Chương 1:Tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tĩnh
Đỉnh Vọng Nhai, tiên cảnh tựa có tựa không mang theo nỗi buồn man mác. Bạch y tựa tiên nhân đang hoạ một bức tranh lạ.Trong bức tranh ấy, một hắc y nhân đang đứng, tựa thế nhìn trời, khí phong lẫm liệt, mang thiên hạ vào lòng, ánh mắt thanh lãnh cao ngạo tựa có tựa không, tựa tiếu phi tiếu. Bỗng chốc, dừng tay, y ngắm người ấy, tựa như qua tranh mà nhớ người. Bất giác, nước mắt rơi xuống:
"Phong, Phong... Tám ngàn năm rồi, người ở đâu, người ở đâu? Có phải hay chăng đã quên lời hứa, cùng nhau uống rượu, cùng nhau đàm tiếu? Người quên...người quên rồi ư?"
Nỗi đau đớn thì thầm vang trong đỉnh núi vắng lặng, nước mắt cứ rơi, dần dần qua thành huyết lệ.
"Phong... Người hứa với ta trọn đời trọn kiếp mà, người quên mà? Phong, người ở đâu, tâm ta đau quá, người hứa không cho ta buồn cơ mà, người ở đâu?"
"Phong..."
Bạch y nhân ngã quỵ, từng câu hỏi vang lên trong đầu. Bỗng, nụ cười thê lương nở rộ.
"Phong, ngươi không cần ta nữa, ngươi không cần ta nữa..."
Thân ảnh lao ra khỏi trúc cư, phi thân đến đỉnh núi vạn trượng:
"Xưa kia hai ta gặp nhau ở đây cơ mà, có phải chăng giờ chia ly ở đây?"
"Phong, ta đau quá, ta đau quá, ngươi không đến là ta đi tìm ngươi đó...."
"Phong, sao ngươi bắt ta sống, ngươi tàn nhẫn quá."
Ngước mắt, cảnh sắc vẫn tuyệt mĩ như xưa, vẫn thanh tĩnh như xưa, nhưng lòng không còn tĩnh lặng được nữa
"Phong, ngươi đi rồi, đến Lam ngươi cũng không muốn dắt theo sao?"
"Phong, Lam nhớ ngươi, nhớ ngươi lắm"
"Phong, ngươi đến thân xác cũng không muốn cho Lam nhìn lần cuối, lại bắt Lam phải sống, ngươi tàn nhẫn lắm"
"Phong..."
Từng lời nói, tâm người tê liệt, lòng người đau như cắt. Thân ảnh hoa lệ không nhiễm bụi trần giờ chỉ còn lại hoang tàn xơ xác, cảnh sắc dù đẹp vẫn không che được huyết lệ thấm đẫm hồng trần. Còn người tựa tiên ấy, giờ còn đâu? Chỉ còn lại phàm nhân vọng người ngàn năm, chỉ còn lão yêu chín ngàn năm tuổi đi theo gió mây mà niệm đoá phù du. Chỉ còn thân ảnh tiêu điều cô độc bảo bọc trong làn áo trắng khóc khan nhớ về lời hứa cũ. Đâu là người ra đi, ai là người ở lại.
"Phong, Lam mệt, Lam nhớ Phong, nếu kiếp sau còn duyên, mong hai ta đừng gặp nhau..."
Làn mây trắng bị xé rách, thân ảnh ấy lao xuống, nát tan. Ai đã từng là huyền thoại, đã từng là thần nhân trong mắt nhân loại, ai đã từng là truyền kỳ trong mắt tiên giới. Rồi cuối cùng cùng chung kết cục, trở về với nỗi đau. Cùng chung kết cục, mang theo nỗi nhớ sâu da diết mà ra đi. Đáy vực đều ngàn trượng nuốt chửng hai thân ảnh hắc bạch tuyệt luân. Câu cuối cùng của họ, đều đành cho nhau:"Vĩnh biệt, thiên hạ của ta..."
Bỗng chốc, đương lúc Lam tưởng mình đã chết. Hiện lên trước linh hồn y, cảnh huyết liệt tám ngàn năm trước. Bóng dáng hắc y y hoài niệm tám ngàn năm vẫn kiêu ngạo như vậy, vẫn oai liệt như vậy. Nước mắt tuôn rơi, Phong, Phong của y kia ư?
"Phong..."
Linh hồn bay đến, nắm lấy góc áo đó, bàn tay xuyên qua con người mà y yêu kia. Lảo đảo, phải rồi, y đã chết rồi mà. Cười tự giễu, thiên gia cho y về đây có ý nghĩa gì cơ chứ?
Nhìn người ấy đối đáp với những người trong gia tộc y, hắn bảo vệ y ư? Không phải Phong rất hận y sao? Trăm mối tư vị trong miệng y dần tan.
Nhìn những người mình từng cho là thân quen tức đến phẫn nộ, rút kiếm mà đâm tới con tim của Phong. Trong mắt y giờ chỉ là hối hận. Tại sao? Hắn phải dối y, hắn không phải hận y sao, hận y đến nỗi tự tử sao? Vậy là sao? Chính y đã hại chết Phong sao? Sự chấp niệm, sự kiêu nhạo của y đã hại chết Phong sao?
Bỗng, thân ảnh kia lao xuống vực. Ánh mắt y chỉ còn loé một thân ảnh đen, vươn tay nắm vạt áo kia, mà chỉ thành hư vô.
"Phong....." Tiếng thét tê tâm liệt phế, thân ảnh sâu dưới vực bỗng nở nụ cười
"Lam, ngươi thấy ta phải không, nếu kiếp sau, mong hai ta trọn đời trọn kiếp"
"Vĩnh biệt, thiên hạ của ta..."
Linh hồn Lam tan biến theo mây khói. Chính thức, hai huyền thoại mãi mãi trở thành hư vô.
Kết Chương 1
Tựa đề Tĩnh nhưng chương không tĩnh. Mong bỏ qua, đau tim xin báo bệnh viện, tác giả không chịu báo án
Tiểu kịch trường:
Y Nhi: Tèn tén, hai bé lên sàn bao hoành tráng ngen
Tử Lam: Phong, đập hội đồng tác giả với Lam
Quân Phong: Ân
Y Tác giả đã chạy mất dép
Chính thức hết truyện, à nhầm, kết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro