Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuông reo giờ tự học buổi chiều.

Vì là học sinh lớp một nên buổi tự học này cũng chỉ có các môn như vẽ, hát hoặc thể dục. Hôm nay lớp cậu chính là học hát. Tần Linh và Cao Ngạn cầm theo sách âm nhạc sóng vai nhau di chuyển tới phòng đàn. Tần Linh rất thích hát nhưng cậu không có duyên với môn này, giọng cậu không biết kiểu gì nói chuyện thì hay nhưng lúc hát thì cứ ngang phè phè cao không cao thấp chẳng ra thấp. Nhưng bù cái cậu lại có năng khiếu chơi các loại nhạc cụ.

Cao Ngạn bên cạnh hưng phấn bừng bừng: "Mình yêu chết mất thôi, ôi tiết tự học."

Tần Linh nhàn nhạt nhìn cậu ta không nói gì. Nếu như có người lớn nào tinh ý nhìn thấy chắc chắn sẽ phán một câu 'ông cụ non', vì cái biểu hiện của Tần Linh không khác gì người trải sự đời đang nhìn cháu mình vậy, vượt quá phong phạm một đứa trẻ 6 tuổi nên có.

Cảm xúc lúc này của cậu là hàng ngàn chữ 'đệt' chạy qua. Cao Ngạn như vậy đúng là có hơi không chấp nhận nổi mà. Nhưng cũng không thể phản bác được rằng cậu ta đáng yêu quá đi mất. Nhìn hai chiếc má phúng phính, muốn nhéo ...

Khựng lại một chút, mình điên rồi chắc, sao lại có những ý nghĩ này!!! Chẳng lẽ mình trọng sinh rồi tính cách cũng thay đổi luôn?

Phòng đàn, đúng như tên gọi, trong phòng chứa rất nhiều các loại đàn như violin, guitar, organ, nhưng bắt mắt nhất chính là cây dương cầm được đặt ở giữa phòng. Mấy đứa nhóc vừa bước vào đã bị thu hút bởi nó đang không ngừng "wow" lên từng tiếng.

"Cả lớp nghiêm!" Tư Lộ Vân vừa liếc mắt thấy giáo viên vào liền hô lớn. Đáng lẽ ra việc này phải là của lớp trưởng nhưng mà thằng nhóc lớp trưởng kia đang bận cảm thán cây đàn rồi.

"Chào các con, như các con cũng đã biết thì cô Duyên sinh em bé rồi nên là thầy sẽ đứng lớp thay cô trong thời gian tới. Thầy là giáo viên mới về trường hôm nay. Thầy tên là Lâm Hạ. Không biết bạn nào là Tần Linh nhỉ?"

Giáo viên này là một thầy giáo trẻ khoảng tầm hai mươi mấy tuổi. Vừa bước vào lớp đã kêu tên cậu. Tần Linh giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì hoảng hốt. Chuyện gì vậy, sao người này lại xuất hiện vào lúc này ở đây, kiếp trước rõ ràng dạy thay không phải ông ta. Chẳng lẽ cho dù mình có trọng sinh bao nhiêu lần cũng sẽ không thoát khỏi định mệnh?! Chỉ là sớm hay muộn thôi?

Tần Linh vừa âm thầm tự nhủ mình phải bình tĩnh vừa run rẩy giơ tay: "Dạ là em."

Thầy giáo: "Nghe cô Duyên nói con được chọn là người đàn cho mọi người hát đúng không?"

Tần Linh gật đầu: "Dạ thầy." Trong lòng bắt đầu tự an ủi, mình chỉ cần cẩn thận thôi là quá khứ sẽ không lặp lại lần nữa đâu nhỉ, cẩn thận tránh xa hắn, tránh xa người đàn ông này.

Cao Ngạn vẫn chú ý tất cả biểu hiện nãy giờ của cậu thì ngạc nhiên, Linh Linh đang bài xích thầy giáo mới? Vậy thì mình cũng không ưa thầy giáo này. Nghĩ vậy, cậu nhóc liền đưa mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào ông thầy.

Thầy giáo không hiểu tại sao lại có tầm mắt như một con hổ đang rình rập con mồi nhìn về phía mình nhưng vẫn nở nụ cười hòa ái nhất, tiêu chuẩn nhất nói với cả lớp: "Vậy được rồi, các con mở sách ra nào, Tần Linh nhờ con đàn nhé!"

Tiếng đàn, tiếng hát vang vọng khắp dãy lầu từ êm ả dần dần chuyển sang nhốn nháo nhộn nhạo, cuối cùng là như 'dàn đồng ca mùa hạ' mỗi người hát một tông, đến đàn cũng bị trật nhịp nốt. Cái quái gì đang diễn ra vậy, nhịn cười chết cậu rồi. Trong lúc cậu đang cố gắng nhịn xuống tiếng cười thì lại có người khơi gợi nó lên, một màn phản ứng dây chuyền làm cả đám cười lăn cười bò.

Tan học.

"Linh Linh, tối nay qua nhà mình cùng nhau học bài đi." Cao Ngạn quay xuống, hai tay chống lên bàn nhìn Tần Linh đang dọn tập sách vào cặp.

Tần Linh nhìn nhìn rồi gật đầu nhưng sau đó liền lắc đầu: "Nhà cậu không tiện."

Cao Ngạn lập tức phản bác: "Tiện. Nhà mình rất tiện. Ba mẹ mình hôm nay không có ở nhà."

Tần Linh để ý tới câu nói 'ba mẹ không có ở nhà' kia thoáng nghĩ tại sao cậu nhóc phải chắc như đinh đóng cột về chuyện này, ba mẹ có ở nhà sẽ khác gì với không có ở nhà: "Vậy cậu qua nhà mình đi." Thấy cậu nhóc ngớ người cậu liền nói tiếp: "Qua nhà mình ăn tối luôn rồi cùng học."

"Vậy cậu đợi mình về tắm rửa, cầm sách sang nhà cậu."

"Ừm. Mình còn đưa cơm tối cho chị mình, cậu cứ từ từ."

"Mình đi cùng với cậu."

Hai người vừa đi vừa nói ra tới cổng trường thì Tần Linh lao thẳng vào vòng tay to lớn, ngẩng đầu lên: "BA!!!"

Ba Tần: "Sao hả? Có nhớ ba không?"

Tần Linh: "Nhớ! Con nhớ ba chết đi được! Mà ba vừa dọa con suýt yếu tim rồi nè." Bất giác trở lại cái tuổi này, tính cách cậu cũng trẻ con hẳn khi đối diện với ba mẹ mình.

Ba Tần cười lớn: "Nhóc con. Chị con đâu?"

Tần Linh cười hì hì: "Chị còn học tối, nên hôm nay có mình con về sớm thôi." Quay sang nhìn Cao Ngạn còn đứng bên cạnh: "Con về chung với bạn."

Cao Ngạn cúi đầu: "Con chào chú."

Ba Tần mỉm cười: "Ừm chào con. Nhóc Ngạn con ba Cao phải không?"

"Dạ vâng."

"Ba cháu là đối tác làm ăn với chú. Đi nào, lên xe chú chở về."

Tần Linh nhìn ra phía sau ba Tần: "Trường cách nhà gần mà, ba đi xe làm gì?"

Ba Tần: "Ba cậu là đang sợ cậu mỏi chân đấy, hoàng tử nhỏ của ba ạ."

Tần Linh bĩu môi, cậu hiện giờ cũng không phải là con nít thật sự, đi bộ có chút xíu thì mỏi chân cái gì cơ. Nhưng mà được đi xe vẫn là tốt nhất. Lên xe cậu mới nhớ ra chuyện mình đã bàn với chị, liền quay sang nhìn ba Tần bằng ánh mắt lấp lánh. Như biết được cậu định nói gì: "Ba biết hai đứa tụi con muốn gì, yên tâm, về nhà sẽ có bất ngờ. Haha nhãi con, các con làm gì có nhớ người ba này."

Tần Linh cười tươi thỏa mãn: "Hì hì, tụi con nhớ ba thật mà."

Nhưng mong nhớ cái máy tính nhiều hơn thôi, ầm thầm bổ sung câu này trong lòng.

Cao Ngạn ngồi bên cạnh mù mờ không hiểu hai cha con nhà này đang nói cái gì. Cậu tính im lặng một đường về tới nhà. Ba Tần lại bắt chuyện với cậu.

"Trước khi chú về đây, ba cháu có nói giao cháu cho chú chăm sóc, tối nay sang nhà chú ăn cơm nhé!"

Cao Ngạn đáp một tiếng 'vâng'.

Tần Linh chú ý giọng điệu khi nói chuyện của ba mình có chút bất đắc dĩ. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra sao? Ký ức của mình có lỗ hỏng hay là mình xuyên đến thế giới song song? Kiếp trước làm gì có chuyện này xảy ra. Hay là ...! Hiệu ứng bươm bướm???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro