Phần 2: Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cổ đại.

   *Mở mắt*

   Tôi cảm thấy tôi đã có 1 giấc ngủ đầy khó hiểu, tôi không hiểu vẫn đang ngủ và đây là giấc mơ hay tôi đã tỉnh lại? Đầu tiên, giấc ngủ này làm tôi cảm giác giống như tôi đang tập trung làm việc và ai đó làm tôi giật mình, trong lúc đó tôi bỗng quên mọi thứ tôi đang làm và không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi bỗng như tôi bừng tỉnh nhưng mọi thứ quay về bộ não của tôi hơi bị xáo trộn và tôi chưa kịp tiếp thu được thông tin được đưa lên não bộ, giống kiểu "máu lên não chậm" vậy đó. Và trong lúc thông tin cũ chưa được xử lí xong thì tôi lại nhận được thêm thông tin mới, điều làm tôi khó hiểu thứ 2. Tôi đang ở đâu vậy? Tại sao tôi lại ở đây? Tôi nhìn thấy căn phòng xa lạ và không gian yên tĩnh, đầu tiên là trần nhà nhưng chính xác thì nó là mái ngói và thanh xà ngang. Ở đây ánh sáng rõ ràng nên tôi có thể thấy cả mạng nhện ở trên đó, xung quanh có bàn ghế, tủ và giường. Cái bàn được đặt gần cửa sổ có ấm nước và cốc, có vài cái rổ trên bàn và hai cái ghế tựa lưng vào tường ở đầu và cuối bàn. Tôi đang nằm trên giường và nó nằm ở góc trong cùng của căn phòng, đối diện phía cuối giường là 1 cái tủ to chỉ là thiết kế hơi lạ, nó to và dài nhưng không cao. Bên cạnh còn có thêm 1 cái tủ như thế và bé hơn. Bốn bức tường không hề có sơn, nó thô ráp nhưng không giống xi măng lắm. Nhưng điều kì lạ là tất cả đồ vật trong căn phòng này nó có hơi hướng cũ kĩ, hoa văn đơn giản, đồ vật thô sơ, hơi kì lạ và hơn hết là tôi không hề thấy bóng đèn, dây điện, ổ điện, quạt,... Nó giống như một căn phòng ở vùng cao nghèo khó, nơi cách xa các thành phố lớn, nơi mà ít phát triển kinh tế vì ở đây không có gì đại diện cho sự hiện đại hay máy móc cả, hay là tôi ở vùng cao? Thời đại này thì rất ít nơi không có điện, chỉ những nơi kém phát triển hay ít người hay vùng sâu vùng xa, trong rừng rậm hoặc biên giới các nước nhỏ kém phát triển,... Vậy nên, tại sao tôi lại có thể đang ở một trong những nơi đó? Tôi đang muốn ra ngoài để biết chính xác tôi ở đâu thì tôi nghĩ, chính xác là giấc mơ, bởi vì cơ thể của tôi nhỏ như đứa trẻ, và quần áo thì khá thô ráp và hơi dị một chút. Chỉ là tại sao trong giấc mơ này tôi suy nghĩ được nhiều vậy nhỉ? Khi tôi còn đang tự hỏi thì cánh cửa mở ra, có ba người kì quái bước vào căn phòng, họ ăn mặc vải thô, tối màu và kiểu dáng như thời xưa vậy. Họ nói gì đó nhưng tôi không hiểu, một người đàn ông trung niên, một phụ nữ trung niên và một phụ nữ trẻ hơn. Người đàn ông đang bắt mạch cho tôi, có vẻ đây là bác sĩ, ba người đang nói gì đó, tôi có thể biết được vài từ nhưng không biết có đúng không vì nó không hoàn toàn giống ngôn ngữ của tôi. Sau đó tôi được người phụ nữ trung niên chăm sóc, ăn cháo và uống thuốc. Tôi cảm thấy sợ hãi, những gì đang trải qua lúc này giống như giấc mơ nhưng tôi lại cảm thấy bản thân tỉnh táo, tôi không hiểu mọi thứ xung quanh, tôi thấy trống rỗng và lo sợ, không hề an toàn chút nào cả.

   Tôi đã ở đây được một tháng, trước đó mỗi ngày thức dậy tôi đều hoang mang. Hiện tại thì khá tốt hơn, tôi đang thích nghi với những gì đang diễn ra, tôi hiểu thêm vài từ vật dụng trong nhà. Mọi người trong nhà này đều ăn mặc kì quái và tôi phát hiện nó giống áo quần thời xưa và rốt cuộc thì hiểu tại sao tôi lại ở đây. Tôi-Nguyễn Thanh Hoa, trọng sinh, xuyên cổ đại. Thật khó tưởng tượng nổi, sau tất cả những gì xảy ra thì tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới ở cổ đại. Tôi hiện tại bốn tuổi, tên là Thất Nha, trong ngôi nhà này có ba thế hệ. Ông nội là Lâm Tam Giang, bà nội là Lý Hoa, ông bà có bảy người con, bốn nam ba nữ, các cô đã lấy chồng, cha Thất Nha- Lâm Đại Phong đứng hàng nhất vợ Quan Nhị Phượng, nhị thúc Lâm Nhị Phong vợ Điền Tứ Nữ, tam cô Lâm Tam Cúc, tứ cô Lâm Tứ Hương, ngũ thúc Lâm Ngũ Phong vợ Ngô Vũ, tiểu cô Lâm Lục Tuyết, tiểu thúc Lâm Thất Phong vợ Lý Phương. Thất Nha ở hàng thứ bảy của đại phòng, ở đây kế hoạch sinh đẻ không có nên nhiều con, ngôi nhà sẽ không đủ ở nên khi người con thứ nhất cưới vợ thì đôi vợ chồng son sẽ được ở riêng, ngôi nhà được xây gần nhà cha mẹ, trừ khi ở đó hết đất và khi người cháu sinh ra đầu tiên thì các tên gọi sẽ thay đổi, họ sẽ được gọi theo tên, còn khi chưa lấy vợ gả chồng thì nam gọi lang nữ gọi nha đặt theo tứ tự cùng với họ để gọi.

 Ở đây là Nam Sơn thôn, thôn này nằm ở phía nam của núi Đại Lâm, tôi vẫn chưa được ra khỏi nhà nên chưa xem được phía bên ngoài kia như thế nào. Trước đó Thất Nha bị đau bụng, sau đó thì tôi tỉnh lại trong cơ thể của Thất Nha, có lẽ cô bé đã chết hoặc chỉ là tôi chiếm được tâm trí này trong thời gian nhất định nào đó thôi, sau khi Thất Nha thực sự thức dậy, không biết cô bé có trở lại không nhưng qua một tháng nay tôi nghĩ Thất Nha bị ngốc, tôi nghe được vài lần khi có người đến thăm và nói chuyện ở gian ngoài. Thất Nha và Lục Lang là long phượng thai, trong khi Lục Lang 1 tuổi đã biết gọi và biết đi thì Thất Nha đến 3 tuổi mới biết đi bây giờ thì vẫn chưa nói lời nào. Chính tôi khi ở trong cơ thể này cũng không nói được câu nào, giọng nói cứ mắc nghẹn ở thanh quản, tôi đã cố cả tháng nay nhưng chỉ cảm thấy cổ họng hơi rung rung mà thôi. Tôi nghĩ thanh quản của Thất Nha có vấn đề gì đó, tôi chỉ có thể ngày ngày tập phát âm thôi, nếu không nói được thì thật bất lợi, ở đây không có ngôn ngữ cho người câm. Không biết có thể nói chuyện được không nhưng tôi phải tìm ra cách gì đó để có thể giao tiếp được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro