứng trên cương vị là 1 người mẹ, bà muốn tôi được hạnh phúc và bà nghĩ tôi vẫn sẽ có thể tiếp tục thực hiện những ước muốn của tôi mà vẫn có thể được trải nghiệm những thử thách to lớn mênh mông ở nơi đất khách quê người, ở nơi mà những kinh nghiệm mới lạ đó có thể là tiền đề để tôi áp dụng nó để đạt được ước muốn của tôi, để tôi có nhiều lựa chọn hơn để đạt được mục tiêu, để có thể trải rộng tầm nhìn để đến với nhưng ước muốn to lớn và cao cả hơn. Và hơn hết là để hoàn thiện bản thân hơn nữa, cảm nhận nhiều hơn nữa, và nó cũng tốt cho việc học cũng như cuộc sống của bản thân tôi. Bạn biết không? Tôi nghĩ mẹ tôi là 1 người phụ nữ vĩ đại, bà thấu hiểu, chân thành, bà hi sinh, vị tha, tràn đầy tình yêu cùng với trí óc kiến thức không hề tầm thường chút nào. Tôi vẫn luôn tự hào về mẹ mình. Tôi yêu bà hơn bất cứ điều gì. Bà cho tôi sinh mạng, cho tôi đam mê và cho tôi những gì tạo nên tôi ngày hôm nay.
   ...
12-1-2004: tuần sau tôi sẽ bay, tôi đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Tôi mong chờ cuộc sống sắp tới.

   ...

10-10-2004: tôi đã ở đây gần 10 tháng. Mọi thứ tốt đẹp, tôi có những người bạn mới, những trải nghiệm thú vị trong 10 tháng vừa qua. Tôi cảm thấy mình nhỏ bé quá, thế giới này đầy thứ kì diệu đẹp đẽ và thật to lớn. Tôi cám ơn mẹ vì tất cả.
   ...
7-9-2006: Tôi vừa quen bạn trai, người đó rất tuyệt, cậu ấy manly, ấm áp, trưởng thành, hiểu biết, galant,... Năm nay tôi 21 tuổi, tôi nghĩ đây là thời điểm đẹp cho tình cảm nhỉ. Cập nhật sau nhé nhật kí, tôi phải nói chuyện với mẹ.
   ...
7-9-2007: 1 năm bọn tôi quen nhau, vẫn như mới quen nhưng lại thân thuộc hơn rất nhiều, bọn tôi có nhiều kỉ niệm, cậu ấy giúp tôi rất nhiều về những trải nghiệm trong 1 năm qua. Năm sau tôi sẽ kết thúc chương trình học đại học tại đây, tôi sẽ học lên nữa, cậu ấy cũng vậy, bọn tôi đã bàn bạc rất kĩ về chuyện đó. Và khi kết thúc chương trình học đại học tôi sẽ về nước để thăm mẹ và giới thiệu cậu ấy. Tôi nghĩ mẹ cũng sẽ yêu quý chàng trai này.
   ....
4-4-2008: Lần này tôi sẽ về 10 ngày, vì còn phải quay lại để giải quyết giấy tờ học. Tôi nhớ mẹ rất nhiều và đang rất mong chờ được trở về.
   ...
8-4-2008: Hôm nay, sau 4 năm xa cách, tôi đã trở về quê hương, lại còn mang thêm chàng trai ngoại quốc trở về. Đất nước đã thay đổi đôi chút, con đường, nhà cửa, quán xá, công viên,... chúng nó đều khoác lên chiếc áo mới, đẹp hơn, hiện đại hơn, tấp nập hơn, phát triển hơn,... Hôm nay tôi hạnh phúc vì được nhìn mẹ gần như thế, ăn những món ăn mẹ nấu, ngủ trên chiếc giường thơ ấu. Mẹ rất vui khi tiếp xúc với John, 2 người có vẻ hợp nhau.
   ...
15-4-2008: Tôi đã quay lại New zealand, có buồn, có khổ sở nhưng tôi sẽ vượt qua. Chỉ cần thêm 3,4 năm nữa. Tôi sẽ trở lại với gia đình, với bạn bè, với quê hương.

   ...

27-9-2010: Đã 2 năm trôi qua, tôi có 1 nguyện vọng khi còn nhỏ, đó là giúp các bạn nhỏ ở làng trẻ SOS và những người lớn tuổi hay tật nguyền có được một cuộc sống bình thường như bao người khác. Và khi sang New zealand tôi đã được trải nghiệm nhiều dự án công ích và giúp đỡ ở đây và nhiều nơi khác. Từ những kinh nghiệm đó, tôi đã ấp ủ được cho bản thân một dự án. Tôi đã đi xin lời khuyên và hướng dẫn ở rất nhiều người và tôi đã có một nhóm nhỏ trong nước để phát triển tại quê nhà. Bởi vì mục đích hướng đến của tôi hơi lớn, cần kinh tế để phát triển và duy trì dự án này. Nên ngoài việc nhận được sự trợ giúp từ các mạnh thường quân và nhiều sự trợ giúp khác, tôi cần một nơi để duy trì và phát triển kinh tế và xoay vòng cho dự án, và sau đó là nhiều quỹ để hỗ trợ hơn. Vậy nên chúng tôi thực hiện mô hình nhỏ, tạo nền tảng, kinh tế và sau đó thu thập tư liệu đầy đủ để gặp các nhà mạnh thường quân, nhờ giúp đỡ từ trong nước lẫn ngoài nước. Hiện tại mô hình lớn đang hiện thực thi, chúng tôi đã tạo nền tảng kinh tế từ các làng nghề mới, các mô hình nông trại mới và nguyên thủy để những con người gặp khó khăn có thể có một công việc ổn định, vì ở ngoài kia họ rất khó để tìm được một công việc để chi trả đủ cho sinh hoạt của họ. Dự án của tôi giống như là phát sự nghiệp, nhưng mang tính chất giúp đỡ. Tôi và mọi người không phát triển dự án cho sự nghiệp bản thân. Chúng tôi phát triển nó để tạo nguồn kinh tế vốn xoay vòng cho dự án từ thiện này. Chuyển về nông thôn, mua đất ruộng, đất vườn,... phát triển nông trại, phát triển làng nghề để các em tật nguyền và các em bằng cấp thấp có công việc phù hợp và ổn định trong sinh hoạt. Để phát triển kinh tế giúp cuộc sống các em đầy đủ hơn và việc học sẽ dễ dàng hơn. Mọi việc đã vào quỹ đạo, tôi nghĩ tôi sẽ hoàn thành nốt việc học và phát triển sự nghiệp của mình. Tiếp tục câu chuyện tình yêu và một cuộc sống viên mãn.

...
25-6-2011: Tôi sắp tốt nghiệp rồi, không lâu nữa. John đã ảnh hưởng lớn đến đam mê của tôi, cậu ấy bây giờ đang là vận động viên mạo hiểm, vận động viên tự do. Nhưng nghành nghề học lại là nghiên cứu thực vật, cậu ấy là 1 chàng trai khá mâu thuẫn, vừa hiền hoà ấm áp nhưng cũng năng động ưa mạo hiểm. Cậu ấy yêu thiên nhiên, yêu cái đẹp, yêu động vật, yêu cây cỏ, yêu mọi tạo vật trên thế giới. Cậu ấy thường thám hiểm rừng sâu để trải nghiệm kiến thức về thực vật và cũng thoả mãn đam mê mạo hiểm của bản thân. Đôi khi tôi sẽ đi cùng cậu ấy những chuyến đi ngắn. Sau những trải nghiệm cùng cậu ấy, tôi cũng yêu cả đam mê của cậu ấy, dần đà là những chuyến du thám dài ngày, những nơi nguyên thuỷ hơn, nguy hiểm hơn nhưng đổi lại, tôi được trải nghiệm những điều tuyệt vời không thể tả thành lời, tôi cảm nhận nó và hoà mình vào những điều đó. Tôi yêu những khoẳng khắc đó. Tình yêu của chúng tôi ngày càng đẹp với niềm đam mê chung.
   ...
30-8-2011: Hiện tại tôi đã tốt nghiệp và đang đi làm, tôi đang là luật sự. Thực ra hiện tại tôi đang đắn đo vài chuyện. John đã cầu hôn tôi, tôi phải đối mặt với chuyện sinh sống tại trời Tây hoặc trở về quê hương. Hơn nữa công việc của tôi khá thất thường, gần đây chúng tôi đã 1 tháng không gặp nhau và hiện tại tôi không thể liên lạc với John, có lẽ chàng trai của tôi đang rong đuổi đam mê của mình tại nơi rừng rậm với thực vật hoặc đang bắt đầu chuyến đi mạo hiểm nào đó, có thể là leo núi, đi bộ qua sa mạc,... Tôi và John ngày càng bận rộn với công việc của bản thân. Chỉ 1 giây phút thoáng qua tôi bỗng nghĩ rằng nếu không còn niềm đam mê chung chúng tôi không thể quay lại những ngày như trước. Tôi gạt phăng ngay cái ý nghĩ đó vì tôi tin rằng tình yêu của chúng tôi tốt đẹp và bền chặt không chỉ vì đam mê chung. Tôi nghĩ, chúng tôi cần nói chuyện và trước hết tôi phải lựa chọn cho quyết định ở lại trời Tây hay trở về quê hương.

...

   Chương 2: Quyển nhật kí-Biến cố.

10-11-2011: 2 tháng nay bạn nhớ tôi không? Tôi đã trở về quê hương. Hôm đó, sau khi gặp John, tôi nhận được tin mẹ bị bệnh. Tôi đã quay về ngay với mẹ, tôi chưa bao giờ trải qua cảm giác đó. Tôi đã rất lo sợ, mặc dù được thông báo tình hình không nghiêm trọng nhưng cái cảm giác khi lo lắng cho người thân nhưng lại không thể gặp ngay lập tức và không hề biết chính xác tình trạng họ ra sao làm tôi hoảng loạn, tôi cứ nghĩ nếu như bà không còn trên đời thì tôi đã đau đớn lắm. Đến bây giờ, tôi vẫn còn cảm nhận được nỗi sợ đấy. Nhưng thật may mắn khi tôi đến gặp bà và bà đã khỏe lại, bà nằm viện 1 tuần thì được xuất hiện. Và hơn hết, John đã ở bên tôi lúc tôi cần cậu ấy. Cậu ấy đã an ủi và cùng tôi chăm sóc bà. John đã cùng gạt công việc và cùng tôi trở về 3 tuần. Sau đó chúng tôi trở lại New zealand, tôi đã quyết định và sắp xếp mọi thứ để xin nghỉ việc, quay trở về quê hương sau bao năm học hành ở trời Tây. New zealand là 1 nơi xinh đẹp, tôi nghĩ sau này tôi sẽ đưa mẹ tôi đến đó, khi mà tôi đã ổn định được cuộc sống. Thực ra, hôm đó sau khi gặp John tôi đã nhận lời cầu hôn của cậu ấy, tôi đã quyết định sống cùng tình yêu của mình. Nhưng hiện tại, việc đó khó có thể thực hiện được. Tình trạng sức khỏe của mẹ không tốt, và hơn bao giờ hết bà cần tôi ngay lúc này. Con cái sinh ra để làm gì? Không phải đây là 1 trong những điều mà bố mẹ khi sinh ra con cái cần sao? Lúc trẻ họ cần kết tinh tình yêu của cuộc đời họ, chia sẻ tình yêu đó và làm gia đình được trọn vẹn  hơn; khi già họ cần con cái ở bên chăm sóc lúc già yếu bệnh tật. Tôi là con một và chăm sóc bà là tất cả trách nhiệm  của tôi. Tôi không đắn đo nhiều khi thay đổi quyết định của mình, vụ tai nạn này làm tôi nhận ra rằng mẹ tôi đã già yếu hơn và tôi tự hỏi bà còn ở bên rôi được bao lâu nữa?  Chỉ là tôi cần cho John thời gian để chấp nhận vấn đề giữa chúng tôi và chờ cậu ấy có quyết định của bản thân.

...

17-11-2011: Giữa tôi và John có vài cuộc tranh cãi nhỏ, chúng tôi thường gặp vấn đề này, đó chính là khác biệt văn hóa. Tôi không thể ích kỉ nói với John rằng hãy cùng tôi định cư ở quê hương của tôi, bởi vì ở đây cậu ấy sẽ khó để tìm công việc phù hợp yêu thích của cậu ấy, không thể phát triển được công việc như hiện tại và cũng khó để thực hiện đam mê của cậu ấy, vì vậy tôi đề nghị tạm chia tay và nói rõ vấn đề để John suy nghĩ và đưa ra lựa chọn. Năm nay tôi đã 26 tuổi, khi nhận lời cầu hôn của John tôi đã nghi về tương lai của chúng tôi, những đứa trẻ, ngôi nhà và cuộc sống. Vì vậy hiện tại tôi không muốn kéo dài chuyện tình cảm này mà không thể có hôn nhân và rồi sau lại thành đường ai nấy đi. Cậu ấy đã cầu hôn tôi, nghĩa là cậu ấy đã muốn một gia đình nhỏ. 4 năm tình cảm của chúng tôi đầy kỉ niệm, đó là tình yêu đẹp. dù John quyết định như thế nào nhưng sau này khi nhớ lại chuyện tình yêu này tôi vẫn sẽ mỉm cười và nói rằng năm tháng thanh xuân nơi xứ người tôi đã có 1 chuyện tình hạnh phúc.

...

10-12-2011: Hôm nay tôi đã rất hạnh phúc. Tôi thấy mọi thứ quá tốt đẹp đối với tôi,26 năm cuộc đời tôi chưa gặp chuyện quá đau buồn đối với bản thân. Tôi nghĩ cuộc đời này đẹp quá và nó trọn vẹn khi hôm nay tôi gặp John. Tôi đã ngạc nhiên khi tôi gặp cậu ấy lúc này và tại đây, tôi vỡ òa hạnh phúc trong giây phút đó, tôi nghĩ John đã chọn tôi và thực sự cậu ấy đã nói như thế.

...

15-1-2012: Hiện tại chúng tôi đang cần ổn định cuộc sống và công việc nên chúng tôi quyết định 2 năm nữa sẽ nói đến chuyện hôn nhân. Hiện tại tôi khá bận, nhịp sống ở đây khác ở New zealand, môi trường công việc cũng hoàn toàn khác.

...

30-12-2014: Tôi đã chờ đợi năm nay và khoảng khắc John cầu hôn tôi lần nữa, nhưng đã hơn 2 năm trôi qua. Sắp qua năm mới nhưng tôi vẫn chưa thấy John cầu hôn. Tình cảm của chúng tôi từ 1 năm trước đã bắt đầu nhạt nhòa. Cậu ấy cần thời gian để thích nghi với công việc và cuộc sống nhưng phải chăng nó có hơi lâu không? Hơn 1 năm nay chúng tôi càng ít có thời để ở bên nhau, tôi cảm thấy đôi khi chúng tôi không hiểu nhau nhiều lắm. Thực ra tôi cũng không hiểu hiện tại tôi cần điều gì và nên làm gì với mối quan hệ này, chúng tôi ở bên nhau đã lâu và rất nhiều kỉ niệm đẹp. Tôi nghĩ sẽ có để có thêm 1 tình yêu nào khác như thế này và cũng khó để tìm kiếm một người như John, cậy ấy đã hi sinh cho tình yêu này rất nhiều, về đam mê, công việc, môi trường, quê hương, văn hóa,... Tôi đã sắp 29 và tôi từng nghĩ rằng 27,28 tuổi là thời điểm thích hợp nhất để có em bé trong cuộc đời phụ nữ. Hay là tôi cầu hôn với John nhỉ? =))).

...

14-2-2015: Hôm nay tôi đã cầu hôn với John,vì tình yêu chúng tôi đang có và vì những gì cậu ấy hi sinh cho tình yêu này, tôi đã quyết định bước về phía cậu ấy 1 cách mạnh dạn. Cậu ấy rất bất ngờ, cậu ấy không nghĩ rằng tôi sẽ làm điều đó. Vì tôi là phụ nữ Châu Á, lớn lên trên nền giáo dục chưa hoàn toàn bình đẳng, và phụ nữ chưa sống hết mình vì bản thân họ. Giây phút đó thật tuyệt vời, chúng tôi sẽ sớm làm đám cưới thôi.

...

25-4-2015: John đang lảng tránh tôi và tôi tức giận. Nhưng điều không thể ngờ lại nhanh chóng xảy ra đến vậy. Chiều nay tôi đến nhà John, quyết định làm nóng tình cảm bằng điều bất ngờ và bữa tối lãng mạn. Chỉ là khi tôi đang chuẩn bị phòng tắm đầy hoa và ít rượu thì ngoài kia trên chiếc giường lại là hình ảnh 2 người nam nữ đang ân ái, John và một người con gái khác. Tôi phát điên và làm ầm lên, sau đó tôi đã níu kéo cậu ấy. Tại sao chứ? Cậu ấy vẫn không nói gì. Tôi biết mối quan hệ này sẽ không thể đi đến đâu khi cậu ấy không còn muốn bên cạnh tôi nữa nhưng tôi cảm thấy bị phản bội, tổn thương, bị bắt nạt nhưng tình yêu này, nó rõ ràng to lớn và vui vẻ lắm, tôi xứng đáng với những tháng năm đấy và cả sau này nữa. Tôi muốn John quay về, tôi không chấp nhận được sự bỏ rơi của cậu ấy.

...

29-4-2015: John nói rằng muốn kết thúc tình yêu này. Tại sao chứ? Tôi không hiểu. Tại sao???

...

10-11-2015: Đã nửa năm rồi, đến hiện tại thì mọi thứ mới thực sự kết thúc, tôi đã níu kéo John suốt nửa năm nay. Tôi đã cực đoan và làm mối quan hệ này thành không thể chấp nhận đôi bên được nữa. Tôi biết điều đó không có lợi cho tôi nhưng thực sự, tại sao một mình tôi phải chịu những cảm xúc đau khổ, mất mát, phản bội, hành hạ,...đó chứ. Tôi không chấp nhận được việc John rời đi vì người thứ ba. Đến bây giờ, khi đã bình tâm lại, tôi thấy thực ra chia tay cũng chẳng sao cả, chỉ là tôi không chấp nhận được vì tôi thua kém đối phương, tôi không chấp nhận sự phản bội của John. Nếu tôi là người nói ra lời chia tay thì có lẽ mọi cảm xúc đó cũng không cao trào đến vậy. Tình yêu của chúng tôi đã từng tốt đẹp từng nào thì bây giờ, nó lại nhạt nhòa và vô vị hơn bao giờ hết, bây giờ chỉ còn sự trách móc và nghi ngờ. Tại thời điểm này khi tôi đã buông xuôi nhưng tôi hận, 8 năm trong tuổi thanh xuân của tôi, thời gian của tình yêu này chiếm gần hết tuổi thanh xuân của tôi. Nó dài và nó sẽ theo mãi với kí ức thanh xuân của tôi. Nhưng nó cũng rất đẹp với kỉ niệm và trải nghiệm tôi chưa từng có, nên tôi không hối hận khi quen biết và yêu John, tôi cám ơn John vì những kỉ niệm và trải nghiệm đó. Vậy nên tôi vừa hận John cũng vừa cám ơn, nó làm tôi thấy mâu thuẫn, hận và không hận, rốt cuộc nó như thế nào. Tôi thực sự hận John hay chỉ là tôi cần 1 người chịu trách nhiệm, 1 người để chỉ trích cho những đau khổ tôi chịu đựng suốt thời gian qua. Tôi đã sắp 30 rồi, nửa đời người để học hỏi, trải nghiệm. Tôi nghĩ tôi nên bắt đầu giai đoạn mới cho nửa đời còn lại của bản thân. Tôi sẽ bỏ qua những cảm xúc này và tập trung cho sự nghiệp riêng, tôi sẽ tạo nên sự nghiệp của riêng tôi.

...

25-11-2015: Hôm nay là sinh nhật tôi, tại thời điểm này tôi 30 tuổi, tình yêu vừa kết thúc và sự nghiệp thì đang trong kế hoạch. Tôi quyết định bỏ chuyên ngành hiện tại và đổi sang làm luật sư về hôn nhân, giải quyết các vụ li hôn. Tôi vừa căm ghét những người phản bội hôn nhân, vừa thấu hiểu cảm xúc của thân chủ, cũng muốn giúp họ thoát khỏi đau khổ, có lẽ đây không phải là ý hay. Vì cảm xúc của tôi sẽ làm ảnh hưởng đến các vụ kiện, có thể là tốt cũng có thể là xấu. Và tôi cũng muốn tìm kiếm điều gì đó ở những vụ li hôn này, tôi không biết diễn tả ra sao, có lẽ là sự thấu hiểu giữa những người bị phản bội trong tình yêu, hay là sự chiến thắng khi giải quyết thành công các vụ kiện vì người thứ ba.

...

25-11-2015: 2 năm trước tôi thành lập công ty luật của riêng mình và lao đầu như con thiêu thân vào các vụ li hôn, tôi chỉ quan tâm đến giải quyết các vụ kiện, tôi bỏ qua tất cả chỉ để tìm kiếm điều mà tôi cũng không biết là gì. Để hôm nay tôi gặp 1 cô gái, là 1 cô gái trẻ, cô ấy 24 tuổi, đã kết hôn 3 năm. Như bao người khác đến đây, cô ấy muốn li hôn nhưng không thể giải quyết trong hòa giải. Điều tôi chưa từng thấy ở những người phụ nữ khác khi tìm luật sư li hôn là sự bình tĩnh, và cô gái này, điều đầu tiên tôi cảm nhận được ở cô ấy là sự bình tĩnh, thực sự bình tĩnh chứ không phải là đang áp chế cảm xúc cố bình tĩnh. Trong buổi trao đổi thông tin, tôi được biết, 2 người họ kết hôn ở năm cuối đại học, tình yêu thời sinh viên là tình yêu đầy màu hồng, họ lỡ có em bé nên phải kết hôn, 2 người vẫn chưa thực sự ý thức được hôn nhân là gì và trách nhiệm khi là người có gia đình, khi có con cái. Cô gái đã bảo lưu kết quả đợi sau khi ở cữ xong sẽ quay lại trường tiếp tục việc học dở dang. Người con trai được làm ông bố trẻ, không phải lo chuyện chăm sóc vợ bầu, chỉ việc học và tiếp tục cuộc sống như bao người con trai khác, chưa phải lo lắng về việc làm, lương lậu, sinh hoạt. Đôi vợ chồng trẻ vẫn hạnh phúc cho đến khi người chồng tốt nghiệp rồi đi làm, người vợ thì quay lại với trường học. Khi có thai và mới sinh con họ đã có những mong muốn và ý tưởng tốt đẹp cho tương lai, họ hướng đến những gì tốt đẹp và hạnh phúc nhất của họ, chỉ là khi đến thời điểm mà cả bà mẹ trẻ và ông bố trẻ đều bận rộn với công việc hay hoàn thành nốt kì học cuối thì họ đã có ít thời gian hơn, đã có nhiều thứ phải suy nghĩ và lo toan hơn, tại thời điểm đó đứa trẻ cũng cần được dành nhiều thời gian chăm sóc hơn, nên họ bắt đầu đổ qua đổ lại cho nhau. Ai cũng bảo rằng mình cần thời gian để làm này làm kia, họ cảm thấy thời gian không đủ, và không thể trông đứa trẻ. Ở đất nước của tôi, đàn ông khi có con, họ ít khi dành nhiều thời gian chăm sóc cho trẻ, họ coi đó là công việc đương nhiên của phụ nữ, họ có thể làm việc cũng có thể là rảnh rỗi chơi game hay đi uống coffee chém gió nhưng họ sẽ không ở nhà trông con của họ, họ để người phụ nữ phải dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc con cái, cơm nước, mua sắm,... tất tần tật những điều mà họ nghĩ đó là bổn phận của người làm dâu, của người mẹ. Trong khi hiện nay, văn hóa phương Tây đã lan tràn vào đất nước này đã lâu, phụ nữ hiện đại không còn chỉ là làm việc nội trợ chăm sóc gia đình, họ có công việc của họ, lương lậu, các mối quan hệ khác không chỉ giành hết thời gian cho việc nhà cửa con cái, và đàn ông cũng vậy, khi người phụ nữ bình đẳng với đàn ông thì họ cũng có trách nhiệm chăm sóc sinh hoạt gia đình cũng như chăm sóc con cái họ như phụ nữ. Vậy nên khi những người hiện đại có suy nghĩ hiện đại và những người hiện đại vẫn thấm nhuần vài quan niệm cổ hũ thì họ bắt đầu bất đồng quan điểm, họ cãi vã, cái tôi của họ cao, và ai cũng cho là mình đúng. Mẫu thuẫn càng cao khi mà cả 2 đều có công việc của mình và họ quá bận rộn với công việc đó, cả 2 đều chưa giải quyết vấn đề cũ và không chịu nhún nhường nhau, rồi các mối quan hệ mới luôn xuất hiện. Người chồng trẻ mập mờ với đồng nghiệp và bị 1 người bạn của cô vợ trẻ tiết lộ. Mâu thuẫn cũ chưa giải quyết lại thêm vấn đề mới, cãi vã càng nhiều lại thêm công áp lực công việc. Trong khi người vợ giận dữ người chồng lại bỏ đi sống cùng tình nhân, hôn nhân giữa họ kết thúc từ đó, nhưng vì nhiều lí do họ chưa thể ly hôn. Đến hiện tại, sau 1 năm 2 người ly thân, người chồng quay lại xin lỗi và muốn tiếp tục cuộc hôn nhân, nhưng cô gái trẻ quyết định đơn phương li hôn. Tôi tự hỏi trong thời gian hơn 1 năm gần 2 năm nay cô ấy đã trải qua những gì để hiện tại cô ấy có thể bình tĩnh đến như vậy, cô ấy kể chuyện của bản thân như 1 người ngoài cuộc, không hề thấy cảm xúc căm giận hay xúc động. Cô gái này làm tôi tò mò.

...

Chương 3: Nhật kí- Điều đã tìm kiếm lâu nay.

20-3-2016: Hôm nay đã giải xong vụ đơn phương li hôn mà tôi nhận hôm sinh nhật tôi năm ngoái. Sau khi giải quyết xong các giấy tờ liên quan vụ kiện, cô gái đến đến thanh toán và kết thúc hợp đồng giữa chúng tôi, tôi đã hỏi cô gái điều gì làm cô quyết tâm đơn phương li hôn và lí trí như thế. Cô gái bảo rằng, tại thời điểm này em vẫn chưa thực sự hiểu tình yêu là như thế nào, con người truyền tai cho nhau về tình yêu qua phim ảnh, sách báo nhưng đâu phải ai cũng cảm nhận được tình yêu thật sự trong đó, những người nghe những người nhìn kia họ chỉ là học theo những lời truyền tai đó, hình ảnh đó. Giống như em, họ áp dụng những gì họ thấy, những gì họ biết lên người mà họ có cảm xúc mà họ nghĩ là tình yêu. Có lẽ em sẽ vẫn nhận định giữa em và chồng cũ là tình yêu, nhưng gần 1 năm trước em gặp 1 người đàn ông và chính người này làm em thay đổi suy nghĩ của bản thân. Người đàn ông này lớn hơn em 6 tuổi, anh ta có sự nghiệp của bản thân, các mối quan hệ rộng, vừa kinh doanh vừa làm nhân viên nhà nước, anh ấy hiểu biết rộng, có thể nói chuyện với phụ huynh và cũng có thể nói chuyện với các bạn trẻ 18 đôi mươi ngoài kia, có thể nói chuyện thực tế cho đến chuyện game gủng, chuyện chó mèo rồi xe cộ, cho lời khuyên và sự hài hước. Em nghĩ điều khiến chúng em lại gần với nhau xuất phát từ hoàn cảnh thơ ấu, chúng em không nói lời yêu đương, không hề xác định mối quan hệ nhưng những gì em cảm nhận được đó là sự chân thành, những gì anh ấy nói, làm và hành động đều làm em cảm nhận được tình cảm của anh ấy, cảm nhận được rằng anh ấy có thể làm những gì trong phạm vi của bản thân để cho em niềm vui, điều em muốn. Vậy nên khi cảm nhận được những điều đó, mà người đàn ông này không hề đòi hỏi sự đáp lại ở em, giống như tình đơn phương vậy. Thì em lại thấy tình yêu trước nay của em nó trẻ con quá, giữa chúng em ( cô gái và chồng cũ) luôn có sự trao đổi, cả 2 đều luôn đòi hỏi, từ tình cảm lẫn thể xác, và đôi lúc có khoẳng khắc trong tình yêu đó mà em nhận ra cả 2 đều thấy đối phương phiền, nó duy trì khi các hormone tình cảm giải phóng, đến 1 thời gian khi đã quen quá và nhàm chán đối phương thì các hormone không còn giải phóng nữa thì chúng em ở bên nhau chỉ vì đã quen, và mâu thuẫn cũng không lớn. Vậy nên giữa cảm nhận là chính bản thân đang hạnh phúc, nhận định đây là tình yêu và 1 bên thì cảm nhận được tình cảm chân thành tốt đẹp của người khác giành cho bản thân, bản thân hạnh phúc thì em thấy rằng, thực sự em vẫn chưa hiểu yêu là như thế nào nhưng người đàn ông hơn 6 tuổi này cho em thấy 1 loại tình cảm giữa nam và nữ hoàn toàn khác vỡi những điều trước đây em từng cảm nhận được, nó thực sự được cảm nhận chứ không phải là tự nhận định, nó tốt đẹp và kì diệu. Điều thứ hai khi đi đến quyết định li hôn này là lập trường hiện tại của em. Từ trước tới nay, đàn ông ngoại tình có rất nhiều nhưng đa số cuộc hôn nhân của họ vẫn tiếp tục, nhưng khi khi phụ nữ ngoại tình thì hầu hết hôn nhân đó sẽ đổ vỡ và người phụ nữ đó tai tiếng nặng nề, điều đó làm em tự hỏi, tại sao người đàn ông được tha thứ còn phụ nữ thì không? Phải chăng phụ nữ chúng ta đã quá dễ dàng tha thứ và đàn ông họ cảm thấy sai lầm 1,2 lần cũng không sao, xin lỗi làm hòa rồi mọi chuyện vẫn êm ấm? Trước khi quyết li hôn hay tiếp tục hôn nhân này em đã tự hỏi liệu chồng cũ có tha thứ cho em nếu người ngoại tình là em? Đã là người trưởng thành, anh ta nên chịu trách nhiệm cho hành vi của bản thân chứ không phải xin lỗi. Và anh ta không tôn trọng em, không trân trọng em cũng như hôn nhân này. Vậy thì không có gì để tiếp tục cuộc hôn nhân này. Sau đó chúng tôi tạp biệt nhau, còn tôi thấy vui cho cô gái vì sau cùng cô ấy gặp được người đàn ông thực sự yêu cô ấy.
Thực ra tôi cảm thấy người đàn ông này là nguyên nhân chính cho sự quyết đoán và lí trí cho cô gái. Khi cảm nhận được sự tôn trọng và trân trọng rồi, bạn sẽ không bao giờ quay về nơi bị hắt hủi, bị khinh rẻ. Con trai Châu Á đa số vẫn còn gia trưởng, chỉ cần bạn yếu đuối trước họ, họ sẽ dần dần cảm thấy bạn phụ thuộc vào họ ở 1 mức độ nào đó. Con trai Châu Âu thì thường được dạy bảo vệ phụ nữ từ nhỏ, bên đó bình đẳng hơn nên họ tôn trọng phụ nữ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro