Chương 6. Trị liệu sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, Ân Nguyệt Quang nhớ ra một chuyện quan trọng đến tương lai của hắn

Mở quan não, đây là thiết bị gọi điện và lưu trữ thông tin của mỗi người trên cánh tay trái.
Bấm liên lạc với Ân Bân Hàn

Đang ở trong phòng làm việc, quan não chợt thông báo, Ân Bân Hàn nhìn xuống cánh tay mình.

Có hơi bất ngờ, hắn ta không nghĩ đứa con trai từ trước tới nay chưa bao giờ liên lạc với mình thế nhưng lại chủ động gọi cho hắn.

Nhấn mở, không kịp hỏi có chuyện gì thì Ân Nguyệt Quang đã rất nhanh trả lời trước

"Cha, ta nghĩ ra rồi. Ta muốn học ngành chữa trị, trị liệu sư. Ông nhớ đừng đăng ký nhằm đấy, he he, được rồi, ta còn có việc tắc máy đây"

Hoàn toàn không cho Ân Bân Hàn có cơ hội trả lời, đã tắc đi

Điều này đã thành công làm kẻ nào đó không được nói tức tới điên.

Tuy nói Ân Nguyệt Quang hắn tài giỏi nhưng trên đời này những kẻ có tài đều là những kẻ chết sớm,
Cho nên vì tương lai có cuộc sống được ăn no, ngủ 12 tiếng. Hắn quyết định chọn học ngành chữa trị, rất đơn giản bởi vì ngành chữa trị có rất nhiều đãi ngộ tốt hơn hẳn những công việc khác.

Tuy nói có rất ít người chọn làm trị liệu sư, cũng vì đây là một ngành rất đáng sợ {đối với những kẻ nhát gan} và phải nói là cực khó để tốt nghiệp được

Nhưng với Ân Nguyệt Quang hắn thì. he he, rất đơn giản, chẳng khác gì một trò chơi.

Đi dạo một lúc, hắn chợt nhớ ra là từ lúc sáng tới giờ hắn chưa có ăn cái gì hết a
Vì thế việc quan trọng nhất bây giờ là giải quyết cái bụng đang kháng nghị này.

Bước vào một nhà hàng.
Ân Nguyệt Quang không khỏi cảm thán (quá lớn, quá rộng, quá hoành tráng a)

Một người phục vụ lại chào hỏi "xin hỏi ngài muốn dùng bữa ở phòng riêng hay ở đây"
"Ở đây". Suy nghĩ một lát, hắn quyết định ăn tại sảnh chính

Nơi đây có nhiều người, một mình hắn ăn cũng vui vẻ hơn.

Nói rồi, hắn lại cái bàn gần đó
Nhìn bản thực đơn phong phú, hai mắt Ân Nguyệt Quang tỏa sáng, thanh giọng gọi " tất cả, đem lên hết"

Người phụ vụ không khỏi cảm thán người có tiền đúng là muốn làm gì thì làm, ngay cả gọi đồ ăn cũng gọi hết tất cả. Azzz~

15 phút sau thức ăn được mang lên đầy đủ trên bàn, Ân Nguyệt Quang nắm chắc cái muỗng trong tay chủng bị một màng thực chiến.

Ngay lúc này, trên bậc thang nhà hàng có một đám người áo đen chạy thẳng xuống. Khí thế đằng đằng hỏi "tất cả những người ở đây ai là trị liệu sư"

"A, kia không phải ngành hắn chuẩn bị học hay sao" Ân Nguyệt Quang thản nhiên mà nói nhỏ với mình, rồi không thèm để ý bọn họ nữa mà bắt đầu thưởng thức, thức ăn trên bàn. Ưm, đúng là rất ngon.

"Á Các ngươi làm gì kéo ta" bỗng hai cánh tay bị kìm chặt kéo đi, Ân Nguyệt Quang khó hiểu

Đúng vậy, là khó hiểu, nếu là kẻ khác gặp phải tình huống này thì đúng là phải sợ hãi
nhưng hắn là ai chứ, hắn là một sát thủ ưu tú bậc nhất. Sau có thể hoảng sợ cho được, mà ngược lại hắn chỉ thấy khó hiểu, sao bọn người này lại bắt hắn, chẵn lẻ bọn họ nghe được lời nói của hắn lúc nãy.

"Thiếu gia nhà tôi có chút thương tích, mong cậu chữa trị giúp" một tên trong đám người đó nói, dừng một chút lại nói "chúng tôi sẽ không bạc đãi để cậu làm không công"

Ân Nguyệt Quang quả thật rất muốn điên lên "thiếu gia nhà các người bị thương không phải nên tìm trị liệu sư hay sao, tìm ta làm gì".

Lúc này trên lầu lại có kẻ chạy xuống, nói nhỏ vào tai một tên áo đen khác. Rồi quay sang nhìn Ân Nguyệt Quang, mở miệng "mang cậu ta lên".
   "Nè, ta nói, ta không phải trị liệu sư rồi mà". Không ai trả lời hắn, một đường bị kéo đi.

Bước vào một căn phòng lớn, Ân Nguyệt Quang nhìn thấy một kẻ cực soái, cực khí thế và cực... lạnh (a lạnh chết ta rồi, sao tên kia bị thương mà vẫn còn khí thế như vậy chứ?)

Kẻ bị thương kia liếc mắt nhìn hắn nói "nhanh lên"
"Hả? Cái gì nhanh lên", Ân Nguyệt Quang nghe câu nói của kẻ kia nhất thời không biết làm sao.

Người áo đen mang hắn lên nhắc nhở "chữa trị đi"
  "Chữa trị?, Trị cái gì, ta đã nói, ta không....." Lời còn chưa nói hết Ân Nguyệt Quang đã im lặng rồi

Tại sao, sao? Chính là mấy chục  tên áo đen trong phòng này, một kẻ cầm một khẩu súng nhắm ngay hắn mà khởi động lên đạn

Ngay lập tức Ân Nguyệt Quang lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói "thực ra ta là trị liệu sư, để ta chữa trị cho thiếu gia các ngài a"

Nói rồi, hắn bước lại gần người nào đó đang bị thương cần chữa trị "cởi áo ra, ta cần kiểm tra vết thương".

  "Không cần thiết, ngươi cứ cầm máu lại là được" kẻ kia lạnh lùng nói một câu, rồi mặc kệ mọi thứ mà nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro