Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng tôi không muốn ở lại đây nữa, chuyện cũ trong quá khứ từ lâu đã như mộng như khói, người đã mất, vốn những việc trước kia đều chỉ là những khoảng trống rỗng, ân oán tình cừu dây dưa không dứt, người đã từng chết qua một lần sao còn phải tiếp tục cố chấp làm gì. Từ tận thâm tâm, đúng vậy, tôi thừa nhận tôi sợ Hạ Triệu Bách, kiếp trước gánh chịu thống khổ đến cùng cực cũng bởi bàn tay đó, hôm nay chỉ cần nhớ tới gương mặt của hắn tôi liền sợ hãi khôn cùng, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Tôi minh mẫn hiểu rõ bản thân không tài nào giả vờ bày ra vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra của một kẻ xa lạ được, tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn, trong tâm trí quen thuộc đến từng viên gạch từng mảng tường của căn phòng, lại phải quay sang hướng kẻ thù của mình mà nói: “Ông Hạ, cảm ơn ngài đã cho tôi ở lại đây.” cái loại đối thoại thật vô nghĩa làm sao.

Tôi khẳng định đối mặt với hắn thêm một lần nữa, tôi chỉ có hai khả năng, nếu không phải liên thiên nói dối hết chuyện này đến chuyện khác, sơ hở trăm chỗ, thì là bất chấp bằng mọi giá xông lên cho hắn một đao, cả hai đồng quy vu tận*.

*đồng quy vu tận: lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết.

Vô luận là lựa chọn nào, đều không phải là điều hiện tại tôi nên làm.

Vì vậy, đêm hôm đó, tôi dùng cơm tối xong, giống như bệnh nhân mà lên giường nằm ngủ sớm, hai tay đan trước ngực chậm rãi chờ đêm đến. Đợi đồng hồ đến đúng mười hai giờ mười lăm phút, tôi từ trên giường vọt xuống, cấp tốc khoác y phục, nương theo bóng đêm lẻn ra khỏi căn phòng, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Tất cả bày biện ở đây tôi đều vô cùng thân thuộc, cầu thang năm mươi hai bậc, quẹo trái là giàn hoa điêu khắc từ thạch cao đậm chất cổ điển, bên phải có vòm cửa sổ thủy tinh theo phong cách ngày xưa của Nam Âu. Đếm đến cái thứ sáu mở ra, khắp bờ tường bên dưới đều được dây thường xuân bao phủ, kỳ thực hồi đó giờ ở đây có một cái thang làm từ mấy vòng sắt đơn giản hàn nối lại với nhau dùng để thoát hiểm phòng khi cháy nổ. Tôi đẩy dây leo ra, trèo theo thang sắt, nhẹ nhàng nhảy xuống rơi vào hoa viên. Nhìn đồng hồ điện tử trên tay một lần nữa, vừa đúng mười hai giờ hai mươi, trước kia khi tôi sống ở đây, thời điểm này chính là lúc nhân viên bảo vệ thay ca trực. Tôi nấp trong bụi cây rậm rạp ngẩng đầu nhìn lên, nhân viên bảo vệ ở phía trước cầm đèn pin đi lại vội vã, chạy tới phòng quan sát ở phía trước. Xem ra ông Hạ cao quý vô cùng bận rộn, đến nỗi tất cả bố trí của căn nhà này đều lười bỏ thời gian ra sửa đổi, ngay cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bảo vệ cũng không có chút biến động nào.

Tôi thừa lúc xung quanh còn tối đen như mực nhanh chóng chạy về phía nhà kính ở sau vườn, nơi này được xây dựng cũng đã xấp xỉ năm mươi năm, tồn tại từ thời ông nội của Lâm Thế Đông. Ngày trước Lâm phu nhân học đòi làm sang, thuê người trồng nhiều giống lan quí hiếm, được xã hội thượng lưu bấy giờ đánh giá phong cách thực cao sang tao nhã. Đến năm tôi trở thành chủ nhân của nơi này liền mang mấy cây lan đó vứt ra ngoài, trồng thật nhiều loài hoa cỏ không tên, giá cả ra sao không hề gì, quan trọng là bốn mùa đều có hoa để ngắm, đều luôn luôn xanh tươi thăm thẳm, sức sống dạt dào. Những năm đó, nơi này là địa điểm duy nhất tôi có thể thật sự nghỉ ngơi, nhất là trong đoạn thời gian cuối cùng khi mà công ty của gia đình lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu, nơi nào cũng đều ngột ngạt bức bách tôi đến mức không thở nổi. Chỉ có tại đây tôi mới có thể thật sự buông lỏng mà ngủ một giấc trưa trọn vẹn.

Những nơi khác không nói, nhưng đã đến đây… tôi chần chừ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà mở cửa kiếng đi vào. Từ trong nhà kính, mùi hương của đất đai hoa cỏ xông vào mũi, tôi yên lặng bước đi thong thả, giữa trùng trùng điệp điệp cây cỏ đan xen dần dần lộ ra một chiếc ghế bố bằng mây kiểu cũ. Tôi không kiềm được mà mỉm cười, còn nhớ rõ, chiếc ghế này vốn thuộc về sở hữu của ông nội, là sản phẩm được làm bởi đôi tay của những người thợ thủ công ở thập niên năm mươi thế kỷ trước, vô cùng bền chắc. Chạm vào bề mặt trơn mịn giống như đã được phủ lớp sơn mài nhẵn bóng, chiếc ghế nằm già cỗi này… Trải qua nhiều đời người vuốt ve, vân mây trên ghế đã trở nên nhẵn nhụi, mát lạnh thơm ngát. Bên dưới là tấm đệm mềm lót lưng của tôi, khi ấy quanh năm tôi phải ngồi trước bàn làm việc suốt, thắt lưng sớm đã đau mỏi, bà Bảy mới tự mình may nó cho tôi, trên mặt gấm lụa thêu hoa văn hoa lan thanh nhã, nhẹ nhàng thư thái.

Tay tôi đưa xuống chạm vào một thứ mềm mại, là một tấm mền cũ. Hoa văn dạng phổ thông, những hình vuông màu nâu đậm đan xen lớp lớp, là món quà mà kiếp trước tôi trân quý nhất. Trong lòng dâng lên một cảm giác đắng chát, nhớ năm ấy, tấm mền này chính là từ người mà tôi thầm yêu đó, trong một dịp lễ Noel đã đưa cho tôi xem như là quà Giáng Sinh. Tôi còn nhớ rõ, khi đó đứa bé kia vừa du lịch Bắc Âu trở về, vây quanh tôi ríu rít kể chuyện không ngớt. Lúc ấy nó mới mười lăm tuổi, không hiểu được sự bao dung chân thành của người anh trai trong nhà, chỉ biết làm nũng vòi vĩnh với tôi, không chút kiêng dè, vô tâm vô tính, vui vẻ hưởng thụ cuộc sống không chút âu lo. Tôi vẫn như vậy, mỉm cười nghe nó kể chuyện, thỉnh thoảng chen vài câu kinh ngạc thán phục chỉ để giữ cho khoảng khắc hạnh phúc này có thể tiếp tục kéo dài. Sau đó, nó lôi ra cái mền này ném cho tôi, nét mặt mất tự nhiên khinh thường nói: “Nè, em có giữ lời hứa đó, đừng nói em cô hàn (keo kiệt) nữa đi.”

Tôi mở ra xem, nguyên lai là một tấm mền được đan thủ công của Bắc Âu, tuy nói giá trị tính ra không có bao nhiêu tiền nhưng khoảng khắc đó lại khiến cho tôi vui sướng đến nỗi chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Kể từ đó trở đi, cái mền này trở thành bầu bạn bên cạnh tôi, cho dẫu là giữa lúc cuộc đời kia gian nan thống khổ nhất, chỉ cần mang tấm mền này trùm kín lên chính mình, lúc nào cũng có tác dụng mang đến cho tôi cảm giác ấm áp.

Bây giờ nghĩ lại, nếu không phải chính tấm mền này, nếu không phải quyến luyến sự ôn nhu này, nếu không phải cho tôi cái loại hy vọng giả dối này, tôi sao có thể nhắm mắt làm ngơ, để cho người ta ngấm ngầm hãm hại mà không hề phát hiện? Tôi sao có thể để cho họ tiếp tục mưu tính, lừa dối, phản bội mà hoàn toàn không biết gì cả? Nếu như đứa bé kia biết được nguyên lai mấu chốt đưa đến thắng lợi của nó, tất cả chỉ vì một cái mền, không biết có làm cho nó cảm thấy thêm vài phần vui sướng hay không?

Tôi đột nhiên cảm thấy thật buồn cười, suy cho cùng cũng do tôi sợ lạnh, cái cảm giác lạnh lẽo giày vò xuất phát từ trong xương tủy suốt nhiều năm liền, thế cho nên, cư nhiên không chống đỡ nổi ấm áp mê hoặc mang đến từ một cái mền.

Buông tấm mền xuống, tôi không chần chừ nữa mà nhanh đi ra ngoài.

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, trong lòng tôi kinh hãi, lẽ nào nhanh như vậy liền có người phát hiện tôi đã trốn đi, lập tức triển khai lùng bắt? Tôi không kịp nghĩ ngợi, vội cúi người chui xuống bên dưới một giàn hoa, nấp phía sau một chậu sơn trà cực lớn. Chật vật trốn thật kỹ, lại nghe cánh cửa cọt kẹt mở ra, ngay sau đó, tách một tiếng, đèn đuốc trong phòng lập tức được thắp sáng trưng. Mắt tôi đang quen với bóng tối, nhất thời chói lòa, trống ngực sợ hãi đánh thình thịch. Thoáng sau đó, trong nhà kính xuất hiện một người đàn ông, hình dáng cao lớn, tôi lặng lẽ đẩy hoa lá ra nhìn, cư nhiên lại là Hạ Triệu Bách.

Khoảnh khắc đó, chân tôi thiếu chút nữa đã nhũn ra ngã nhào xuống đất, kẻ này không phải buổi tối có tiệc xã giao sao, như thế nào bây giờ đã trở về? Vì cái gì không vào nhà nghỉ ngơi, lại đi tới cái chỗ này?

Tim đập loạn, còn chút nữa muốn văng ra khỏi lồng ngực. Tôi bịt kín mũi miệng của mình, chỉ sợ hít thở quá mạnh sẽ bị hắn ta phát hiện. May mắn diện tích nhà kính không nhỏ, hoa cỏ và cây cảnh dày đặc, hắn đứng từ nơi đó, không có khả năng nhìn thấy tôi bên này. Tôi trợn mắt trừng trừng nhìn thân ảnh cao lớn của Hạ Triệu Bách đứng sừng sững như ngọn núi một lúc thật lâu, sau đó hắn cúi người, cư nhiên nằm lên ghế mây của tôi, còn thuận tay cầm chiếc mền kia lên, không chút ngại ngùng mà giũ xuống, trùm kín đầu và mặt. (anh rất tự nhiên cho rằng đồ của em cũng là đồ của anh, anh thích là anh lấy xài =)))

Hắn không phải là muốn ngủ qua đêm ở đây chứ? Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi còn muốn về nhà nha.

Giữa lúc tôi đang âm thầm đem Hạ Triệu Bách trong lòng chửi bới không ngừng nghỉ, một loạt tiếng bước chân khác vọng đến, cánh cửa bỗng nhiên bị một người hung hăng đẩy ra sầm một tiếng, làm cho Hạ Triệu Bách cũng giật mình nảy lên một chút, vội vã đứng dậy rời khỏi chiếc ghế. Thanh âm rõ ràng của một cây gậy gõ xuống mặt đất vang lên, thứ âm thanh quen thuộc đến không gì sánh được khiến trái tim tôi thêm lần nữa trở nên thảng thốt. Theo đó, một giọng nói uy nghiêm vang lên: “Ông Hạ, ta nhớ rõ chúng ta đã từng thỏa thuận.”

Giọng nói này là bà Bảy, lão bà quản gia đã nuôi lớn tôi từ thưở bé, người duy nhất mà tôi có thể xem là thân nhân ở kiếp trước. Tôi dùng sức bịt chặt cái miệng suýt nữa vì xúc động mà phát ra thành tiếng, chính lúc này Hạ Triệu Bách trở mình đứng dậy. Tôi siết chặt nắm tay, thầm nghĩ nếu Hạ Triệu Bách phát điên, cư xử thô lỗ với bà Bảy, cho dù rất sợ, cho dù đánh không lại, tôi cũng bất chấp tất cả mà xông ra. Thế nhưng, tôi lại nghe thấy Hạ Triệu Bách mệt mỏi rã rời mà bất đắc dĩ nói: “Đương nhiên, tôi cũng không quên thỏa thuận đó.”

“Nếu vậy, ngài không ngại giải thích cho bà già này một chút, vì sao nửa đêm ngài không trở về phòng ngủ nghỉ, hiện tại lại có mặt ở đây?”

“Tôi,…” trong giọng nói của Hạ Triệu Bách lộ ra một chút chật vật: “Tôi chỉ là uống say.”

“Ta thấy đầu óc ngài vẫn rất minh mẫn.” Bà Bảy nhàn nhạt nói: “Trước đây chúng ta đã nói rất rõ ràng, toàn bộ căn nhà, mỗi một tấc đều là của ngài, chỉ riêng cái nhà kính trồng hoa này thuộc về ta. Ngài thừa dịp ta không có ở đây mà xông vào, ông Hạ, ngài làm như vậy, chẳng biết có thể xem như là xâm nhập gia cư bất hợp pháp hay không, ta có thể gọi điện báo cảnh sát đến bắt ngươi không?

Hạ Triệu Bách cười lạnh: “Toàn bộ tòa nhà đều là tôi mua, ngay cả mảnh đất dưới chân người cũng không ngoại lệ. Báo cảnh sát, chỉ sợ người ta lại cười người già rồi đầu óc hồ đồ.” Tôi len lén nhìn thấy hắn lấy tay âm thầm xoa bóp huyệt thái dương, tựa hồ vô cùng mỏi mệt, âm điệu mềm dịu nói: “Bà Bảy, chúng ta đừng làm ồn ở chỗ này được không, Thế Đông đang ở đây, hắn nghe được sẽ rất khổ sở.”

Tôi nghe xong ngầm lắc đầu, Hạ Triệu Bách ơi Hạ Triệu Bách, uổng công ngươi nham hiểm thâm trầm, lại không hiểu được, cho dù là trong lòng Lâm Thế Đông hay bà Bảy, chỉ việc ngươi đứng trong nhà kính của hắn gọi tên của hắn, nói mấy câu khuyên giải an ủi, đúng thực đã là đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên, bà Bảy hô hấp dồn dập, nửa ngày sau lạnh lùng thốt: “Hạ Triệu Bách, tích một chút công đức đi. Ngươi đã đuổi tận giết tuyệt nó như vậy, hà tất ngay cả một nơi cuối cùng này cũng không buông tha? Đông Quan khi còn sống lá gan rất bé, trở thành ma quỷ chỉ sợ lá gan còn nhỏ hơn, ngài làm ơn đừng đến đây nữa, ta sợ ngài vừa xuất hiện, nó chỉ còn nước chạy ra ngoài làm cô hồn dã quỷ.”

Thân hình Hạ Triệu Bách tựa hồ run lên chấn động, ngay khi tôi cho rằng hắn sẽ bất kính với lão bà thì lại thấy hắn cúi đầu xuống, lặng lẽ không nói gì bước qua người bà Bảy, băng qua nhà kính nhẹ nhàng đi ra ngoài, lúc rời đi vẫn không quên khép cửa lại.

Tiếng khóa cửa lách cách đóng lại, bà Bảy nặng nề ngồi xuống ghế mây, bàn tay khô gầy của người từng tấc từng tấc vuốt qua những sợi mây bóng nhẵn, chầm chậm nhặt tấm mền lên ôm vào lòng, từ từ sắp sắp chiếc gối dựa bên dưới thắt lưng, sau đó bỗng nhiên nức nở khóc, giữa buổi đêm tĩnh lặng vọng ra thật thê lương. Tôi nghe trong thanh âm nghẹn ngào đè nén, rành mạch từng tiếng từng tiếng gọi nhũ danh của tôi “Đông Quan, Đông Quan…”

Nước mắt trong tôi không kiềm được nữa mà cuộn trào ra mãnh liệt, từ lúc bước vào căn nhà này cho tới bây giờ, chạy trốn, lãng quên, vứt bỏ, bụi đóng dày từng lớp, từng mảnh từng mảnh một, đều một lần nữa phơi bày trước mắt, tựa như gương mặt tái nhợt lâu ngày bị lôi ra phơi bày giữa trời nắng ban trưa. Đến lúc này tôi mới nhận ra, nguyên lai cho rằng bắt đầu cuộc sống lại một lần nữa, căn bản chỉ là một loại niềm tin lừa mình dối người, tôi vì cái gì mà ẩn nấp, vì cái gì mà chạy trốn, vì cái gì mà không ngừng rơi lệ, vì cái gì không nhịn được mà bi ai? Bởi vì tôi trước sau vốn dĩ do quá khứ và hiện tại tạo nên, thân thể mười bảy tuổi, linh hồn ba mươi ba tuổi, kết hợp lại thành cá thể hiện tại, không thể chém đứt hoàn toàn mọi vướng bận đối với những chuyện của quá khứ.

Vào khoảng khắc này, giữa tiếng nức nở của bà Bảy, tôi nhận thức vô cùng rõ ràng, tôi vẫn còn là tên Lâm Thế Đông kia, nhưng cũng có thể không phải là tên Lâm Thế Đông đó.

Nhất thời xao nhãng, tôi tiến lại gần hơn một chút, muốn nhìn rõ tình cảm sâu sắc của lão bà, không phát giác ra trán mình đụng vào một nhánh sơn trà khiến hoa lá lay động, bà Bảy rùng mình, lập tức đứng dậy quát to: “Ai, ai ở đó?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro