Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Thủy đi ra cửa thấy em trai mình đứng ngẩn người, dường như đang suy nghĩ điều gì đó quyết tâm lắm. Hai tay còn đang nắm chặt kia kìa.

"Còn đứng ngẩn ở đây nữa là liền hết giờ ăn." Tần Thủy cốc đầu Tần Linh, tiện tay còn đưa lên miệng đánh một cái ngáp xong nhìn ra phía sau cậu. "Cái đuôi phía sau em sao nay không thấy đâu?"

"Chị nói cái đuôi gì cơ?"

"Nhóc Ngạn đó, chú em toàn cho nhóc đó ăn bơ chỉ vì lý do người ta béo. Chị thấy béo dễ thương mà chứ ai lại gầy trơ xương như chú em."

"Gầy trơ xương nhưng lại là một tiểu soái ca nha." Lên tiếng là cô gái vừa nãy gọi Tần Thủy dậy.

"Mai nhi à, cậu đừng có mà khen nó. Nó lại tự kiêu, mình sẽ không chữa được cái bệnh đó đâu." Tần Thủy hơi bĩu môi, kèm theo ánh mắt ai oán mà nhìn Tô Mai.

"Rồi rồi không khen nó, khen mình cậu thôi được chưa." Tô Mai cười cười giọng nói nhẹ nhàng, thay đổi một trăm tám chục độ với cái giọng oang oang hồi nãy, cũng đứng lên cầm cặp lồng đi theo hai người ra nhà ăn.

Tần Linh đi phía sau bĩu môi, chị được khen thì sẽ không tự kiêu chắc, xong suy nghĩ lại bay tới câu nói lúc nãy của Tần Thủy. Chỉ vì người ta béo mà mình ngó lơ sao. Cái lý do ấu trĩ gì đây, đúng là chỉ có đứa nhóc 6 tuổi mới nghĩ ra được.

"Hỏi em đó." Tần Thủy gõ gõ bàn kêu hồn cậu về. "Từ lúc ở cửa lớp đến lúc lên bàn ăn đều là cái bộ dáng hồn bay này là sao?"

"Cao Ngạn, cậu ta giận em rồi." Tần Linh hoàn hồn trả lời không đầu không đuôi.

"Ồ, chúc mừng chú em." Vừa nói vừa kèm theo cả hiệu ứng vỗ tay 'bốp bốp bốp'.

Tần Linh lần này thì triệt để nhớ ra rồi. Kiếp trước chính là một màn như này, cậu không thích Cao Ngạn vì nhìn cậu ta béo béo, trắng múp cứ như cái bánh bao bên trong được nhồi đầy thịt thêm hai quả trứng cút vậy. Mà cậu thì ghét nhất loại bánh bao này, cho nên đã nói thẳng ra với người ta là mình ghét người ta, làm cho khóc luôn. Xong rồi mình còn ném chuyện này ra sau đầu, chẳng màn gì tới nữa, triệt triệt để để quên mất nó. Tần Linh à Tần Linh, mày đúng là đồ ấu trĩ. Cầu trợ giúp gấp rút, cách dỗ con nít hết giận a.

Ở cửa nhà ăn, Cao Ngạn đang đi lại chỗ bàn ăn của Tần Linh thì tình cờ nghe được đoạn đối thoại này. Cậu nhóc khó hiểu: "Mình đâu có giận cậu."

Tần Linh giật mình quay qua nhìn: "Cậu không giận mình sao đang nói chuyện tự nhiên lại quay mặt lên bảng rồi không để ý mình nữa? Còn có lúc tới giờ ăn trưa cũng không thèm nói chuyện với mình."

Cao Ngạn nghe giọng điệu chất vất này của Tần Linh thì ngạc nhiên, đây là câu nói dài nhất từ lúc Tần Linh chịu nói chuyện với nhóc đó. Cao Ngạn thành thật khai báo: "Lúc đó cô giáo gõ thước lên bảng rồi, mình không quay lên chẳng lẽ chờ bị phạt sao? Còn lúc tới giờ ăn trưa mình vừa lấy hộp cơm ra quay lại thì cậu biến mất tiêu rồi."

Tần Linh á khẩu. Cậu quên béng mất bà cô khét tiếng hung dữ kia.

Tô Mai nhảy vào: "Chị nhớ không lầm thì hình như cô chủ nhiệm của mấy đứa là cô Tâm ha?"

Tần Thủy "A" một tiếng: "Ra là cô Tâm, sư phụ luyện thi tuyển sinh cấp hai của chị trong lớp luyện thi buổi tối đây mà. Có vấn đề gì sao?"

Tô Mai: "Trọng điểm không phải ở đó."

Tần Thủy: "Chứ ở chỗ nào?"

Tần Linh cướp lời Tô Mai định nói: "Cô Tâm khét tiếng hung dữ nhất cái huyện này đó, chuyên chẩn trị mấy đứa con nít không chịu ngoan, không chịu nghe lời."

Tần Thủy cười phá lên: "Tưởng chuyện gì, cũng chỉ có mấy đứa hay bị phạt như chú em mới sợ cô Tâm thôi."

Tần Linh giật giật khóe miệng nhớ lại mẹ kể rằng chị hồi học lớp 1 chỉ cần nghe thấy tên cô Tâm liền sợ đến nỗi co rúm lại, à còn ướt cả quần nữa. Chuyện cười này có đến chết cậu cũng không thể quên được hahahahahaha...

Tô Mai kéo kéo góc áo của Tần Thủy: "Mình cũng sợ cô Tâm. Đống bài tập cô cho thật đúng là muốn lấy mạng mà."

Tần Thủy choàng tay qua vai cô nàng: "Cậu không cần lo vấn đề này đâu, bên cạnh cậu chẳng phải đã có một người bạn học bá là mình đây sẽ giúp cậu chiến đấu với đống bài tập đó sao?!"

Tô Mai choàng tay lại ôm lấy Tần Thủy: "Yêu cậu nhất!"

Tần Linh lật cho ánh mắt khinh bỉ nhìn hai con người ôm ôm ấp ấp trước mặt. Cậu cũng sẽ đề tên 'bảng vàng' để cho bà chị này của mình không xem thường cậu nữa.

Cao Ngạn nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ. Nghĩ rồi lại nghĩ, cậu nhóc quyết định cũng sẽ giúp Tần Linh học bài thật tốt không để cho Linh Linh bị phạt nữa. Cùng nhau đề tên 'bảng vàng'.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau nhưng đều hướng tới chung một mục đích là cái 'bảng vàng', ra sức và hết cơm cùng thức ăn vào miệng. Ăn xong bốn người chia đôi đi về lớp của mình.

Tần Thủy kéo Tần Linh lại nói: "Tối chị còn có buổi luyện thi. Học về nhớ đem cơm tối đến giúp chị. Còn có cả..." Ghé sát tai cậu nói nhỏ: "Tối nay ba về, nhớ nài nỉ xin ba giúp chị nha."

Tần Linh ánh mắt lấp lánh, thật đúng là cần gấp một cái máy tính rồi. Cậu nhớ thời đại 4.0, cậu muốn lên mạng. Đây cũng là việc không cần Tần Thủy phải nhắc cậu, chính cậu cũng muốn đi năn nỉ ba mua nó cho mình. Cậu ghé lại vào tai chị mình nói nhỏ: "Chị yên tâm."

Trong khi hai chị em ngấm ngầm ký kết hiệp nghị với nhau. Ở một nơi xa xôi, ba Tần đang chuẩn bị lên máy bay liên tiếp hắt xì hai cái, đưa tay lên day day cái mũi thầm nghĩ chắc mấy đứa nhỏ nhớ mình lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro