Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả mất hết rồi. Cuộc đời này quá thất bại. Nếu như... chỉ là nếu như có thể được làm lại từ đầu. Tôi muốn thay đổi tất cả mọi thứ, tôi muốn được xóa đi những vết xe đổ kia. Tôi muốn được viết lên một trang cuộc đời mới đầy màu hồng.

Đôi chân lạnh lẽo lơ lửng trên không trung, nước mắt hòa cùng máu dính bết bát trên mặt. Những suy nghĩ cuối cùng chỉ còn lại ngắn gọn ba chữ 'kết thúc rồi'.

"Linh, dậy đi nào!!!"

Mở choàng mắt. Không phải là mình đã... Là mơ thôi sao? Nếu là mơ sao lại có thể chân thật đến vậy được. Từng dòng ký ức như đèn kéo quân chiếu qua một lượt tựa cơn ác mộng dài. Mình chắc chắn đó không phải là mơ, chẳng lẽ mình trọng sinh rồi sao?! Tần Linh mờ mịt ngồi đờ tại chỗ.

"Làm gì mà ngồi ngẩn người ra đó vậy? Dậy ăn sáng lẹ lên"

"Mẹ..."

"Kêu gì mà kêu, đi rửa mặt đánh răng ăn sáng nhanh! Trễ giờ học bây giờ"

Lúc này cậu mới nhìn kỹ lại, tóc mẹ không có sợi bạc nào, dường như mẹ cũng trẻ ra hơn rất nhiều . Tầm mắt lại nhìn xuống hai tay hai chân mình bé như que củi khô. Này là mình trọng sinh về lúc mấy tuổi đây, sao nhỏ thế này?

"Bình thường con vẫn tự dậy mà sao hôm nay ngủ say như lợn chết thế hả?"

Cậu ngửa mặt lên cười hì hì: "Tại con mơ một giấc mơ dài thiệt là dài á mẹ, nên mới dậy trễ ạ"

Mẹ đưa tay nhéo mũi : "Nhóc con, chắc giấc mơ đó đẹp lắm đúng không?"

Không đẹp đâu mẹ ạ, đó đúng hơn là một ác mộng. Cậu cũng chỉ dám nói ra trong lòng, trên mặt  duy trì nụ cười mỉm dễ thương kia tỏ vẻ rằng mẹ đã nói đúng rồi. 

"Được rồi. Còn ngồi cười ngốc nữa thì thật sự sẽ muộn giờ học đó"

Lần này cậu mới để ý đến ba chữ 'muộn giờ học', vội vàng đứng dậy đi làm vệ sinh cá nhân rồi vớ lấy hộp cơm trưa trên bàn đi ra ngoài cửa. Mẹ của cậu đằng sau gọi với lại.

"Con tính không ăn sáng hả? Rồi cặp sách của con đâu?" 

Tần Linh như một cơn gió lao ùa về phòng cầm cặp sách theo, lại lao ùa ra cửa lần nữa: "Con không ăn sáng đâu ạ. Thưa mẹ con đi học." 

Cậu kéo được một nửa cánh cổng mới nhớ ra quên xem mình học lớp mấy mất rồi. Chợt có giọng nói lanh lảnh phát ra từ phía đối diện: "Linh Linh sắp muộn học rồi. Bọn mình phải chạy nhanh lên."

Tần Linh nhìn lên thấy một gương mặt bánh bao, hai má phúng phính đang ngậm màn thầu, đôi mắt chớp chớp lấp la lấp lánh nhìn mình. Cậu tự hỏi nhóc này là ai đây? Mặc kệ là ai, một hồi mình cũng sẽ biết là ai thôi. Hiện tại bây giờ đoán chắc là mình đang học tiểu học vậy thì dễ rồi. Bước chân Tần Linh hướng về phía trường tiểu học Thanh Hoa ngày càng nhanh. Vừa đi vừa mở cặp sách ra cất đồ ăn trưa vào tiện  trộm nhìn lớp học của mình trên nhãn tên của tập sách.

Cậu nhóc kia thấy cậu không trả lời mình mà nhìn mình chòng chọc rồi bỏ đi một mạch thì lại lên tiếng lần nữa: "Linh Linh cùng nhau đến trường đi, đợi mình với"

Tần Linh: "Cậu không phải kêu chạy nhanh lên sao, sắp muốn học rồi đó." 

Cậu nhóc nuốt hết cái màn thầu còn lại tròn mắt nhìn Tần Linh đi như sắp bay tới nơi cũng vội vàng lật đật chạy theo.

Cổng trưởng tiểu học Thanh Hoa.

Các giáo viên đang đứng trước cổng trường đón học sinh lớp của mình về lớp học. Hàng ngũ các lớp đều chỉnh tề đứng trước bảng tên lớp đang được lớp trưởng cầm giơ cao lên. Tần Linh  lướt một vòng tìm được bảng tên lớp 1/6 liền chạy tới cuối hàng ngũ đứng. Cậu nhóc đi cùng cũng vội vàng chạy theo đứng đằng sau cậu thở phì phò.

"Linh Linh ... hộc hộc... cậu chạy ... hộc... nhanh quá đi!"

Tần Linh không trả lời lại. Có mấy đứa nhóc khác cũng đang chạy về hướng này. Chuông reo vào lớp sắp vang lên rồi, vì là lớp một cho nên sẽ được giáo viên chủ nhiệm đón vào, còn các lớp lớn khác phải tự đi vào lớp trước khi giáo viên lên nếu mà đến sau tiếng chuông reo thì xác định bị mời phụ huynh thôi.

"Nhóc con, em đi học trước mà không kêu chị dậy đi học cùng hả?! Hôm qua đã hứa với nhau rồi cơ mà."

Tần Thủy nhìn thằng em của mình mà muốn bốc khói tới nơi rồi. Rõ ràng đã hứa là sẽ gọi mình vậy mà hôm nay dám bỏ mình đi trước. Tần Linh áy náy nhìn Tần Thủy: "Em xin lỗi, sáng nay em cũng bị muộn nên em quên mất. Mẹ không gọi chị dạy ạ?"

Tần Thủy là người chị lớn hơn cậu 4 tuổi: "Em đoán xem."

Tần Linh nhớ lại bà chị này của mình là vua ngủ nướng, ai gọi cũng xin thêm năm phút nữa nhưng lúc nào cũng để đến trễ giờ học mới vội vội vàng vàng bò dậy. Mắt thấy còn ba phút nữa là chuông reo, Tần Linh đẩy đẩy chị mình: "Chị nhanh vào lớp đi kìa chuông sắp reo rồi, ra chơi em tạ lỗi sau nha"

"Hừ! Em nhớ đó. Chào nhóc Ngạn." Tần Thủy cười, dơ tay chào với cậu nhóc phía sau Tần Linh rồi quay đầu chạy vào lớp.

Cao Ngạn phía sau cũng cúi đầu chào lại: "Em chào chị"

Tần Linh cứng đờ rồi. Nhóc này là Cao Ngạn đó hả hả hả??? Không phải chứ, chắc là tên trùng tên đi, Cao Ngạn sao lại hoạt bát, đáng yêu thế này. 

Cao Ngạn 6 tuổi đôi mắt lấp lánh nhìn Tần Linh rồi nói câu 'Linh Linh cùng nhau đến trường đi, đợi mình với' chồng lên khuôn mặt lạnh lùng của Cao Ngạn 20 tuổi ở kiếp trước không thể nào hình dung cho nổi mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro