Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết Tử
Trên Vọng Nhai Sơn, bóng dáng hắc y oai vệ ngắm về phương xa, mặc cho những người gào thét phía dưới.
" Quân Phong, trả Tử Lam về Hàn gia..."
" Quân Phong, Tử Lam là thánh tử của Thánh điện, không dành cho người phàm phu tục tử ngươi chạm vào"
" Quân Phong...."
Muôn lời chửi bới thoắc ẩn thoắc hiện, người đứng trên đỉnh núi vẫn vân đạm phong khinh mà mỉm cười:
" Trả Lam về Hàn gia? Để các ngươi lợi dụng em ấy, các ngươi hút cạn quang lực của em ấy? Để các ngươi dùng em ấy để hiến tế cho Thần linh? Để các ngươi ăn tươi nuốt sống, khiến cho linh hồn em ấy mãi mãi tan biến? Còn thần điện các ngươi, dơ bẩn như vậy, dùng máu của em ấy để rửa sạch tội lỗi của Huyết thú, để em ấy rơi xuống vực sâu ngàn trượng mất cơ hội thành thần? Thần điện sao, nực cười, dùng tín ngưỡng dân để nuôi sống chính mình, lấy tiền tài vật chất của họ để ăn chơi sa đọa, lâu đài cao lấy danh nghĩa thờ phụng thần linh, mà sau đó biết bao cảnh hoang dâm vô độ, thần điện, nực cười."
"Ngươi...." Một lão già râu tóc trắng tức giận. "Không giao Tử Lam, vậy thì chết đi."
Nói xong, những nguyên lão hàng trước dồn dập tấn công.
Y nhân ấy vẫn cười, tự tiếu phi tiếu mà cười, tự thầm:"Lam, lời hứa ấy, cho Phong thất hẹn, nếu có kiếp sau, mong chúng ta trọn đời trọn kiếp bên nhau"
Song, thân hắc y gieo xuống đáy vực, màn đêm cùng hòa vào bóng tối, vạn trượng vẫn theo lối tâm tàn. Một người, một đời oai phong lẫm liệt, cuối cùng vì một người vạn nhân kính ngưỡng mà ra đi, để lại hối tiếc cho huyền thoại một thời thiên hùng.
Ở một nơi nào đó, bạch y nhân nhìn về phương xa bỗng nhiên hộc máu, tự nhẩm:"Phong, Phong của ta, Phong của ta...."
....-Hết Tiết tử-....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro