Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân tôi chấn động, thấy dáng vẻ hoang mang hoảng hốt của lão bà mà trong lòng do dự. Nếu lúc này đột nhiên xuất hiện, vốn chẳng hề quen biết nhau, tôi làm sao có thể giải thích rõ ràng cái sự việc kinh thế hãi tục này, rằng mình đã mượn xác hoàn hồn mà sống lại? Huống hồ, bà Bảy tuổi đã lớn, vạn nhất vì thế mà bị kích động xảy ra chuyện gì, chẳng phải tôi phạm phải đại tội sao?

“Rốt cuộc là ai? Còn không bước ra đây ta sẽ gọi bảo vệ!” Bà giơ ngọn đèn lên chầm chậm bước tới dò dẫm, tôi có thể thấy rõ gương mặt của bà, so với ba năm trước đây có vẻ mạnh khỏe hơn. Chỉ là nguyên bản mái tóc muối tiêu, nay đã hóa thành bạc trắng, được vén khéo chỉnh tề ra sau đầu thành một búi tóc. Nội tâm tôi kích động đến cơ hồ muốn mặc kệ hết thảy, tiến lên ôm lấy bà mà khóc rống, mang toàn bộ khôn kể khổ sở của kiếp trước lẫn kiếp này nói ra hết. May mà vẫn giữ được lý trí không dám làm bậy, chỉ thấy lão bà chống gậy, trên mặt không giấu được nghi ngờ, bỗng nhiên, trong mắt bà lóe lên một tia hy vọng, nhẹ nhàng dò hỏi: “Đông Quan, là con sao? Là con đến gặp bà Bảy sao?”

Lòng tôi đau đớn mãnh liệt, liều mạng cắn lên mu bàn tay, cố gắng ngăn trở thanh âm nức nở nghẹn ngào. Lúc này, hoài nghi trên nét mặt của bà Bảy đã bị một loại khát vọng vui sướng che lấp hoàn toàn, bà run rẩy mở miệng nói: “Là con phải không, Đông Quan, đừng sợ, bà bà đã thay con đuổi tên khốn kia đi rồi, con ra đây cho bà Bảy xem một chút có được không, có được không con?”

Chợt bà nện cây gậy xuống đất một cái, mỉm cười nói: “Coi ta a, thực sự là già rồi hồ đồ, con sợ ánh sáng đúng không, bà bà đi tắt đèn, con chờ một chút, đừng đi, bà Bảy đi tắt đèn, trước tắt đèn cái đã.”

Bà chống gậy, bước đi nhẹ nhàng đến cạnh cửa, “tách” một tiếng đèn trong phòng đều bị tắt, căn phòng nhất thời trở thành một mảnh đen kịt. Trong bóng tối, bà Bảy nhẹ giọng nói: “Đông Quan, con ngoan đừng sợ, là bà Bảy đây, bà Bảy yêu thương con nhất đây.” Bà đợi một hồi, thấy xung quanh lặng im không một tiếng động, đột ngột nức nở khóc lên, vừa khóc lóc vừa nói: “Thằng quỉ con thật nhẫn tâm, rời đi đã ba năm, đến cả trong mộng cũng không cho bà Bảy được gặp con, con muốn bà Bảy phải chết đi mới vừa lòng hay sao? Con sống ở dưới đó ra sao? Có an ổn hay không? Tính tình con tốt như vậy, có bị ai ức hiếp không? Vật dụng bà đốt cho con, con có nhận được hay không? Đông Quan ơi, Đông Quan ơi…”

Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chỉ nghe lão bà vừa than khóc vừa xót xa: “Con từ bé đã ngoan ngoãn, tấm lòng mềm yếu, mọi chuyện đối nhân xử thế đều vì người khác mà suy nghĩ, hành sự lúc nào cũng lưu lại ba phần đường sống, nhưng trời xanh lại không có mắt, vì sao không trừng phạt những tên khốn kiếp kia, lại sớm mang con đi như vậy…” Tiếng khóc ai oán vang vọng bên tai, khiến tôi không thể nào kiềm chế được nữa lặng yên từ nơi đang ẩn náu bước ra, vội đưa tay sờ soạng tìm tấm chăn trên ghế dựa. Lão bà trông thấy một bóng đen xuất hiện mà hoảng hốt, chưa kịp nhìn rõ phương hướng đã bị tấm mền trùm lên đầu, nghe bà thét lên tôi liền nắm chặt tay bà, đè thấp giọng, nghẹn ngào cúi đầu nói một tiếng: “Vú ơi, là con…”

Bà Bảy là người Đài Loan, “vú” chính là cách gọi đặc biệt mà Lâm Thế Đông dành cho bà, khi còn bé, mỗi lần Đông Quan sinh bệnh, bị người ức hiếp, cô đơn lạc lõng, luôn trốn trong lòng bà Bảy mà gọi vú ơi. Chỉ là khi đã lớn, lại là chủ nhân của gia tộc họ Lâm, công việc chất chồng, cũng không còn là một đứa trẻ được dỗ dành dưới gối nữa, kiềm nén tình cảm, chen chúc mưu sinh, mệt mỏi khôn nguôi, làm sao còn thân thiết được đến bực này? Một chữ “vú” này, đã có đến chừng hơn mười năm chưa từng gọi qua, lúc này nhắc đến lại khiến cho lòng tôi tràn ngập nuối tiếc. Mà lúc này bà Bảy đang ngần ngừ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền ngẩn ngơ bất động, thật nhanh nắm chặt lấy tay tôi, nhè nhẹ run.

“Đông Quan, là con?” Bà Bảy rơi nước mắt, kiềm nén mà vuốt tay của tôi, run rẩy nói: “Tay con lạnh quá, gầy quá, thật là con sao? Đông Quan???”

Hiện tại thân thể này, xương cốt so với trước kia mảnh khảnh hơn, lại thêm thể chất yếu nhược, quanh năm nhiệt độ cơ thể luôn thấp, tay chân lạnh lẽo. Không nghĩ tới nhờ như thế mà lúc này lại trở thành minh chứng tốt nhất cho ba chữ “Ta là quỷ”. Tôi thở dài trong lòng, lo lắng bà Bảy khóc thành tiếng khiến làm cho Hạ Triệu Bách chú ý mà quay lại, vội vàng nói: “Vú, thực sự là con, con không thể để người thấy con, vú đừng khóc chọc tên kia quay lại, Đông Quan phải đi.”

“Được, được, bà không khóc, không khóc”, bà Bảy lập tức hạ giọng, run rẩy vuốt tay của tôi nói: “Để vú nhìn con một chút, vú nhớ con lắm, để vú nhìn con một chút có được không?”

“Vú, con đi ra gặp người đã là trái với quy củ của cõi âm”. Tôi dưới tình thế cấp bách đành lợi dụng tư tưởng mê tín của lão bà mà nói đại: “Người cũng biết con đã trở thành thế nào rồi, bộ dáng của con thực sự không thể nhìn, ngộ nhỡ người nhìn thấy lại bị dọa đến, hơn nữa có thể dẫn tới rắc rối thì sao?”

Bà Bảy đại khái bị tôi dọa sợ, vội vàng nói: “Không nhìn, vú không nhìn, Đông Quan, con đến gặp vú trò chuyện là tốt rồi, con là đứa thật thà ngoan ngoãn, không bị ai làm khó dễ chứ? Hay là con mau mau trở về, vú đốt vàng mã cho con, đốt thật nhiều thật nhiều tiền giấy để con phân phát từ quỷ lớn đến quỷ con, toàn bộ hối lộ một lần, không nên tiếc, vú ngày mai liền đốt cho con!”

“Vú, không cần đâu.” Tôi vừa bực mình vừa buồn cười, vội vàng nói: “Con rất ổn, ở dưới kia cũng không bị ức hiếp. Chỉ là con rất nhớ người, thật xin lỗi, trước khi lâm chung con vốn muốn cho người đến viện dưỡng lão để có người chăm sóc, vậy mà lại nuốt lời. Vú tha thứ cho Đông Quan được không, con, con một mình chống đỡ tập đoàn họ Lâm, thật khó khăn. Con vô dụng lại quá mỏi mệt, không thể làm gì khác hơn là quay lưng bỏ chạy, để lại vú một mình ở nơi này, Đông Quan thật sự rất bất hiếu.”

Bà Bảy cất tiếng sụt sùi khóc mà nói: “Vú biết con mệt mỏi vô cùng, con vốn không thích làm chủ, vú không trách con đâu. Con thật ngoan, vẫn luôn ngoan ngoãn như vậy, là do tên họ Hạ khốn nạn kia không tốt, vú thật vô dụng, già rồi, không có cách nào báo thù cho con, chỉ có thể bảo vệ cho cây cỏ của con mà ở lại căn nhà của chính kẻ thù, đều là do vú không tốt.”

Lòng tôi xót xa, biết rõ lão bà ở lại đây chính là dùng phương thức của mình mà biểu đạt phẫn nộ cùng căm giận. Chỉ là không hiểu vì sao một kẻ như Hạ Triệu Bách kia lại có thể cho phép một lão bà vừa cố chấp vừa hận hắn lưu lại chỉ để thêm ngột ngạt. Tôi suy nghĩ một chút, lo bà Bảy phải chịu thiệt liền nói: “Vú, con từ giờ về sau không thể gặp người nữa, người chỉ cần nhớ đến Đông Quan ở dưới kia là tốt rồi. Không phải con đã để lại tiền cho người sao? Người quay về Đài Loan mà an hưởng tuổi già được không, đừng khiến cho Hạ Triệu Bách tức giận, con không muốn người gặp phải chuyện gì không may. Thương trường là chiến trường, là do Đông Quan vô dụng, cũng không phải tất cả đều do những kẻ thủ đoạn độc ác, hơn nữa, con chết bất đắc kì tử cũng là do số trời định sẵn, không liên quan đến Hạ Triệu Bách. Vú, người quay về Đài Loan nhé, đừng làm con phải lo lắng, chết cũng không thể nhắm mắt.”

“Con không cần lo lắng cho vú, vú già rồi, cái mạng này còn hay không cũng đâu phải điều chi vướng bận đúng không?” Bà Bảy vuốt ve tay tôi, lắc đầu thở dài nói: “Đông Quan à, người kia hại con thành như vậy, con lại nói thay cho hắn, con sao lại mềm lòng như thế? Phu nhân năm đó là người lợi hại đến dường nào, toàn bộ thương giới trong nước không ai không biết thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn của của mẹ con, con sao một điểm cũng không giống như mẹ vậy? Ngược lại, lại y như lão gia tính tình ôn nhuận.” Bà tựa hồ cười khổ một cái, nói tiếp: “Thôi thì, người chết đèn tắt, vốn cũng nên sớm buông tay mặc cho mọi sự trở về nguyên trạng của nó, bà Bảy sống đến từng tuổi này sao còn không hiểu rõ. Thế nhưng, vô cùng luyến tiếc nơi này, luyến tiếc những cây cỏ do chính con nuôi trồng này, luôn cảm thấy xoay người một cái là có thể nhìn thấy con đang ở bên kia tưới nước, có lúc chợp mắt một cái lại như nhìn thấy con đang nằm trên ghế mây đằng kia nghỉ trưa, con nói xem vú làm sao có thể bỏ đi được, con chính là tâm can bảo bối của vú, vú làm thế nào bỏ xuống được đây…”

Tôi im lặng không nói gì, khe khẽ vuốt sau lưng người, một lúc nữa nếu người không thả ra, cũng không thể không rời đi. Tôi nắm tay bà Bảy nói: “Vú, con phải đi, người ngồi yên ở đây đừng giở tấm chăn ra, chờ Đông Quan đi rồi hãy bỏ xuống.”

Bà Bảy khẩn trương nắm chặt tay tôi, lại khóc nức nở, nấc từng tiếng mà nói: “Con…con, con còn có thể quay lại nữa không?”

“Không thể.” Tôi thở dài, giả thần giả quỷ gì đó, tôi bao giờ muốn làm lần thứ hai, hơn nữa muốn ở ngay trước mũi Hạ Triệu Bách mà giả thần giả quỷ, tôi cũng quá to gan rồi. Có lẽ một ngày nào đó, chính thân thể này sẽ có đủ khả năng và thân phận tiếp cận bà Bảy, tận lực báo hiếu, nhưng vô luận thế nào, Đông Quan đã từ giã cõi trần thế, hóa thân bụi bặm trở về đất, không còn khả năng dây dưa với người sống nữa. Tôi cầm tay của bà Bảy một chút, nhẹ giọng nói: “Nếu có duyên, con sẽ trở lại thăm người, thế nhưng vú ơi, đến lúc đó người có nhận ra con không?”

Bà Bảy liền không ngớt lời mà khóc lóc nói: “Phải phải, mặc kệ con biến thành cái gì, vú đều sẽ nhận ra con.”

Tôi rút tay mình ra, lưu luyến nhìn người mà nhẹ nhàng nói: “Vú, con đi đây.”

“Đông Quan, Đông Quan!!!” bà không dám lớn tiếng, chỉ có thể cố đè nén mà nức nở: “Đông Quan, Đông Quan…”

Tim tôi như bị dao cắt, quay lại nhìn nàng một cái rồi dứt khoát xoay người lặng yên mở cánh cửa kia, nhanh đi ra ngoài.

Trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, dáng dấp của bà Bảy một khắc kia từ nay về sau vĩnh viễn khắc sâu thật sâu vào lòng tôi. Người vẫn đứng đó, đối với câu chuyện tôi vừa bịa ra đại loại “sẽ gặp nạn” đó tin tưởng là thật, vì vậy một mực giữ nguyên tư thế đứng thẳng bất động, che cái mền, nói ra có vẻ thật buồn cười nhưng tôi vừa trông thấy nước mắt liền chực tràn ra. Đó là tấm lòng của một người mẹ, vì sợ con mình gặp tai họa không lường được, cố nén hết thương nhớ trong lòng mà không dám quay đầu lại nhìn. Lâm Thế Đông suốt đời ngu dốt, cô độc quạnh quẽ, trầy trật vất vả khắp nơi không được một lời cảm ơn. Rốt cuộc cũng được một người thật tình đau lòng thương nhớ đến, như vậy xem ra ba mươi năm nhân sinh kia cũng không phải uổng phí, cũng không phải chẳng có chút ý nghĩa nào.

Trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, dưới chân cát bạc lấp lánh, vệt nước mắt trên mặt chưa kịp khô tôi đã vội vã dời bước đi, mau chóng tránh xa nơi này chính là nguyện vọng mãnh liệt nhất hiện giờ của tôi. Quanh nhà kính có vài bụi hoa dành dành tươi tốt, hiện tại đang còn là những nụ hoa e ấp, dưới ánh trắng, long lanh tựa như những mảnh pha lê trong suốt. Tôi nhanh chóng vòng qua bụi hoa dành dành, quẹo qua khúc quanh, phía trước có một cánh cửa bỏ hoang, ổ khóa trên cánh cửa cực kì lớn nhưng lại loang lổ những vết rỉ sét. Tôi âm thầm cầu khẩn, bước lên trước, đưa tay lắc một cái, ổ khóa cách một tiếng liền mở ra. Cánh cửa này ẩn phía sau bụi hoa, ổ khóa chính là tôi năm đó cố ý làm hư để có thể lẻn ra khỏi nhà, lặng lẽ chạy đến xem đứa bé mà tôi yêu thương. Không ngờ ba năm qua, Hạ Triệu Bách thật đúng là một tên lười, không thèm thay đổi gì cả. Tôi tựa như những năm ấy, chậm rãi mở cửa, không chút tiếng động cấp tốc vòng ra ngoài rồi cài cửa lại.

Bên ngoài là một phiến rừng cây nằm trên sườn dốc, trong bóng đêm tỏa ra một chút tĩnh mịch âm u. Dĩ nhiên tôi đã quá quen thuộc đường lối, sớm men dọc theo thềm đá mà trườn xuống, tại lưng chừng núi là con đường cái, đi về phía trước vài trăm mét sẽ có trạm xe buýt. Ở chỗ này suốt đêm đều có xe buýt, chỉ cần năm đồng nhân dân tệ liền có thể lên xe quay về nhà.

Hết thảy mọi thứ đều diễn ra thuận lợi, tôi ngồi ở trạm xe buýt không một bóng người, quay đầu lại nhìn căn biệt thự ẩn giữa núi rừng kia, tất cả thoảng qua tựa như một giấc mộng. Lâm Thế Đông, Hạ Triệu Bách, bà Bảy, bác sĩ Tống, tất cả chuyện cũ trước kia, tựa như sương mai, trong khoảnh khắc có thể dùng nhiệt độ của cơ thể mà làm cho bốc hơi tan biến.

Tôi xoa xoa hai tay, tại trạm xe buýt lúc hai giờ sáng, một bên cố nén cơn đau đầu, một bên suy nghĩ. Tôi là một đứa trẻ mới mười bảy tuổi, tôi có gia đình của mình, tôi là một người hoàn toàn mới, tôi không phải tên Lâm Thế Đông, tên của tôi bây giờ chính là Giản Dật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro