Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Nhokxu

Trường học vừa mới khai giảng, ngày đầu tiên chưa hoàn toàn đi vào giảng dạy, bởi vì còn chậm chạp ở công đoạn cho các học sinh đưa ra định hướng tương lai, bàn ghế, giáo trình, tài liệu linh tinh cũng còn chưa được sửa soạn lại cho tốt, cho nên sáng hôm nay chỉ là buổi họp lớp chủ nhiệm.

Nơi Lâm Việt học là lớp 2 năm hai, sau khi bàn ghế được sắp xếp đâu vào đó, Mã lão sư bắt đầu tổ chức phân phát tài liệu học tập cho học sinh, đồng thời dựa vào thành tích cuối năm trước mà tiến hành điều chỉnh chỗ ngồi cho từng người.

Dư Thông kéo Lâm Việt tìm một cái ghế ngồi xuống, Lâm Việt vừa ngẩng đầu liền thấy Cố Minh đập vào mắt, khuôn mặt hắn tức khắc trầm xuống, vội vã kéo Dư Thông đổi vị trí khác.

"Ông nội à, cậu hôm nay sao lại nhiều chuyện như vậy." Dư Thông thở dài.

"Cậu không hiểu." Lâm Việt ánh mắt sâu kín nói, nếu cậu đột nhiên phát hiện chính mình nhất định phải cùng một thằng con trai yêu nhau, xem cậu có muốn trốn hay không.

Vị trí bây giờ là được tùy ý ngồi, vì lẽ đó bên cạnh Cố Minh ngoại trừ bạn thân của hắn là Trình Đại Vũ ra, mọi phía xung quanh đều có một tiểu cô nương chiếm đóng. Cả đám cô nương đều mở to đôi mắt mà nhìn chằm chằm vào Cố Minh, nhưng lại cho nhau sắc mặt không tốt, xô xô đẩy đẩy, rõ ràng muốn Cố Minh chú ý tới mình.

Dư Thông thấy Lâm Việt nhìn về phương hướng đó, dùng ngón tay chọt chọt hắn, nhỏ giọng nói: "Biết tên kia không, hắn là Cố Minh, trước kia học lớp 4 năm nhất, thành tích tốt dáng dấp đẹp trai, các cô nương trường chúng ta hơn phân nửa đều thích hắn. Nhưng mà tôi cũng không hề nghe qua hắn cùng bạn nữ nào gần gũi cả, ngày thường đều đi cùng với tên Trình Đại Vũ ngồi cạnh kia. Chậc chậc, bạn học Việt Việt cậu nói xem, cậu lớn lên cũng không thua kém gì người ta, nhưng sao lại không thấy một nữ sinh nào vây quanh a?"

Lâm Việt bất đắc dĩ nhún nhún vai, "Tôi nào biết."

Hắn cân nhắc lời Dư Thông vừa mới nói, chẳng lẽ cái tên Cố Minh này trời sinh là một tên gay chính cống?

Thảo nào..........

"Tôi nghe nói hắn vốn là đứng nhất toàn khối, kết quả không biết tại sao mà bài thi bị trừ mất một điểm, liền rớt xuống thứ năm. Bất quá người ta dù đứng thứ năm cũng so với chúng ta giỏi hơn nhiều, được các lão sư xem là đối tượng trọng điểm mà bồi dưỡng. Sách, cậu nói xem thế quái nào chuyện tốt đều rơi trên đầu hắn, vừa đẹp trai vừa học giỏi, con gái một đám đều liên tục hướng hắn tiếp cận."

"Cậu có cần nói quá lên vậy không?"

"Đây là sự thật hiển nhiên a!"

Dư Thông tiếp tục nhỏ giọng giúp hắn phổ cập kiến thức, Lâm Việt im lặng lắng nghe có hơi nhớ lại vài chuyện về Cố Minh, đại khái mỗi trường học đều có vài nam sinh như thế, trở thành địch thủ của cả đám con trai toàn trường, bọn họ vừa có thành tích tốt, vừa có bộ dáng tuấn tú, tính tình lại được người khác yêu thích, mà Cố Minh chính là một bằng chứng sống. Lúc Lâm Việt học trung học năm hai và năm ba, Cố Minh chính là tấm gương học tập kinh điển nhất được các lão sư treo trên miệng khi muốn giáo huấn bọn hắn.

Lâm Việt thành tích bình thường nên chưa từng cùng Cố Minh đối mặt. Muốn kể ra một vài sự kiện của Cố Minh khiến hắn ấn tượng sâu sắc, đại khái chính là lúc hắn học trung học có yêu thầm rất lâu một bạn nữ, mà người ta trùng hợp lại thích Cố Minh.

Bọn họ miễn cưỡng cũng xem như là tình địch.

—— Mỗi tội Lâm Việt bây giờ đã không nhớ rõ mặt mũi của cô nương kia trông như thế nào nữa.

Phát xong tài liệu học tập, tiếp theo là điều chỉnh chỗ ngồi. Trước lúc đó, Mã lão sư, người vẫn luôn chăm chú xem bản kỳ vọng tương lai cùng kế hoạch học tập của lớp, đột nhiên nhíu chặt đôi mày rậm, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Cố Minh rồi lại quay sang nhìn Lâm Việt.

Nhìn tới nỗi Lâm Việt muốn ngu người luôn, có chuyện gì vậy a.

"Cố Minh, đi lên." Lão sư bất ngờ hô lên.

Cả lớp vừa mới rầm rì nói chuyện được một chút, lập tức yên tĩnh lại, đều tò mò tự hỏi lão sư kêu Cố Minh lên làm cái gì a. Thế nhưng Cố Minh lại chẳng có biểu tình gì, bình tĩnh đứng dậy đi đến bên người lão sư, sau đó nhận lấy tờ giấy trắng từ trên tay lão sư đưa đến. Cố Minh mặc áo thun màu trắng, quần jean màu đen, tóc ngắn ngủn, có cảm giác vô cùng thoải mái thanh tân lại còn tràn đầy sức sống. Lúc này hắn đang cúi đầu nhìn tờ giấy trắng trên tay, lông mày hơi nhăn lại.

Này phỏng chừng là làm sai chuyện gì sắp bị phê bình trước lớp đây mà, Lâm Việt ở phía dưới có chút chẳng có việc gì mà vui sướng khi người khác gặp họa.

Kết quả khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên, Mã lão sư lại gọi tên của hắn, "Lâm Việt, em cũng đi lên."

"..............."

Ánh mắt mọi người đều rơi trên người hắn.

Dư Thông nhỏ giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không biết a........."

Lâm Việt sờ sờ cái mũi đứng dậy, nghiêm mặt có chút cứng đờ đi lên bục giảng, Cố Minh cũng đang nhìn hắn, hai con ngươi xinh đẹp trong sáng như hai hồ nước sóng sánh. Lâm Việt theo bản năng liếc mắt mà ngắm nhìn hắn, một cái nhìn này lại đem mệnh nhân duyên ẩn giấu trên khuôn mặt đẹp trai kia thu hết vào đáy mắt, hắn lập tức co rụt người lại.

Trời ạ, càng tới gần nhìn càng khiến cho da đầu hắn tê rần!

Từ lúc Lâm Việt biết xem tướng tới nay, chưa từng thấy ai với ai lại có độ xứng đôi hoàn mỹ đến trình độ này, từ ngũ quan đến đường nét khuôn mặt cho đến từng nốt ruồi không có chỗ không cho thấy hai người bọn họ là trời sinh một đôi, tình duyên mỹ mãn!

Hiện tại cho dù có người đột nhiên nhảy ra nói Cố Minh đối với hắn vừa thấy đã yêu, nhắm mắt yêu đến chết đi sống lại hắn đều tin tưởng. Lời này nghe tựa hồ rất sống động, nhưng đây là nỗi lòng chân thật của hắn lúc này.

Thời điểm Lâm Việt còn đang miên man suy nghĩ, Mã lão sư lại từ trong tay đem một tờ giấy khác đưa cho hắn.

Lâm Việt ngơ ngẩn cầm lấy, vừa nhìn thấy đầu liền đầy hắc tuyến.

—— Trên này viết cái méo gì đây a?

Trên giấy tổng cộng có ba câu, được viết bằng bút chì, miễn cưỡng nhìn ra được đây là tiếng Trung, nhưng nội dung viết là cái gì, hắn hoàn toàn không hiểu được một chữ. Hắn tự cảm thấy bản thân mình viết chữ đã xấu lắm rồi, không ngờ rằng còn có người có thể viết xấu đến đẳng cấp này, quả thực là khiến thần tiên cùng phàm nhân đều tức giận a.

Lâm Việt nghĩ nghĩ, khẽ nhíu mày, có chút không tin liếc mắt nhìn Cố Minh.

Mé, chữ này không phải do hắn viết đó chứ?

Cố Minh cũng đang nhìn hắn, thấy biểu tình kinh sợ của Lâm Việt, hắn hơi hơi nhướng mày, như là đang nói chữ của cậu cũng không tốt hơn tôi là bao.

Mã lão sư khụ một tiếng, để hai người bọn họ mặt đối mặt, trầm mặt nói: "Hai người các em đem nội dung viết trên giấy đọc to cho cả lớp nghe."

Lâm Việt: "..............."

Phía dưới một đám không rõ tình huống lập tức reo hò ồn à, bộ dáng không ngán xem kịch.

Cầm trang giấy rối rắm gần nửa phút đồng hồ, tầm mắt đã dừng trên ba hàng chữ rồng bay phượng múa như muốn chọc ra được một cái lỗ luôn rồi, thế mà Lâm Việt vẫn không tài nào nghiên cứu ra được vị đại thần này rốt cuộc có viết cái gì.

Cái này là.... "chính mình"? Cũng không giống.

Cái này.... "thành tích"?

Đệch, một câu này cuối cùng là viết cái khỉ gì đây a?!

Bọn họ trình độ viết chữ xấu cũng kẻ tám lạng người nửa cân, tuy rằng có chênh lệch, nhưng ai cũng không thể cười nhạo ai.

Cố Minh đứng ở đối diện Lâm Việt, miễn cưỡng nhìn ra hai chữ mấu chốt "một người", "trụ cột", hắn dương con mắt xinh đẹp lên nhìn cái người viết chữ cũng không xong ở đối diện.

Lâm Việt đang hơi hơi cúi đầu, một vài sợi tóc đen mềm mại ngăn cản một bên trán, lông mày duyên dáng thật dài, mang theo nét nhu thuận thản nhiên, từ sống mũi thẳng tắp hạ xuống một chút là hàm răng trắng tinh cắn khẽ bên môi, cái cằm kéo ra một đường cong mềm mại, bàn tay thon dài đang cầm lấy trang giấy, các đốt ngón tay rõ ràng, vô cùng xinh đẹp.

Trong tiếng ồn ào của cả lớp, Lâm Việt nghe được giọng nói từ tính trong trẻo của Cố Minh vang lên bên tai, mang theo chút khàn khàn đặc trưng của tuổi thiếu niên.

Hắn nói: "Bạn học, làm phiền cho tôi biết câu thứ hai cậu viết là cái gì."

Buổi sáng những ngày tháng tám, ánh dương tươi đẹp, không khí mát mẻ , Cố Minh hướng Lâm Việt cất lên câu đầu tiên trong đời này.

Lâm Việt nghe thấy giọng nói đó, theo bản năng nhìn về phía hắn, đối diện với ánh mắt trong suốt của Cố Minh, ngập ngừng nói ——

"Được, học tập thật tốt, mỗi ngày đều hướng về phía trước."

Phía dưới mọi người tức khắc cười ha hả, Lâm Việt mặt nhăn thành hình chữ 囧, Cố Minh vẫn vững vàng không xoay chuyển, chỉ nhẹ nhàng hạ xuống ánh mắt trong trẻo.

Hắn lại hỏi: "Câu đầu tiên là 'trở thành trụ cột quốc gia' à?"

Lâm Việt gật gật đầu, "Đúng"

"Câu thứ ba thì sao?"

"Cố gắng hết sức học tập." Lâm Việt trả lời xong, liếm liếm môi, "Bạn học, còn cậu thì sao?"

Cố Minh cực nhẹ hạ xuống khoé miệng, nghiêm túc trả lời: "Không làm bản thân thất vọng."

Lâm Việt đảo tròng mắt quét lên trang giấy, đúng là nhìn không ra a. Âm thầm bĩu môi, hắn lại hỏi: "Câu thứ hai?"

"Đạt được thành tích tốt hơn."

"Câu thứ ba?"

"Càng cố gắng nỗ lực học tập."

Không hiểu sao, phía dưới cả lớp tự dưng vỗ tay ầm ầm.

Lâm Việt nghe tiếng vỗ tay đó liền cảm thấy hơi đau đầu, hơn nữa hắn thật tình hiểu được, Cố Minh cùng mình đang đọc vô cùng có lệ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mã lão sư đại khái cũng nhận thấy được điều này, sắc mặt đã bắt đầu có chút căng ra.

Cố Minh đem nội dung từng câu từng chữ trên trang giấy của Lâm Việt đọc to lên một lần, Lâm Việt liền cảm thấy có chút xấu hổ, cũng đồng thời đem ba câu mà Cố Minh viết hoàn chỉnh đọc ra.

Sau khi hai người bọn họ đọc xong, trong phòng học lại bộc phát một trận cười lớn, ngay cả Mã lão sư cũng tức giận không nổi, khóe miệng cong lên. Lâm Việt liền kêu lên một tiếng xấu hổ, Cố Minh ở bên cạnh vẫn thật bình tĩnh, Lâm Việt theo bản năng liếc nhìn cái cằm đang nâng lên của hắn, kiêu ngạo mà trầm ổn.

Ánh mặt trời bên ngoài không hề bị cản trở chiếu vào, thật ấm áp nhưng lại có chút chói mắt.

Còn may Cố Minh là học sinh có thành tích đặc biệt ưu tú, Lâm Việt thoạt nhìn cũng rất thành thật, nên Mã lão sư cũng không có gây khó dễ nhiều, cho bọn họ trở lại chỗ ngồi, dặn dò về sau phải luyện chữ cho tốt.

Lâm Việt cùng Cố Minh trước sự chú mục ở mọi người trở về đúng vị trí, Dư Thông vật vã cười không ra tiếng, Lâm Việt vừa về đến nơi hắn liền giơ lên ngón tay cái.

"Lợi hại, hai cậu quả thật lợi hại!"

Lâm Việt đen mặt thưởng cho hắn một đấm, "Câm miệng cậu đi."

"Ai da, chữ của tên Cố Minh kia viết thực sự xấu như vậy a? Nhìn không ra a, thành tích của hắn không phải rất tốt hay sao. Giờ tôi mới hiểu được, nếu so với hắn, trình độ chữ xấu của cậu chỉ tính là nhảm nhí! Cậu biết hai cậu vừa rồi nhìn giống cái gì không, cầm tờ giấy mặt đối mặt, một hỏi một đáp, giống như người cổ đại làm lễ thành thân, chỉ thiếu nhất bái thiên địa nhị bái cao đường nữa thôi, còn phu thê thì đã bái rồi!"

Lâm Việt: ".........."

Hắn thật muốn mạnh tay mà lấp kín cái miệng tên này lại, đúng là hết chuyện để nói rồi mà.

Trải qua một khúc nhạc đệm như vậy, Lâm Việt liền nhất chiến thành danh. Trên lớp rất nhiều người trong lúc cười đồng thời lặng lẽ đánh giá hắn, mọi người mới bất chợt nhận ra, Lâm Việt cũng là một anh chàng đẹp trai a! So với Cố Minh lạnh lùng ít nói trái ngược nhau, hắn nhìn qua lại đặc biệt tỏa ra sức sống như ánh mặt trời.

Lão sư phất tay ý bảo cả lớp an tĩnh lại, sau đó bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi. Vị trí ngồi được căn cứ theo thành tích mà bố trí, nam nữ ngồi riêng, tránh phát sinh chuyện yêu sớm. Việc sắp xếp chỗ ngồi ở thời trung học mang ý phân chia theo trình độ, ví dụ như Cố Minh đứng thứ năm, chỗ ngồi liền được xếp ở bàn thứ nhất, đối mặt với bàn giáo viên. Mà Lâm Việt thành tích không tốt, bị xếp tới bàn thứ sáu thuộc dãy bàn kế bên cửa sổ được ánh mặt trời chiếu rọi, cũng chính là vị trí của hắn ở đời trước.

Tất cả học sinh theo chỉ định mà phân tán khắp nơi, Dư Thông so với Lâm Việt thành tích tốt hơn một chút, ngồi ở bàn thứ năm của một dãy khác.

Cố Minh thân cao đại khái khoảng 1m83, ở trong lớp coi như rất cao, hướng vị trí đó ngồi xuống, phía sau các bạn học lập tức than ầm lên: "Lão sư, như vậy không được, Cố Minh quá cao, hoàn toàn che mất tụi em, nhìn không thấy bảng a." hai nữ sinh sau lưng Cố Minh vẻ mặt vô tội nói.

Mã lão sư trong lòng cũng có chút rối rắm, Cố Minh thành tích tốt, ngồi ở phía trước sẽ thuận tiện cho việc trao đổi giữa thầy trò, nhưng hắn cao to như thế bạn học phía sau xác thật sẽ bị ngăn trở.

Lâm Việt vốn đang lười biếng chống cằm, vừa nghe hai nàng kia nói như vậy, tức khắc quay đầu nhìn bạn cùng bàn lùn lùn ngồi bên cạnh.

Ách, hắn dự cảm sắp có điềm xấu xảy ra.

Quả nhiên, thấy bạn cùng bàn có vóc dáng nhỏ nhắn của mình run rẩy nhấc cao cánh tay, "Lão sư, em nhìn không thấy bảng đen."

Huyệt thái dương của Lâm Việt giật giật, chuyển tầm mắt về hướng Cố Minh. Cố Minh nghe thấy âm thanh, quay đầu ra phía sau nhìn một chút, cả một đám đầu đen cũng theo hắn chớp chớp đôi mắt quay đầu nhìn lại, ánh mắt bắn một đường thẳng tắp, cuối cùng ngừng lại ở bàn thứ hai từ dưới đếm lên bên cạnh cửa sổ.

Bạn học nhỏ con đang giơ tay kia vẻ mặt liền khẩn trương, bên cạnh hắn Lâm Việt còn đang duy trì động tác chống cằm, ánh mắt có chút mờ mịt.

Ngoại trừ tên ngồi cùng bàn với Lâm Việt, ở một phương hướng khác cũng có người tỏ vẻ nhìn không thấy bảng đen, bất quá hắn ngồi ở bàn thứ tư, Lâm Việt mơ hồ nhớ rõ đời trước Cố Minh hình như là ngồi ở chỗ đó.

Lúc này đành phải xem ý muốn của Cố Minh, Cố Minh im lặng thu thập xong sách vở, nói với Mã lão sư: "Em ngồi cùng bạn học Lâm Việt đi, em thân cao, ngồi phía sau càng thích hợp."

Mã lão sư hài lòng gật đầu, tên nhỏ con cùng bàn hưng phấn ôm sách vở, cho Lâm Việt một cái nhìn từ biệt, liền cùng Cố Minh trao đổi vị trí.

Trong lòng Lâm Việt đối với anh bạn nhỏ con âm thầm gào thét —— không, cậu không cần đi, cậu trở về a.

Bạn cùng bàn quay đầu lại, đối với hắn nhe ra hàm răng trắng.

Cùng học bá ngồi cùng bàn, bạn học ngươi cố gắng lên nga ~

"............."

Cố Minh ôm sách vở ngồi xuống, Lâm Việt cả thân đều cứng ngắc, có chút khẩn trương cảnh giác nắm chặt bàn tay, nghĩ thầm nếu hắn dám đói khát nhào tới liền cho hắn một đấm.

Hiển nhiên, đây là do hắn suy nghĩ nhiều.

Cố Minh chỉ nhàn nhạt hướng hắn cong cong khóe miệng, có chút lạnh lùng, lại toát lên vẻ sạch sẽ trong sáng.

"Chào cậu."

Chẳng ai lại giơ tay đánh kẻ đang cười đúng không, Lâm Việt chỉ biết dè chừng nhìn hắn, cũng nhẹ nhàng cong lên khóe miệng: "Xin chào."

Sáng sớm ánh dương tươi đẹp mà mềm mại, từ ngoài cửa sổ chiếu vào, hai người bị ánh sáng nhu hoà ấy bao lấy, sóng vai ngồi cùng nhau.

Sau khi đơn giản hỏi thăm vài câu, Cố Minh bắt đầu sắp xếp sách vở thật chỉnh tề, liền yên lặng không nói nữa.

Lâm Việt thấy thế, quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Mã lão sư còn ở trên bục giảng lải nhải không ngừng, phía dưới lại có không nhiều người nghiêm túc lắng nghe. Cố Minh cũng ngồi thực an tĩnh, cùng với tưởng tượng của Lâm Việt có chút khác biệt, Lâm Việt vuốt vuốt sống mũi, dần dần buông lỏng phòng bị.

Sau lại nhân dịp lão sư ba hoa chích choè giảng bài, Lâm Việt không tiếng động liếc nhìn Cố Minh, muốn nhìn một chút xem bộ dáng học bá đi học có bao nhiêu nghiêm túc, kết quả chính mình phát hiện hai mắt Cố Minh đang vô định nhìn về phía trước, quang minh chính đại ngồi ngẩn ở đó.

Hắn chớp chớp mắt, thì ra học bá đi học cũng không chăm chú nghe giảng a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro