Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em học sinh lớp 1 chú ý đi đều, VÀO LỚP."

Tiếng thầy giám thị dõng dạc, hai chữ cuối hét lên làm Tần Linh giật mình. Thầy, nội lực thật thâm hậu nha.

"Này Linh, cậu học bài chưa?"

Cô nhóc đứng phía trước quay đầu lại hỏi. Tần Linh phải mất một lúc mới nhớ ra được đây là Tư Lộ Vân, lớp phó học tập, người lúc nào cũng nhắc mình học bài.

"Ờ, học rồi". Tần Linh đáp cho có lệ, lớp một thôi mà có cái quái gì mà sợ. Mình đây là người trọng sinh, mấy cái kiến thức này đối với mình chỉ như con kiến thôi. Nghĩ như vậy trên mặt lại chẳng có biểu hiện gì đối diện với hàng chục con mắt của bạn học đang đi phía trước đều quay đầu lại nhìn cậu rồi rì rầm to nhỏ:

"Đây là ai?"

"Cái đứa lúc nào cũng bị cô cho ăn gậy vì không học bài đây mà."

"Chắc lại bốc phét chứ gì."

"Bốc phét là gì?"

"Ờm, mẹ mình nói bốc phét là nổ á." Vừa nói vừa đưa hai bàn tay lên chúm lại xòe ra diễn tả kèm hiệu ứng 'bùm'.

Nghe được mấy câu nói đó Tần Linh suýt nữa thì vồ ếch, mấy ranh con này. Cậu nghĩ vậy mà quên mất mình lúc này đây cũng chỉ mới có 6 tuổi thôi và hình như còn là cậu học sinh thường xuyên không học bài ở kiếp trước. Cao Ngạn đằng sau nhanh tay túm lấy áo cậu.

"Cậu học bài thật hả?"

Lúc này Tần Linh mới một lần nữa chú ý người vẫn luôn ở phía sau mình. Cậu có thật là Cao Ngạn không vậy, vậy ra là lúc nhỏ chúng ta có chơi với nhau hả?! Sao mình không nhớ gì hết.

Tần Linh gật đầu: "Ừm, học rồi."

Trả lời xong mới để ý thấy, vẻ mặt kinh ngạc này của cậu là thế nào. Đôi mắt của Cao Ngạn tròn xoe nhìn Tần Linh như có điều gì đó không thể tin nổi, nhưng lại khác hoàn toàn với mấy nhóc kia, trong mắt còn mang theo tia mừng rỡ. Tần Linh khó hiểu.

Cao Ngạn: "Cậu vậy mà trả lời mình thật này, cậu vậy mà lại đáp lại lời mình nói rồi."

Mình trả lời cậu ấy bộ có gì không đúng sao. Dáng vẻ kích động như sắp bay lên trời kia lại là chuyện gì nữa. Tần Linh đầy đầu dấu chấm hỏi.

Cao Ngạn: "Cậu có biết không"

[Mình không biết] Tần Linh nghĩ trong lòng.

Cao Ngạn: "Từ lúc mình chuyển nhà đến đối diện nhà cậu."

[Mình không biết!!! Ủa khoan, cậu là lúc nào chuyển đến?] Tần Linh đứng lại đột ngột làm Cao Ngạn phía sau phanh không kịp cả hai liền té trước cửa lớp.

Cô giáo chủ nhiệm đi đến nâng cả hai dậy: "Hai con không sao chứ?"

Tần Linh, Cao Ngạn trăm miệng một lời: "Dạ không sao ạ!"

Cô giáo: "Vậy nhanh đi vào chỗ ngồi đi nào, vô học rồi."

Giáo viên cấp một đặc biệt là giáo viên dạy lớp một phải thật dịu dàng và nhẹ nhàng trong lời nói, hành động, cử chỉ đáp ứng điều kiện cô giáo, thầy giáo như cha mẹ hiền. Tần Linh nghe vào có chút nổi da gà, nhớ không nhầm thì cô chủ nhiệm lớp một của cậu khét tiếng là hung dữ nhất cái huyện này. Cậu không làm ra biểu tình gì khác liền đi về chỗ ngồi, khoan, quên mất mình ngồi chỗ nào rồi. Tần Linh cẩn thận nhìn lại, bàn thứ hai từ dưới đếm lên dãy thứ tư bên cạnh cửa sổ đúng rồi. Cao Ngạn ngồi phía trước vẫn còn đang kích động không ngừng quay đầu xuống nói tiếp.

"Mình đã bắt chuyện với cậu mấy lần rồi nhưng mà chưa lần nào thấy cậu trả lời mình hết, còn ngó lơ mình luôn cơ." Nói đến đây khuôn mặt của Cao Ngạn liền trù ụ. "Mình không biết là bản thân đã làm gì khiến cậu không muốn nhìn mình tới vậy."

"Mình có như vậy sao?" Tần Linh mờ mịt nhìn người trước mặt.

Cao Ngạn nhìn lại: "Cậu chính là như vậy." Nói xong liền quay mặt nhìn lên bảng ngồi thẳng người.

Này là giận mình rồi, Tần Linh xoắn xuýt. Cậu không nhớ là mình đã làm lơ Cao Ngạn lúc nào. Thôi kệ đi, lúc đó dù gì cũng còn nhỏ ký ức sẽ luôn có lỗ thủng. Nghĩ như vậy Tần Linh liền ném phăng chuyện này qua một bên.

Giờ ra chơi còn được học sinh gọi là giờ ăn trưa. Sân trường bị tiếng chuông reo dồn dập cộng bài nhạc được phát ra từ phòng phát thanh của trường do các học sinh năm cuối cấp một bật lên phá tan bầu không khí học tập căng thẳng. Tần Linh cầm theo hộp cơm đi lên lớp 5/1, thò đầu vào tìm người.

"Tần Thủy! Em trai cậu lên tận đây tìm cậu kìa." Cô nàng ngồi ở bàn đầu tiên ngay cửa ra vào vừa thấy Tần Linh liền gào xuống phía cuối lớp. 

Một cái đầu bù xù ngóc dậy, trong mắt còn ánh nước, dáng vẻ ngái ngủ nhìn về phía cửa lớp, Tần Thủy phải nheo nheo mắt lại mới có thể miễn cưỡng thấy được bóng dáng mờ mờ nhỏ nhỏ đang đứng ở đó. 

Tần Linh nhìn chị mình có chút bất lực. Bộ dáng như này ai sẽ tin được đó là một học sinh xuất sắc luôn đứng hạng nhất đâu chứ. Nhưng chớ trêu thay sự thật chính là như vậy. Nhắc tới cái tên Tần Thủy, thầy cô của trường đều ưỡn ngực, ngẩng cao đầu tự hào dạt dào, làm cho Tần Linh cậu đây cũng được hưởng ké danh dự này tiếp nhận sự nhiệt tình của tất cả giáo viên. Cậu sợ á.

Cũng may là hiện tại mình đã trọng sinh, đã từng trải qua tất cả các kỳ thi hóc búa từ tuyển sinh cấp hai, cấp ba đến tốt nghiệp vào đại học rồi ra trường kiếm việc. Tuy rằng gặp phải loại chuyện kia... nhưng không sao ông trời đã ưu ái cho mình cơ hội được sống lại, mình sẽ thay đổi những sai lầm đó cho nên kết luận lại việc học cũng không có gì đáng sợ. Cậu tự tin là mình có thể giành cái vị trí đầu bảng vàng kia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro