Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiệu ứng bươm bướm!

Tần Linh lúc sáng tỉnh dậy không thấy có gì khác thường hết nhưng đến lúc này thì cậu đã có chút rối rắm rồi. Bây giờ cậu lại không thể xác định được đây là mình đang hồi tưởng lại cuộc đời của mình sau khi cái chết ập đến hay là mình đã và đang sống lại một lần nữa, ... Hoặc! Rất có thể là tất cả những chuyện xảy ra với mình suốt hai mươi mấy năm qua chỉ là một giấc mơ? Nếu là giấc mơ thì mọi thứ xảy ra cũng quá mức chân thực rồi đi!

Cao Ngạn luôn chú ý tới người bên cạnh, lông mi dài phủ xuống tạo thành một cái bóng che khuất ánh mắt đờ đẫn nhìn vào một khoảng không vô định, mũi của cậu rất cao do di truyền từ người mẹ có nửa dòng máu Tây, nước da trắng mịn màng như da em bé, đôi môi hồng nhạt đang hơi mím lại. 'Linh Linh có tâm sự!' đó là suy nghĩ của cậu nhóc khi nhìn thấy biểu hiện này của cậu.

"Linh Linh" Cao Ngạn vỗ vai gọi cậu.

"..."

"Linh Linh" Thấy cậu không phản ứng Cạo Ngạn cũng không bỏ cuộc gọi thêm một tiếng.

"Hửm?" Tần Linh thoát khỏi những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, quay mặt sang nhìn cậu nhóc.

Cao Ngạn thấy cuối cùng cậu cũng có phản ứng liền thở phào: "Tối nay nhớ đợi mình cùng đi đưa cơm cho chị cậu đó."

Tần Linh gật đầu: "Ừm."

Cửa xe thình lình mở ra. Ba Tần nghía đầu nhìn vào hai đứa nhóc còn chưa biết đã về đến nhà: "Hai đứa tính ngồi đó rồi ăn uống ngủ nghỉ luôn hả?"

"A! Con cám ơn chú." Cao Ngạn nhảy xuống xe vẫy vẫy tay với Tần Linh, quay lại cúi đầu với ba Tần: "Con chào chú." Rồi chạy về phía đối diện.

Tần Linh lúc này mới quan sát kỹ căn nhà đối diện mình. Cậu hồi tưởng lại những ký ức hiện tại cậu đã cho nó là kiếp trước của mình, cậu nhớ phía trước nhà mình rõ ràng là bãi đất trống mọc đầy hoa hoa cỏ cỏ, là nơi mấy đứa nhóc nghịch ngợm trong xóm như cậu hay đến đây để thả diều, chơi các loại trò chơi tuổi thơ. Nhưng giờ bãi đất trống kia lại chếch sang bên phải cách năm sáu căn nhà.

Cậu quay lại hỏi ba mình: "Nhà cậu ấy chuyển đến đây khi nào ạ ba?"

Ba Tần xoa đầu làm tóc cậu rối tung rối mù: "À để ba tính xem... con vào lớp 1 hồi tháng 9 giờ đã là tháng 12 rồi, ba đi công tác 2 tháng..."

Tần Linh mặt ghét bỏ đẩy đẩy tay ba mình rồi cắt ngang lời ông nói: "Ba lại bắt đầu nói miên man rồi."

Ba Tần cười xòa: "Chuyển đến hồi tháng 9."

Tần Linh ngồi xuống trước cửa nhà gỡ giày "dạ" nhỏ đáp lại.

Vậy là mình đã xem Cao Ngạn như người vô hình 4 tháng!!! Không không không chỉ mới 3 tháng thôi. May quá vẫn có thể cứu vãn được.

Mẹ Tần đang nấu ăn trong bếp chưa kịp cởi tạp dề trên người, nghe tiếng mở cửa liền chạy ra ôm hôn lấy ba Tần: "Darling, anh về rồi."

Tần Linh phun tào trong lòng, hai con người này không bao giờ chú ý có trẻ nhỏ bên cạnh. Cậu không ngại khi nhìn những hành động cử chỉ ân ái của ba mẹ mình, tính ra là cậu đã nhìn quen bao nhiêu năm rồi nhưng không hiểu sao lúc này lại thấy xấu hổ như một đứa con nít thật vậy.

Ba Tần hôn lại nói: "Anh về lúc con tan học nên đi đón con luôn. Công ty của em hôm nay về sớm hay là em xin về sớm đây vợ yêu?"

Mẹ Tần nở nụ cười dịu dàng: "Em cố tình xin về sớm để nấu ăn chờ anh đó, chồng yêu."

Ba Tần ôm eo mẹ Tần làm nũng: "Đã nói em chỉ cần ở nhà làm một tổng tài phu nhân hoặc là qua làm thư ký cho anh rồi mà. Ba vợ chửi anh là để con gái ông đi làm ở ngoài đó. Oan uổng anh."

Mẹ Tần khoát tay choàng qua vai ba Tần: "Ôi, em xin lỗi darling. Em không thích ở trong nhà mãi đâu, chán lắm. Và em cũng không thích người khác nhìn mình bằng những ánh mắt ganh tị trong công ty anh. Để em nói với ba."

Tần Linh đỡ trán, lần nào cũng là cái màn này. Hai người lớn đang ân ái nghe thấy tiếng 'e hèm' của đứa con trai bên cạnh cũng không có gì ngượng ngùng hay lúng túng.

Mẹ Tần ngồi xổm xuống đưa hai tay ra béo má cậu: "Nhóc con, mau về phòng tắm rửa rồi ra ăn cơm đi nào."

Tần Linh ầm thầm bĩu môi, đuổi con đi để tiếp tục ân ái chứ gì. Cậu nhìn ba Tần: "Món quà bất ngờ mà ba nói đâu ạ?"

Ba Tần xoa đầu cậu, lần này là chải chuốt lại tóc cho cậu: "Con về phòng mình liền sẽ thấy."

Tần Linh hớn hở chạy vội lên phòng mình. Máy tính ta tới với mi đây. Công nhận là bất ngờ thật. Máy tính đâu không thấy chỉ thấy phòng cậu vẫn y như cũ chẳng khác chút nào so với lúc sáng vừa tỉnh dậy. Cậu hậm hực vứt cặp lên bàn học, chạy xuống nhà.

Ba Tần nhìn thấy cậu chạy lại tưởng con trai đang cảm kích muốn ôm mình liền dang hai tay ra: "Bất ngờ không con trai"

Tần Linh nhìn ba Tần cười một cái: "Bất ngờ lắm ba! Phòng con trống huơ trống hoắc không có một cái gì luôn." Cái bất ngờ nhất từ lúc sinh ra đến lúc chết đi, trải qua một kiếp người của con luôn, không sao con đã có thể tập làm quen dần.

Ba Tần nụ cười cứng đờ: "Hở???"

Mẹ Tần đằng sau ôm bụng cố nén tiếng cười khùng khục của mình xuống. Hỗ động giữa hai cha con nhà này tấu hài quá mức rồi. Ba Tần ai oán liếc nhìn mẹ Tần biểu đạt 'em còn cười được ư'.

'Ding dong!' Tiếng chuông vang lên.

"Chắc là Cao Ngạn qua rồi, để con ra mở cổng." Tần Linh chạy một mạch ra ngoài sân mở cổng, để lại ba Tần ngơ ngác đằng sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro