Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Linh mở cổng đứng sang một bên để Cao Ngạn đi vào: "Cậu nhanh vậy."

Cao Ngạn cười hì hì, mặt cậu nhóc tròn tròn cười lên như ông mặt trời đang tỏa những tia nắng ban mai: "Mình sợ cậu đợi lâu."

Tần Linh bĩu môi, đóng cổng: "Mình còn chưa có tắm đâu."

Cao Ngạn đợi người quay lại liền đẩy lưng cậu vào nhà: "Nhanh nhanh đi tắm nào, mình đợi cậu." Tần Linh cao hơn cậu nhóc một chút nhưng thân hình lại gầy nhom bị Cao Ngạn đẩy một cái muốn lộn nhào về phía trước.

"Được rồi, được rồi, đừng có đẩy mình." Tần Linh bị đẩy đến tận cửa nhà.

Có chút không đáng tin rồi có được không, sao mà thân thiết nhanh đến tình trạng như vậy rồi. Nghĩ nghĩ thôi, cậu mặc kệ.

Ba Tần thấy cậu quay lại liền hỏi: "Rốt cuộc là con đã coi kỹ phòng mình chưa?"

Tần Linh không để ý ba mình đi thẳng lên phòng. Cao Ngạn vừa vào đã cúi đầu chào rồi cũng theo chân cậu đi lên: "Cậu không trả lời chú như vậy có sao không?"

Tần Linh im lặng lắc đầu, đóng cửa phòng lấy đồ đi vào phòng tắm. Cao Ngạn ngồi trên giường đung đưa hai chân ngắn ngủn, mắt nhìn ngó xung quanh phòng cậu sau đó nằm phịch xuống giường.

"A!" Cao Ngạn ngồi dậy xoa xoa lưng mình hình như đã cấn phải vật gì trên giường. Quay đầu lại liền nhìn thấy chăn hơi nhô lên rất khó phát hiện. Cậu nhóc đứng dậy lật chăn ra. Ngay lúc đó cửa phòng tắm liền mở ra. Tần Linh đối diện ánh mắt kinh ngạc của người trước mặt, cậu nhìn theo tầm mắt của Cao Ngạn.

'Ồ! Ra là ba lại trực tiếp tặng cho mình cái laptop luôn chứ không phải là máy tính để bàn.' Suýt thì cậu quên mất công ty nhà mình là làm về điện tử, thời điểm này ba Tần đang hợp tác làm ăn với một dự án lớn về thiết kế hệ điều hành cho các thiết bị điện tử. Và cái laptop này là thử nghiệm của dự án.

Cao Ngạn nhìn laptop rồi lại nhìn cậu: "Linh Linh, nó là gì vậy? Có cảm giác trông rất lợi hại nha!"

Tần Linh bò lên giường mở laptop lên: "Cậu biết máy tính để bàn không?'

Cao Ngạn gật đầu: "Phòng mình có."

Tần Linh khởi động máy tính: "Cái này chính là dạng cải tiến của máy tính để bàn nha, nó được gọi là máy tính xách tay, tiếng anh kêu là laptop. Có thể mang đi khắp mọi nơi mà không phải chỉ để một chỗ trên bàn."

Cạo Ngạn ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vậy lúc nãy ba cậu là đang hỏi về cái này, xem cậu đã tìm thấy chưa và có bất ngờ không, còn cậu thì chỉ chú ý tới máy tính bàn khi về phòng không thấy nên giận ba cậu đúng không?"

Tần Linh âm thầm giơ ngón tay cái, không hổ danh là học bá, ở tuổi này mình còn không có tinh ý đến vậy đâu. Cậu ta vậy mà có thể nhớ và đoán đại khái ý đã trúng phốc rồi: "Cậu xem dùm mình mấy giờ rồi?"

Cao Ngạn nhìn lên đồng hồ treo tường phía trên bàn học: "Sáu giờ tối rồi. Cậu không tính đi đưa cơm cho chị Thủy hả? Sáu giờ rưỡi là vào học buổi tối đó."

Tần Linh cài đặt lại giờ rồi gập máy tính lại: "Đi thôi."

Ánh vàng của đèn đường chuyển từ mờ dần dần sáng rõ kéo dài hai cái bóng người một mập một gầy in trên mặt đường. Tần Linh cầm hộp cơm vừa đi vừa đung đưa tay lên xuống theo nhịp điệu ngâm nga trong miệng. 

Cao Ngạn đi bên cạnh: "Sao cậu không hát thành lời?"

Tiếng ngâm nga đứt đoạn, Tần Linh quay sang nhìn cậu nhóc: "Cậu thật sự muốn nghe mình hát?"

Cao Ngạn gật đầu: "Không được sao?"

Tần Linh im lặng phút chốc, bỗng phụt cười một tiếng: "Vậy thì rửa tai chuẩn bị nghe mình hát đây."

[Lần đầu tiên gặp gỡ, anh nói ánh mắt em tựa ngàn vì sao.

Anh nói, ánh trăng sẽ là minh chứng cho tình yêu đôi ta.

Cơn gió sẽ đưa chúng ta đến mọi nơi in dấu chân kỷ niệm.

Cùng nhau chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn.

Nhưng mà...

Nếu em chỉ là một cơn gió, thì xin anh coi như thoảng qua thôi.

Hà cớ gì phải để lại nỗi nhớ thương?

Tại sao phải khiến câu chuyện này bắt đầu?

Rồi tất cả đổi lại bằng hai từ kết thúc.

Tình yêu là gì? Tại sao không ai có thể tránh thoát?

... ]

Tiếng hát trầm thấp cất lên, những ca từ chuyển từ vui vẻ sang đau thương. Tần Linh tự nhận đúng thật chỉ có bài hát này là cậu có thể hát đúng nốt, đúng tông, dễ nghe nhất từ trước tới giờ. Cao Ngạn cẩn thận nghe và nhớ hết câu từ trong bài hát cho đến khi Tần Linh dừng lại vì cả hai đã đến trước cổng trường.

Tần Linh gửi đồ ăn ở phòng bảo vệ nhờ chú bảo vệ gọi điện cho chị cậu ra nhận cơm. Cả hai lại quay về nhà. Cao Ngạn lúc này mới hỏi ra miệng những thắc mắc của mình: "Cậu hát hay quá! Bài này là do cậu tự nghĩ ra sao? Mình chưa nghe bao giờ."

Đương nhiên là cậu chưa nghe rồi, đó là bài hát phải mười mấy năm sau mới được phát hành đó nha. Nghĩ vậy nhưng Tần Linh lại nói: "Ừm, mình nghĩ ra lúc nãy khi cậu bảo mình hát đó."

Cao Ngạn ngạc nhiên nhìn cậu: "Linh Linh, cậu giỏi quá đi!"

Tần Linh thầm kiêu ngạo trong lòng, cậu sẽ còn giỏi hơn thế này nữa cơ, ưu thế của người trọng sinh, biết trước tương lai không phải chuyện đùa đâu.

"Nhanh về ăn tối thôi, bọn mình còn làm bài tập đó. À tối nay cậu ngủ lại đi. Dù sao thì nhà cậu cũng không có ai..." Nói tới đây Tần Linh giọng càng nhỏ lại, cậu phát hiện ra hình như mình phát ngôn gây tổn thương rồi.

Nhưng Cao Ngạn lại không để ý tới lời cậu nói phía sau mà phấn khởi đáp lại cậu: "Được, tối nay mình sẽ tranh giường của cậu!"

Tần Linh quạo: "Ai cho cậu dám tranh giường của mình. Cậu ra mà ngủ sofa ấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro