Chương 7. Khởi phục thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"không cần thiết, nói hay quá nhỉ, có giỏi thì tự mình ngươi chữa trị đi, kêu ta làm gì!"

Thanh niên kia mi mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn hắn.
  "Nhìn ta làm gì" Ân Nguyệt Quang không khỏi sửng sốt khi thấy rõ khuôn mặt của kẻ kia, " bộ ta có nói ra suy nghĩ của mình à?"

Không đợi Ân Nguyệt Quang kịp phản ứng, người bị thương kia đã lưu loát cởi ra chiếc áo, lộ ra làn da màu lúa mạch, cơ bắp chắc khỏe.

Ân Nguyệt Quang vô ý mà thốt lên một câu "wow thân hình này đẹp thật nha"

Nhưng rất nhanh Ân Nguyệt Quang đã chú ý đến vết thương bằng lòng bàn tay trên ngực của y. Một vùng da đã bị nhiễm trùng, máu thịt lẫn với lỡ lét trầm trọng, hơn nữa còn không có dấu hiệu dừng lại mà càng lúc càng ăn sâu vào trong.

Quan trọng là Ân Nguyệt Quang nhận được có một loại độc tố đã xâm nhập vào cơ thể của y. Hắn nghĩ độc này nếu không kịp loại bỏ ra bên ngoài thì trong vòng một giờ tới, y không chết cũng thành phế nhân.

Những loại vũ khí bình thường chắc chắn sẽ không thể gây nên vết thương như vậy đi, cho nên chỉ có một khả năng là sử dụng ma pháp.

Mà gây ra chuyện này cũng chỉ có thể là chiến đấu sư, hơn nữa năng lực cũng không hề thấp, Ân Nguyệt Quang không khỏi nếu lưỡi nghĩ.

Sau khi xem qua viết thương và biết rõ trạng thái của y, Ân Nguyệt Quang ngước nhìn xem khuôn mặt của y vài lần, trong mắt hiện rõ chữ (ngươi đã gây thù với ai).

Bất quá hắn cũng không có nói gì, bây giờ cứu người này trước rồi tính vậy.

Đối với những người áo đen kia nói "các ngươi ra ngoài hết đi, ta cần tập trung"
"Không được, nếu cậu làm hại..."

"Tần Sở", cơn đau càng lúc càng tăng, y lãnh khí hô tên Tần Sở vừa lên tiếng, Tần Sở là trợ thủ đắc lực của y và cũng là một chiến đấu sư năng lực rất cao. Theo y đã hơn hai mươi năm, tuyệt đối trung thành nhận được sự tính nhiệm rất cao của y.

Tần Sở có chút chần chờ, rồi cũng quyết định dẫn những người khác đi ra "vâng, lão đại".

Thấy những kẻ kia rốt cuộc cũng đi hết, lúc này Ân Nguyệt Quang mới an tâm một chút.

Tuy nguyên thân lúc trước là phế vật, nhưng ma pháp thì vẫn có một ít.

Nhưng lúc hắn đến thế giới này thì lại không hiểu sao ma pháp của hắn lại tăng lên cấp bậc rất cường đại. Điều làm hắn không muốn sử dụng ma pháp truoi mặt người khác cũng là lo lắng sẽ  dẫn phiền phức tới bản thân.

Nhưng bây giờ thì hắn phải buộc sử dụng thôi.

Vương thẳng cánh tay, lòng bàn tay đặc lên trên vết thương,  Ân Nguyệt Quang bình tĩnh niệm
"Ta, trị liệu sư. thương khởi phục thương.."
------------------------------------------------------
Xin chào mọi người, dạo này ta đang thu thập thêm tài liệu nên hơi chậm trễ một ít.😉
  Mọi người ơi!!!, cho ta 1 ngôi sao kỷ niệm đi💞💙. Moa moa😘😘

https://www.buymeacoffee.com/TieuDaoNguyen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro