Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Nhokxu

"Việt Việt, cháu muốn đi học sao? Tới đây, dì vừa mới chiên xong bánh bột ngô, lấy một cái làm bữa sáng."

Buổi sớm tháng tám, trước cửa tiệm điểm tâm sáng, bốn phía được bao phủ bởi sương mù mênh mông, Lâm Việt có chút ngại ngùng nhận lấy bánh bột ngô, hắn mặc một cái áo thun màu lam nhạt, quần jean màu đen, đeo cái cặp trống rỗng. Sáng sớm mặt trời hãy còn nhu hòa, không khí vô cùng tươi mát, làm người ta cảm thấy thanh thần sảng khoái. Cắn một ngụm bánh bột ngô nóng hầm hập, lớp dầu tràn ra kết hợp với nhân thịt đầy ắp, mùi vị rất thơm.

"Dì nấu ăn rất ngon a."

Dì Lưu thấy hắn ăn đến sung sướng, tức khắc vui vẻ nói: "Vậy về sau buổi sáng cháu đều lại đây, dì Lưu chiên bánh cho cháu ăn."

Lâm Việt cười nói: "Vậy thì làm phiền dì quá."

"Nhìn cháu nói kìa, ngày hôm qua không phải cháu xem bói cho ta, nói buổi tối ra khỏi cửa đi về hướng Nam sẽ có chuyện tốt phát sinh hay sao, vốn dĩ Dì Lưu cũng không thật sự để tâm, ăn cơm xong thuận đường đi tản bộ, kết quả cư nhiên gặp được người bạn cũ mười mấy năm, con trai của nàng hiện tại là ông chủ của con gái dì. Vốn dĩ con gái dì cũng sắp mất việc, kết quả nói chuyện một hồi, việc này liền được giải quyết." Dì Lưu cười đến không khép miệng được, "Đây còn phải cảm ơn cháu, xem bói cũng thật chính xác."

"Đó là dì có phúc khí."

"Ai nha, xem cái miệng của cháu kìa! Tới tới tới, Dì Lưu lại cho cháu thêm một cái bánh."

Lâm Việt vừa nghe liền vội vàng chạy đi: "Dì đừng bận tâm, cháu cũng phải đi học đây."

"Đúng đúng đúng, hôm nay là khai giảng, tối về ghé nhà Dì Lưu ăn cơm."

"Được, cháu phải đi rồi."

Nhìn theo bóng lưng thiếu niên đi xa, Dì Lưu cúi đầu tiếp tục trang trí mặt bánh, vô cùng cảm khái thấp giọng tấm tắc khen: "Thật là một đứa bé ngoan a."

Lâm Việt thật ra cũng không thật sự vội vàng, hắn vừa ăn bánh nhân thịt thơm ngào ngạt vừa chậm rãi đi tới. Đường đến trường đã từng đi muốn nát rồi, nhưng hiện tại lại cảm thấy có chút hoảng hốt cùng xa lạ.

Trên đường phần lớn học sinh đều mặc đồng phục, tốp năm tốp ba cùng nhau nói nói cười cười đi tới.

Lâm Việt vừa liếc mắt nhìn vừa há mồm ngoạm mấy ngụm to liền ăn xong cái bánh, phủi phủi tay rồi bước chân nhanh hơn.

Nếu được trở về đến thời cấp 3, liệu ta sẽ còn nhớ rõ bao nhiêu người, bao nhiêu sự việc.

Ở những năm tháng xa xôi đó, mỗi người đại khái luôn có ấn tượng sâu sắc với một vài người, một vài cảnh tượng. Từ chủ nhiệm lớp với bộ dáng nghiêm túc nhưng lời nói nhàm chán, đến cảnh tượng các bạn học cùng lớp lén lút ghé lên trên bàn giành giật từng giây để ngủ gật, khi thì yêu thầm 3 năm nữ thần lớp bên, lúc lại dường như nghe được âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ treo trên bảng đen.

Khi Lâm Việt đi vào phòng học liền tùy tiện tìm một chỗ mà ngồi xuống, trong đầu vẫn đang là một mảnh mờ mịt, đối với bạn học này, bạn học kia giống như có một chút ấn tượng nhưng lại thật sự nhớ không ra.

Mặt trời tháng tám đã lên cao, trời xanh mây trắng, không khí mát mẻ.

Bởi vì là ngày đầu tiên khai giảng, trong phòng học rất loạn, trên hành lang cũng đều là người. Từ năm nhất trung học lên năm hai, liền được phân chia thành hai ban tự nhiên và xã hội. Một đám học sinh tụm lại cùng nhau, vô cùng náo nhiệt mà nói chuyện cùng với những bạn học cũ còn được học chung ban, cũng có mấy người cô đơn lạc lỏng, giống như Lâm Việt, tự tìm một chỗ mà ngồi, có vẻ xa cách lãnh đạm.

Nhưng Lâm Việt lại có chút đặc biệt, hắn không phải không nghĩ tới việc cùng người khác nói chuyện, căn bản là nhớ không được ai với ai, chỉ là đối với vài người mơ hồ thấy có chút ấn tượng tốt. Thời gian mười năm, có thể làm ký ức về nhiều người cũng như nhiều việc từ từ biến mất, chỉ để lại một chút dấu vết mơ mơ hồ hồ.

Mà Lâm Việt tại lúc 27 tuổi, trên đường đi làm xảy ra tai nạn giao thông, sau khi tỉnh lại phát hiện chính mình thế mà sống lại sớm hai ngày trước ngày khai giảng năm hai trung học của mười năm về trước, trở về bộ dáng tiểu thịt tươi non nớt, thanh xuân mơn mởn.

Thật khó tin đúng không, nếu là trước kia hắn tuyệt đối không tin, nhưng hiện tại mọi việc xảy ra quá chân thật, không tin không được.

Bất chợt một tên nhóc với quả đầu vàng choé chói lọi bước vào, ánh mắt đảo qua một vòng liền khoá chặt ở trên người Lâm Việt. Hắn chạy chậm tiến vào, đánh một cái lên người Lâm Việt.

"Tiểu tử cậu suốt kỳ nghỉ này trốn đi đâu thế, đều không liên lạc với tôi, gửi tin nhắn cho cậu cũng không thấy hồi đáp, tôi còn lo cậu có phải hay không đã xảy ra chuyện gì. Đứng ở cửa lớp nhìn cả buổi, một lúc liền thấy tên của cậu, còn may chúng ta vẫn học cùng một lớp, thế nhưng chủ nhiệm lớp hình như là cái lão Diêm Vương mặt lạnh, sách, thật là xui xẻo."

Lâm Việt nhìn mái tóc vàng vô cùng bắt mắt trên đầu hắn, nghiêm túc suy nghĩ, đây là bạn học tên Dư Thông, thời trung học cùng hắn quan hệ không tồi, sau khi tốt nghiệp tuy ít liên lạc, nhưng vẫn thỉnh thoảng gặp mặt cùng nhau ăn bữa cơm. Bất quá khi đó bọn họ đều đã hơn hai mươi tuổi, đối với bộ dáng mười bảy mười tám tuổi của đối phương đã sớm nhớ không rõ lắm rồi.

Có thể nhìn thấy bộ dáng như vậy của thằng bạn già, Lâm Việt liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, hắn một quyền đánh trả lại, khoác lấy bờ vai của Dư Thông nói: "Gần đây có chút việc, tóc cậu sao lại thế này, muốn nổi loạn sao, một lát vào học chắc chắn chịu khổ."

Dư Thông liên vươn tay sờ đầu, vẻ mặt thâm cừu đại hận nói: "Đây là do đi du lịch cùng anh họ nên nhuộm, cũng không suy nghĩ nhiều, máu nóng lên liền nhuộm." Dừng một chút, hắn bày ra một cái tư thế tự luyến, liếc xung quanh một vòng rồi hướng Lâm Việt ném tới một ánh mắt phong lưu, đắc ý nói, "Thế nào, khốc đi."

"Khốc khốc khốc, khốc chết đi được." Lâm Việt liền biết phối hợp mà khen, trên má trái liền xuất hiện một cái lúm đồng tiền thật sâu.

Dư Thông cười hắc hắc hai tiếng, đối hành động hùa theo của hắn rất là vừa lòng. Lâm Việt cũng nghiêm túc quan sát hắn, Dư Thông bản thân lớn lên rất đẹp trai, hiện tại tóc cắt thật sự hợp thời, để lộ hoàn toàn lỗ tai cùng cái cổ, tóc ngắn dựng đứng, nhuộm màu vàng trông vô cùng phách lối, quả thật là rất đẹp.

Bất quá so với cái đầu vàng choé đó, Lâm Việt càng để ý tướng mạo của hắn hơn, sơn căn Dư Thông xuất hiện nếp nhăn, ấn đường biến xanh, vành tai mỏng, đây là dấu hiệu của điềm xấu sắp xuất hiện a, nhỏ thì thân thể không khoẻ vận khí không tốt, lớn thì trong nhà tài vận suy thoái.

Hắn do dự không biết có nên nhắc nhở Dư Thông trong khoảng thời gian này chú ý một chút hay không, nhưng nhất thời lại không biết nên nói như thế nào, hơn nữa nói ra chưa chắc gì người ta đã tin tưởng mình.

Chẳng lẽ hắn muốn nói rằng bản mình bây giờ là từ mười năm sau ngỏm củ tỏi sống lại trong thân xác bây giờ, còn mở ra được năng lực xem tướng đoán mệnh, cũng được coi như là một bán tiên hay sao?

----- Lâm Việt còn chưa muốn bị người ta cười vào mặt nói mình mơ mộng hão huyền.

Vẫn là đợi một cơ hội khác rồi nói sau.

"Lần sau được nghỉ cậu cũng đi nhuộm thử một lần, khai giảng lại nhuộm đen trở lại. Vốn dĩ hôm qua tôi tính đi nhuộm lại màu đen, ai ngờ bị anh họ kéo qua tiệm của hắn giúp đỡ." Dư Thông vừa nói vừa đưa tay xoa xoa đầu mình, cảm thấy chưa gì đã phải nhuộm lại đen rất là đáng tiếc.

"Thôi quên đi, quả đầu của cậu mà lướt qua dưới ánh mặt trời, hai mắt tôi nhìn đều muốn đau nhức."

"Cái này gọi là thời thượng, cậu có hiểu hay không hả."

Lâm Việt không nói nữa, quả là rất thời thượng, bất quá muốn chính hắn vác quả đầu kia trên cổ thì không cần. Tầm mắt hắn quay trở lại phòng học, đồng hồ phía trên bảng đen phát ra âm thanh tích tắc, chiếc đồng hồ này trong trí nhớ thời trung học của Lâm Việt tượng trưng cho việc học tập không ngừng, cùng thời điểm thi cử phải vất vả giành giật từng giây.

Trường trung học của bọn hắn ở thành phố B cũng là một trường không tồi, điểm số tuyển chọn khá cao, năm trước được Bộ giáo dục vinh danh là trường điểm thứ hai. Mà lớp Lâm Việt thuộc ban tự nhiên, 60% học sinh có thành tích tốt, 30% là thành tích trung bình, không tốt cũng không xấu, cuối cùng là 10% học sinh thành tích yếu.

Điểm số môn Hóa cùng Ngữ văn của Lâm Việt khá là tốt, nhưng Vật lý, tiếng Anh còn có Toán học lại có chút thê thảm không nỡ nhìn, bị lão sư xếp vào nhóm 30% học sinh có thành tích trung bình kia, cơ bản thuộc về thành phần nếu có thể cứu vớt liền gắng hết sức mà cứu vớt, thật sự không thể trông chờ vào vận may của đám học trò này được nữa.

Cửa phòng học liền vang lên một tiếng quát thập phần mạnh mẽ, cả đám học sinh nhốn nháo chạy vào, sau đó lặng lẽ tự di chuyển về chỗ ngồi của mình.

Một người đàn ông vóc dáng cao ráo tầm 35 36 tuổi bước vào, trong tay cầm một xấp giấy trắng. Hắn vỗ mạnh một cái lên trên bàn giáo viên, nghiêm túc mà biểu lộ thân phận giáo viên chủ nhiệm của chính mình.

Bọn học sinh yên lặng bĩu môi, đây là Mã lão sư vô cùng nghiêm túc lại nói nhanh như gió khá nổi tiếng trong thời gian gần đây, được đám học sinh trong trường gọi là Diêm Vương mặt lạnh.

Dư Thông liên tục than ngắn thở dài, tỏ vẻ về sau chỉ có thể cam chịu số phận. Thế nhưng Lâm Việt lại rất bình tĩnh, trên thực tế hắn đối với Mã lão sư có cái nhìn không tệ, tuy có nghiêm khắc, nhưng cũng vì thật lòng muốn tốt cho bọn họ mà thôi.

Mã lão sư giảng giải hơn mười mấy điều nội quy cần tuân thủ trong lớp, liền căn cứ thành tích học tập của năm trước tiến hành lựa chọn ban, sau đó phân công lớp trưởng đem giấy trắng phát xuống cho cả lớp.

"Các em vô luận làm chuyện gì, đều phải có một mục tiêu để phấn đấu, hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên, tất cả học sinh đều phải đem kỳ vọng tương lai, mục tiêu và kế hoạch học tập của bản thân viết ra, để mỗi giây mỗi phút luôn tự mình cố gắng hết sức."

Lâm Việt móc bút ra, suy nghĩ cả buổi cũng không biết nên viết cái gì cho tốt. Tên nhóc Dư Thông bên cạnh thì cứ vùi đầu hí hoáy viết, hắn thò đầu lại gần liền nhìn thấy, sách, kỳ vọng tương lai-- mở một khách sạn thật xa hoa do chính mình sở hữu, mục tiêu học tập-- đứng đầu toàn trường, kế hoạch học tập-- học quên ăn quên ngủ.

Lâm Việt nhịn không được nở nụ cười, tên nhóc này cũng thật biết đùa, bất quá Dư Thông tương lai thật sự khai trương một khách sạn năm sao vừa lớn vừa xa hoa, cuộc sống tương đối khá giả.

Dư Thông thấy hắn cười, nhỏ giọng nói: "Bản thân cậu một chữ cũng chưa viết được, còn không biết xấu hổ mà cười tôi."

Lâm Việt ra vẻ cao thâm nói: "Kế hoạch của tôi quá nhiều, sợ rằng giấy này không đủ viết, nên chuẩn bị giảm bớt một chút."

"Cậu nên dẹp luôn đi.........."

Phần lớn học sinh đều cúi đầu nghiêm túc vung bút mà viết, có một số lại giống Lâm Việt không biết hạ bút như thế nào. Không chỉ như thế, Lâm Việt để ý thấy có một đám nữ sinh đang vây quanh một góc hẻo lánh, các nàng thì thầm to nhỏ, ánh mắt đổ dồn về cùng một hướng.

Lâm Việt nhìn theo hướng đó thấy một nam sinh lưng thẳng tắp. Ở góc độ của Lâm Việt vừa vặn nhìn thấy được gò má của tên kia, làn da màu mật ong nhàn nhạt, hắn đang cúi đầu viết, cái cằm kiên nghị vẽ ra một đường cong lưu loát, sống mũi rất cao, bờ môi đầy đặn. Tia sáng rơi xuống trên gò má của hắn, bị phản xạ ngược lại, lông mi nhìn từ mặt bên rất dài, thỉnh thoảng chớp mắt một cái, giống như cánh bướm đang lay động.

Lâm Việt cào cào tóc cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng từ một khoảng khá xa, hắn không biết tại sao lại nhìn được rõ ràng đến thế.

Mã lão sư bắt đầu hối thúc mọi người viết cho xong, đồng thời hướng về phía Lâm Việt và Dư Thông đi tới. Lâm Việt liếc mắt về quả đầu vàng choé bên cạnh, dùng khuỷu tay hất hất Dư Thông mấy cái, liền cầm lấy bút cắm đầu mà viết.

Dư Thông nghểnh cổ, ngước nhìn Mã lão sư.

Mã lão sư mặt không chút cảm tình nhìn chằm chằm quả đầu vàng của hắn, "Muốn tôi giúp em cạo hay buổi chiều tự em đi nhuộm lại?"

Dư Thông đương nhiên chọn tự mình đi nhuộm lại.

Mã lão sư lúc này mới xoay người rời đi, vô cùng nghiêm túc nói: "Các em là học sinh trung học, ngoài việc chăm chú học tập ra còn lại không cần mơ tưởng tới việc khác. Ngoan ngoãn mà hoàn thành hai năm còn lại cho tôi, về sau muốn làm thế nào cũng được. Nhưng ở trong trường học, các em là học sinh, tuyệt đối phải có bộ dáng của học sinh, lần sau nếu còn xuất hiện loại tình huống này tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy nữa."

Dư Thông hướng về Lâm Việt nhỏ giọng nói thầm: "Nói vậy nghe còn được, tính ra cũng không phải là người quá nghiêm khắc."

"Cậu thử tái phạm một lần nữa xem?"

"Vậy thì thôi đi."

Lâm Việt cười nhạo, bút chì trong tay xoay một vòng, nhìn chằm chằm tờ giấy trắng trên bàn tự hỏi xem nên viết như thế nào. Càng vắt óc nghĩ càng nghĩ không ra, tuỳ tiện viết xuống mấy dòng, cái gì tốt thì viết, chung quy cũng không sao cả.

Kỳ vọng tương lai-- trở thành rường cột quốc gia.

Mục tiêu học tập-- học tập thật tốt, mỗi ngày đều tiến về phía trước.

Kế hoạch học tập-- cố gắng học hết sức mình.

Dư Thông vươn quả đầu vàng qua thăm dò, vừa nhìn vào tờ giấy lập tức cười phá lên.

"Ai da, ta nói này bạn học Lâm, bạn học Việt Việt, chữ của cậu thật là cá tính, quỷ vẽ bùa có xách dép chạy theo cũng không kịp. Tự nhìn vào cái bản mặt không đến nỗi nào của mình mà xem, chữ viết như vậy thật uổng phí khuôn mặt này mà."

Lâm Việt đen mặt, ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

Bất quá, chữ của hắn thật sự rất xấu, xiêu xiêu vẹo vẹo, câu không nên câu, chỗ cần phẩy không phẩy, ở trên trang giấy trắng tinh giống như xuất hiện mấy con sâu lớn. Nếu như đây không phải do chính mình tự tay viết ra, chắc hắn cũng không hiểu được cái gì.

Đời trước thời trung học chữ của Lâm Việt cũng rất xấu, bất quá không có xấu kinh hồn như bây giờ. Sau khi tốt nghiệp đi làm phần lớn thời gian đều là dùng máy tính đánh chữ, rất ít có cơ hội tự viết tay, qua một khoảng thời gian dài, chữ viết còn không xong chứ đừng nói tới xấu đẹp, vô cùng qua loa.

Lớp trưởng rất nhanh đi thu lại tờ giấy của mọi người, đặt ở trên bàn giáo viên.

Dưới sự giám sát của Mã lão sư, liền phân công nam sinh đi dọn bàn ghế, nữ sinh đi lấy sách.

Lâm Việt cùng Dư Thông vừa nói chuyện phiếm vừa theo đám con trai trong lớp đi dọn bàn ghế, ta nói quả đầu vàng choé của Dư Thông đặt trong một đám đầu đen thật sự là quá bắt mắt, vài tên chạy tới bày tỏ hắn thật trâu bò.

Dư Thông có chút lâng lâng, dào dạt đắc ý nói: "Đừng nói là này kiểu tóc, coi như có cạo còn một tấc, anh đây cũng đẹp trai ngời ngợi."

Mọi người liền thoải mái mà cười rộ lên.

Trên đường dọn bàn ghế về phòng học, Lâm Việt chú ý thấy phía trước có một nam sinh vóc dáng cao ngất, hắn đang nâng lên cùng lúc hai cái bàn vững vàng đi về phía trước. Thân ảnh kia, hẳn là người ở trong lớp hắn đã thấy lúc nãy.

Lâm Việt cảm thấy người này rất quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra.

Bất chợt, phía sau vang lên một tiếng hô thập phần mạnh mẽ.

"Cố Minh!"

Nam sinh phía trước nghe thấy có người gọi mình, bước chân đi tới liền khựng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía sau. Vừa lúc Lâm Việt cũng đang quan sát hắn, vì thế tầm mắt hai người va vào nhau, Lâm Việt bất ngờ không kịp phòng bị liền chìm vào trong một đôi mắt đen nhánh bình thản, quả là một đôi mắt rất đẹp, đen hun hút, lại tựa hồ mang theo vài điểm sáng ngời. Ánh nắng vàng yếu ớt buổi sớm chiếu xuống đem một bên tóc của hắn nhuộm thành màu nâu.

Nam sinh hơi hơi nhướng mày, dời tầm mắt đi nơi khác.

Lâm Việt theo bản năng xem tướng cho hắn, càng xem sắc mặt hắn càng trầm xuống, cuối cùng liền ngơ ngác mà nhìn người ta, thẳng đến khi người phía sau chạy lên cùng người nọ dọn đồ về phòng học, hắn vẫn không tài nào nhúc nhích.

Dư Thông thấy hắn đứng bất động cả buổi, nghi hoặc nhìn lại.

Vừa liếc mắt, cả người hắn lập tức giật nảy.

Mặt mày Lâm Việt xanh lét, đôi mắt trừng to hết cỡ, bộ dáng như người đang sống sờ sờ mà nhìn thấy quỷ .

"Kháo...... Ngươi làm sao vậy?"

Lâm Việt ngây ra như phỗng, hắn nuốt nuốt nước miếng, gian nan há miệng thở dốc, một tiếng cũng không phát ra nỗi.

Này này này này này..... Chuyện này tuyệt đối không có khả năng!!

Trong đầu Lâm Việt một lần lại một lần lướt qua gương mặt của tên Cố Minh kia, sắc mặt càng tái xanh, trừng lớn hai mắt. Hắn từ lúc trọng sinh tới nay liền có nhiều thêm một năng lực là căn cứ tướng mạo mà bốc quẻ đoán mệnh, tuy rằng chính hắn cũng không biết tại sao mình lại có năng lực này, thế nhưng kết quả tính ra tới tận bây giờ vẫn luôn chính xác, một chút sai lầm cũng không có.

Mà cái tên Cố Minh vừa mới đi kia, vùng ven huyệt Thái Dương có một đường nhợt nhạt hơi gồ lên kéo thành một tuyến dài, ngũ quan hoàn mỹ đoan chính, cho dù Lâm Việt đang đứng ở xa nhìn lại đều có thể cực kỳ chính xác nhìn ra được tướng mạo của mình cùng tên kia trăm phần trăm xứng đôi, quả thực con mẹ nó chính là trời sinh một cặp!

Không chỉ như vậy, người này còn là quý nhân trong số mạng của hắn, có thể giúp hắn vượt qua tử kiếp!!

Nhưng Lâm Việt không phải là gay a a a a a!!

Tuy rằng kiếp trước sống cũng thật uất ức, đến lúc chết cũng chưa có nỗi một cô bạn gái, nhưng mà đối tượng hắn luôn thích chính là mỹ nữ ngực bự, đối với mấy thằng con trai cứng rắn chắc chắn không hề có hứng thú a.

Nhất định là nhìn lầm rồi!!!

Lâm Việt hít vào một hơi thật dài, quay đầu lại, mắt sáng như đuốc nhìn Dư Thông nói: "Đi, về phòng học!"

Hắn phải đi tìm Cố Minh xem lại cho rõ ràng!

Vừa rồi nhất định là hắn nhìn lầm!!

Dư Thông ở phía sau mang theo vẻ mặt mờ mịt, tên nhóc thối này gặp phải chuyện gì mà lúc thì như bị sét đánh lúc thì đằng đằng sát khí thế này.

Trong phòng học mọi người phần lớn đều đã quay về, sau khi vệ sinh sạch sẽ, một đám liền vội vàng đem bàn ghế sắp xếp lại. Lâm Việt đem cái bàn dời đến hàng cuối cùng, sau đó ngẩng đầu ánh mắt sâu kín quét tới Cố Minh.

Cố Minh đang cúi đầu bày biện bàn ghế, trên khuôn mặt đẹp trai tuấn tú không có biểu tình gì, mái tóc đen nhánh buông xuống, chống đỡ một bên trán, lông mi hơi hơi rũ.

Lâm Việt híp ánh mắt gian tà dò xét hắn từ trái qua phải từ trên xuống dưới, chỉ cảm thấy đầu óc nổ ầm ầm, đứng tại chỗ ngây ra như phỗng.

Nếu là loại tình huống này rơi vào trên người khác, Lâm Việt dám vỗ ngực cam đoan, tướng mạo các ngươi vô cùng xứng đôi, nếu không phải một đôi, lão tử liền trực tiếp nhảy lầu!

Nhưng lại rớt ngay trên đầu mình, hắn chỉ cảm thấy sau lưng thì tỏa hào quang, trước mắt lại tối sầm, vô luận như thế nào cũng không thể tin tưởng nổi.

Tựa hồ cảm nhận được ánh mắt đánh giá của hắn, Cố Minh ngẩng đầu nhìn lại. Lâm Việt đang nhìn lén người ta thế mà bị bắt được, lập tức theo bản răng nhe ra hàm răng trắng bóng, ném cho bạn học đã được định sẵn là một đôi trời sinh với mình một nụ cười siêu cấp sáng lạn không ai địch nổi.

Cố Minh hơi ngẩn ra, sau đó lạnh lùng hất nhẹ cái cằm, xem như cùng hắn chào hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro