Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa lúc tôi bất tỉnh, có ai loay hoay làm gì đó, đưa dụng cụ kim loại lạnh như băng qua lại trên cơ thể tôi. Trong giấc mơ, kiếp trước kiếp này cùng những tia sáng lơ lửng trôi qua, màu sắc sặc sỡ đan xen nhau, linh hồn tôi phiêu du tách rời thân xác, chẳng rõ mình đang ở nơi đâu giữa đất trời; ngày hôm nay ngày hôm qua, đâu mới là thật? Tôi khi là Lâm Thế Đông, khi lại là đứa trẻ còn niên thiếu. Một bà lão bảy mươi chống gậy đứng đối diện tôi, khóc sướt mướt mắng: “Thằng nhỏ Đông Quan[1], con sao lại rời bỏ bà Bảy, sao lại nhẫn tâm để cho bà Bảy ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?” Lòng tôi đau xót, đưa tay ra muốn trấn an lão bà, tay còn chưa chạm đến người đã hóa thành mẹ tôi ở kiếp này, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tôi quở trách: “Thằng bé này, mẹ nấu cho mày nồi gà tiềm vì sao lại không uống? Có biết mẹ tốn bao nhiêu tiền không hả? Không muốn sống nữa à, mày cũng không phải đứa bé con, uống một chén canh còn muốn mẹ dỗ dành trái phải nữa sao???”

Tôi nở nụ cười, đang định nói vài câu lấy lòng cho mẹ vui vẻ đã thấy người đột ngột biến mất, đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, nhìn không rõ dung mạo, mù mù mịt mịt, khà khà cười lạnh. Trong lòng tôi hoảng sợ, dù không biết hắn là ai nhưng bản năng mách rằng bảo kẻ này rất nguy hiểm. Tôi xoay người nhanh chân bỏ chạy đã bị người nọ tát một bạt tai, giận dữ nói: “Lâm Thế Đông, ngươi là con rùa đen rúc đầu, chạy trốn được hôm nay thì chạy trốn được cả đời sao? Ngươi chờ đó, lại trốn đi ta vẫn sẽ tìm tới ngươi, cứ chờ đó!”

Tôi khẽ “A ——” một tiếng, đột ngột mở mắt ra, hai má ẩn ẩn đau rát nóng bừng. Gương mặt đáng sợ của Hạ Triệu Bách đang phóng đại chình ình ngay trước mắt khiến tôi kinh hãi mà cuống quýt rúc về phía sau, bật thốt lên: “Hạ Triệu Bách, ngươi lại muốn cái gì đây?”

Hạ Triệu Bách nheo nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một chút ám muội. Hắn nghiêng đầu ngạo mạn quan sát tôi một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đứng thẳng lên, khoanh hai tay nhàn nhạt nói: “Cậu ngất xỉu, tôi mang cậu đến đây nghỉ ngơi.”

“Vậy sao?” Tôi giấu bàn tay đang siết thành quả đấm bên dưới tấm đệm, tận lực nhắc nhở chính mình, tôi bây giờ không phải Lâm Thế Đông mà là một người khác, một người đối với Hạ Triệu Bách mà nói chỉ là đứa con trai hoàn toàn xa lạ. Tôi cúi đầu cố gắng suy nghĩ, một cậu bé bình thường mới mười bảy tuổi, nếu gặp phải tình huống này nên phản ứng như thế nào? Nên nói lời cảm ơn hay vẫn còn sợ sệt? Nên tỏ ra hiếu kỳ hay là thụ sủng nhược kinh[2]? Não tôi cấp tốc hoạt động, ngẩng đầu lên gượng gạo nặn ra một nụ cười nói: “Vậy, thật cảm ơn ông, ngài Hạ.”

Hạ Triệu Bách bỗng nhiên sải chân tiến tới một bước khiến tôi hoảng hồn siết chặt tấm chăn, nhẫn nại chịu đựng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như tia X của hắn, sắc bén, lạnh lùng tựa hồ có khả năng xuyên thấu qua thân thể, từ đó dễ dàng moi ra toàn bộ ngóc ngách của linh hồn. Hắn cứ như thế quan sát thật lâu, đột ngột thản nhiên nói: “Cậu rất sợ tôi?”

Tôi đảm bảo lúc này trên lưng mình đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh lăn lăn xuống, thống khổ của kiếp trước ít nhiều gì cũng chính do người này ban tặng, rốt cuộc là khiếp sợ hay là thù hận? Đã không thể phân biệt thì chỉ còn một đường lui binh duy nhất là kiềm chế cảm xúc của bản thân mà nhượng bộ đối phương. Tôi dập đầu, mắt mở to, miệng lắp bắp nói: “Ngài… ngài Hạ phong thái bất phàm, loại dân đen nhỏ nhoi như tôi, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một đại nhân vật ở khoảng cách gần như vậy, nên… nên sợ hãi căng thẳng một chút, cũng là bình thường.”

Vòng cung lên khóe miệng hắn cong lên, nói: “Vậy ư? Không biết có ai từng nói với cậu chưa, tiếng Trung cậu học rất khá?”

“Sao?” Tôi kinh ngạc mở to mắt.

“Thời nay có rất ít học sinh được như cậu, có thể lưu loát sử dụng thành ngữ.” Hạ Triệu Bách giễu cợt nói: “Khắp nơi đều là những kẻ mở miệng đầy từ tiếng Anh nhưng chỉ biết hời hợt đến phần ngoài da, còn tiếng Trung thì hoàn toàn không biết gì cả. Cậu không giống với họ, dùng từ rất…”, hắn hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi nói: “Tao nhã.”

Tôi cúi đầu xuống, thưở ấy Lâm phu nhân xem trọng nhất chính là những kĩ năng này, thời thanh thiếu niên của tôi chỉ cần có một câu nói thô tục sẽ lập tức bị phạt quỳ mà cho nhịn đói. Sau này trưởng thành thừa kế cơ nghiệp, bước ra xã hội để giao thiệp, người người đều ca ngợi Lâm công tử thật đúng là thiếu gia xuất phát từ danh gia vọng tộc, am hiểu học thuật cả Đông lẫn Tây phương, phong độ ưu nhã lại thông thạo tiếng Pháp, xuất khẩu thành thơ viết văn phổ nhạc, tất cả đều do khi còn bé từng chút từng chút một đều là dùng hình phạt mà rèn luyện nên. Tôi bình thản quay lại nhìn cái quá khứ xa xôi kia mà nở nụ cười, nếu có thể, thật muốn xuyên qua không gian trở về thời đó, chạy tới gặp Lâm phu nhân mà mắng một câu: “Con mẹ nó, ông đây đếch thèm học đếch thèm làm đó rồi sao? Ông muốn làm một thằng lưu manh đầu đường xó chợ mở mồm là chửi thề, mỗi ngày thật vui vẻ mà sống đấy, làm gì được nhau?”

Đáng tiếc tất cả đều chỉ là ảo tưởng, tôi đã sớm bị trui rèn đến ăn vào máu thịt, cho dù ngày hôm nay không cần phải giữ lễ giáo giữ phong độ nữa nhưng từng chữ từng chữ đã khắc vào xương tủy, có muốn sửa cũng sửa không xong. Tôi thở dài, ngẩng đầu lên khẽ đáp: “Đều do gia đình dạy dỗ.”

“Gia đình cậu còn dạy cậu cái gì?”, hắn dường như cảm thấy rất hứng thú, tiếp tục hỏi.

“Dạy tôi không nên tùy tiện mang lại phiền toái cho người khác, cảm ơn ông ngài Hạ, đối với một người xa lạ như tôi có thể đưa tay giúp đỡ thực sự khiến tôi vô cùng cảm kích, nhưng tôi phải về nhà đây.”

Tôi định đứng xuống giường nhưng mới vừa ngồi dậy liền choáng váng dữ dội, vội lung tung quơ quào tìm thứ gì đó để nắm lấy lại bị một đôi tay rắn chắc giữ lại, sau đó tôi không còn chút sức lực mà ngã vào một khuôn ngực nóng rực đầy nam tính. Nhìn thấy Hạ Triệu Bách, tôi khiếp sợ cố gắng đẩy ra, bên tai lại nghe thấy giọng nói uy nghiêm của hắn: “Đừng giãy, cậu muốn rớt xuống giường hay không?”

Tôi không dám lộn xộn đành ngoan ngoãn mặc hắn đem tôi tựa lên tấm đệm, nhắm mắt lại, kiên nhẫn chờ cơn choáng qua đi. Bỗng nhiên trong lúc đó tôi cảm giác ngưa ngứa trên mặt, vừa mở mắt lại thấy Hạ Triệu Bách bộ mặt điềm nhiên vuốt nhẹ má tôi. Tôi sợ hãi, không chút nghĩ ngợi mà phủi một cái, gạt tay hắn ra.

Khóe miệng Hạ Triệu Bách nhếch lên, nở nụ cười vô cùng châm biếm mà lạnh lùng nói: “Vừa ngất xỉu trong lòng tôi rồi lại đẩy tay tôi ra, cậu rốt cuộc muốn thế nào? Lạt mềm buộc chặt sao?”

Tôi nhìn hắn vừa sợ vừa giận, không hiểu trong đầu cái tên này đã tưởng tượng ra loại tình tiết hoang đường đến mực nào rồi, khó khăn nuốt nước miếng mà nói: “Ông Hạ, tôi nghĩ chúng ta vừa nãy hẳn là có hiều lầm gì đó.”

“Thật kỳ quái.” hắn nghiêng đầu quan sát tôi, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: “Tôi khẳng định chưa từng gặp cậu, gương mặt này cũng không có phẫu thuật chỉnh hình qua, vì sao tôi luôn cảm thấy cậu là người quen nào đó của tôi?”

“Ông chắc chắn nhận lầm!” Tôi hơi cao giọng, vội vàng nói: “Tôi chỉ là một học sinh bình thường, làm sao có thể gặp qua ông được!”

“Không quan trọng.” Hạ Triệu Bách nhẹ nhàng cười, đứng dậy sờ sờ tóc tôi, vỗ vỗ nói: “Cậu khiến tôi chú ý. Cứ nghỉ ngơi ở đây thật tốt, tôi còn chút việc, hy vọng sau khi trở lại cậu đã ngoan ngoãn mà ngủ một giấc.”

Hắn nói xong cũng không quay đầu lại, liền ra khỏi phòng. Theo thanh âm cánh cửa đóng lại cạch một tiếng, tôi thở ra một hơi thật dài, chợt cảm thấy mỏi mệt kinh khủng, cùng loại người này đối đáp thật sự sẽ tổn thọ mất mười năm. Tôi xoa xoa huyệt thái dương, lúc này mới có lòng dạ thảnh thơi mà đánh giá chung quanh, nhận ra nội thất trong căn phòng này có cách bày trí và bố cục rất quen thuộc. Tấm rèm cửa sổ cũ kĩ màu ngọc bích bằng tơ tằm đính viền chỉ vàng, khi tôi còn bé thường bị bắt gặp trốn ở bên trong. Khung cửa sổ kính màu sặc sỡ bằng thủy tinh theo phong cách Nam Dương[3] thiếu mất một mẩu màu xanh ở phía trên tay trái, được người dùng giấy kiếng màu xanh dán lên, nếu không nhìn kĩ căn bản sẽ không nhận ra được khác biệt.

Lòng tôi chấn động, ngoài tôi ra không một ai có thể hiểu rõ hơn. Nơi đó sở dĩ phải dán giấy kiếng, là vì thưở tôi còn niên thiếu một hôm đột nhiên nổi hứng ra vườn luyện tập chơi bóng chày, nhất thời trượt tay khiến quả bóng đập vào làm vỡ một mảnh cửa kính, ngay lúc đó lại đang bị phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Lâm răn dạy một trận, phạt nhịn đói không cho ăn cơm. Mảnh thủy tinh đó, sau này tôi tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy thứ nào có thể thay thế được. Bà Bảy quản gia vì lo lắng tôi lại bị phu nhân quở trách, tự mình cắt giấy kiếng màu xanh dán lên để ngụy trang. Về sau mỗi năm đều thay mới lớp giấy kiếng, không để cho Lâm phu nhân bắt được một chút sơ hở nào. Có lẽ phu nhân phải bận tâm quá nhiều việc vặt vãnh, mãi đến lúc qua đời cũng không phát hiện ra mảnh thủy tinh này có chỗ nào bất thường. Sau khi tôi thừa kế cơ nghiệp trở thành tổng giám đốc tập đoàn họ Lâm, bận tối mày tối mặt, lớp giấy kiếng hàng năm vẫn được bà Bảy yêu thương mà thay mới, trở thành một trong số ít những hồi ức ấm áp mà tôi có được ở căn nhà này.

Đúng vậy, hết thảy mọi thứ tại nơi đây, cho dù tôi nhắm mắt lại tuyệt đối cũng sẽ không đi nhầm. Ngay cả bụi hoa dương tử kinh ngoài cửa sổ kia, cho dù cách thật xa, tôi vẫn có thể nghe ra mùi hương nhàn nhạt thoang thoảng.

Đến đây, tôi khó khăn nuốt nước bọt xuống, đây chính là căn nhà của Lâm Thế Đông, là phòng khách của lầu hai, là nơi tôi hằng đêm ôm mộng, muốn quay về, lại không dám quay về.

“Thế nào? Cháu có hứng thú với căn phòng này? Nơi đây được trang hoàng theo phong cách thập niên năm mươi sáu mươi của thế kỷ trước, cảm giác cổ điển như thời kì cận đại đúng không?” Từ cửa phòng truyền đến một thanh âm ôn hòa, tôi ngẩng đầu lên lại thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc, từ lúc tôi còn bé, mỗi lần sinh bệnh đều nhìn thấy ông ấy ở đầu giường. Gương mặt mập mạp hồng hào, đeo cặp kính có gọng màu nâu đồi mồi, trong ánh mắt dường như lúc nào cũng tràn ngập ý cười. Nhận thấy ông không phải là tay sai của Hạ Triệu Bách, tôi thở ra một hơi dài, trầm giọng nói: “Bác sĩ Tống, lại làm phiền chú rồi, thực xin lỗi, mặt khác, cũng cảm ơn chú.”

Trong giây lát vẻ mặt của ông chuyển thành kinh ngạc, trong ánh mắt hiện lên bối rối và biểu cảm như không thể tin được. Tôi cũng thảng thốt nhìn lại, không hiểu vì cái gì lại khiến ông sửng sốt đến vậy? Trong giây lát tôi nhớ ra, tôi sớm đã không còn là cậu ấm Lâm Thế Đông của nhà họ Lâm, hiện tại chỉ là một cậu bé nghèo túng học cao trung, đây là lần đầu tiên ông ấy và tôi chạm mặt nhau, tôi đáng lẽ không nên gọi ra chính xác họ của ông như thế.

Thế nhưng, ai đó có thể giải thích vì sao vị bác sĩ riêng đã phục vụ hai đời nhà họ Lâm lại xuất hiện ở đầu giường tôi được không?

Nơi này thật sự không thích hợp để lưu lại, tôi hôm nay ở đây đã vô ý để lộ ra rất nhiều kẽ hở rồi. Tôi đành cười cười, hướng bác sĩ Tống mà nói: “Thật xin lỗi, tôi quá mạo muội. Vì năm trước tôi nằm ở bệnh viện từ thiện của thành phố đã thấy ngài ở phòng khám chẩn bệnh, cho nên biết ngài họ Tống. Xin hỏi, đây là nơi nào? Tôi vì sao lại ở chỗ này?”

Bác sĩ Tống cổ quái nhìn tôi cả buổi trời, sau đó lại biểu lộ bộ dáng hiền lành tươi cười quen thuộc, vẻ mặt ôn hòa nói: “Đừng lo lắng, cháu hiện đang ở tư dinh của ông Hạ Triệu Bách, nghe nói cháu đang cùng ông ấy tảo mộ thì lăn ra bất tỉnh. Ông ấy vì không biết chỗ ở của cháu nên mang cháu trở về đây. Tôi là bác sĩ của nhà này, vừa giúp cháu kiểm tra qua, nhóc con, có phải cháu gần đây đã gặp tai nạn xe cộ không?”

“Đúng vậy.” tôi gật đầu, trong đầu dần dần minh bạch cái nhà này đang thuộc về người nào. Năm đó công ty gần sắp sụp đổ, mấy ngàn công nhân phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, trong đó có nhiều người lớn tuổi đã mang toàn bộ tuổi thanh xuân hiến tặng cho tập đoàn họ Lâm, tuổi đã lớn, muốn tìm một công việc khác thật sự rất khó khăn. Tôi khi đó nghèo đến mức phải ăn không khí, nhưng cũng không thể thiếu phí trợ cấp thất nghiệp của bọn họ, đành bất đắc dĩ mà bán đi toàn bộ khu nhà của tổ tiên để lại, đứa cháu này không còn mặt mũi nào để bái kiến tổ tông nữa. Tôi hạ giá bán nhà để thúc đẩy quá trình nhanh hơn, hoa viên cùng cả căn nhà lớn cộng lại bán được hơn năm ngàn vạn, ngoại trừ hai mươi vạn quyên tặng trường trung học Saint Mary, còn lại đều làm phí trợ cấp thất nghiệp.

Người mua khiêm tốn, toàn bộ quá trình chỉ phái luật sư làm việc còn chính hắn lại không bao giờ lộ diện, ở tình cảnh khi đó, tôi đại khái cũng có thể hiểu được. Toàn bộ sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Lâm, nói suy sụp liền suy sụp, xui xẻo mười phần, là thương nhân trong giới kinh doanh, dĩ nhiên tránh khỏi liên quan được liền tránh.

Hôm nay vừa nhận ra nguyên lai người mua lại là Hạ Triệu Bách, trách không được khi đó hắn phải nặc danh, có lẽ sợ tôi gặp phải kẻ thù sẽ từ chối bán nó. Mà sở dĩ hắn phải vất vả trả hàng đống phí quanh co để mua cả căn nhà lớn thế này cũng chỉ bởi tâm lý tiểu nhân xem như thắng cuộc mà thu về một món chiến lợi phẩm, sao lại không làm. Chỉ là hắn đã quá coi trọng Lâm Thế Đông rồi, tình hình lúc đó kiếm được tiền mới là chuyện quan trọng nhất, đừng nói chi là nhà, bảo hắn bán cả chiếc nhẫn đính ước chỉ sợ hắn cũng không buồn phản đối. Những thứ này đều là vật ngoài thân, cho dù kẻ nào mua nó chẳng phải cũng đều là bán đi sao?

Tôi thở dài, xác định mọi thứ đều đã thay đổi, cảnh còn người mất. Nơi này bây giờ đã là lãnh địa của người khác, một đứa trẻ nhà nghèo như tôi tốt nhất không nên lưu lại quá lâu. Tôi hướng bác sĩ Tống gật đầu, định vén chăn lên leo xuống giường lại bị bác sĩ Tống ngăn lại, tôi bối rối khó hiểu nói: “Bác sĩ Tống, cảm ơn ngài đã săn sóc nhưng thời gian không còn sớm nữa, tôi cần phải về nhà nếu không sẽ làm liên lụy mẹ tôi lo lắng.”

“Có phải cháu thường xuyên bị chóng mặt và đau ngực không? Trong não tụ huyết dường như vẫn chưa tan, không nên vận động mạnh. Cháu ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, sáng mai tôi sẽ qua đây dẫn cháu đi chụp cắt lớp não.”

Tôi cười cười nói: “Bác sĩ Tống, vừa rồi đã làm phiền ngài như vậy, làm sao dám quấy rầy thêm công việc ngày mai của ngài nữa? Tôi lần trước đã làm kiểm tra, quả thật có tụ huyết chưa hết nhưng bác sĩ nói cứ tịnh dưỡng chậm rãi đợi nó tan dần là được rồi. Hơn nữa,…” tôi cúi đầu làm ra bộ dạng ngại ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Nhà cháu điều kiện không tốt, sẽ không chi trả nổi tiền thuốc men, xin ngài chớ bận tâm.”

Vị bác sĩ Tống này tuổi tác đã cao, danh tiếng khá lớn, năm xưa mở phòng khám bệnh riêng, bây giờ hẳn trong xã hội đã có chút ảnh hưởng, lại làm bác sĩ riêng cho nhà họ Lâm nhiều năm, chỉ sợ thường ngày tiếp xúc toàn những kẻ có địa vị, chẳng mấy khi gặp những người nghèo khổ tay trắng như tôi. Trong lòng tôi cười cợt, trông chờ ông ta để lộ ra ánh mắt khinh thường, ngại bần ái phú, sau đó sớm rời đi cho rồi. Thế nhưng ông lão này lại quan sát tôi, trong ánh mắt toát ra thương xót nói: “Đứa nhỏ ngốc, không cần cháu quan tâm vấn đề tiền bạc, chi phí chụp cắt lớp tôi sẽ bỏ ra, sau khi có kết quả nếu có vấn đề gì tôi cũng sẽ giúp đỡ. Cháu cứ ở đây nghỉ ngơi thật tốt, còn phải lấy thêm một đợt thuốc nữa mới được.”

“Không cần.” Tôi trăm triệu lần cũng không nghĩ tới còn có chuyện này, liền khoát tay cự tuyệt, vội vội vàng vàng nói: “Mẹ tôi còn đang ở nhà chờ, tôi không quay về người thực sự sẽ rất lo lắng.”

Bác sĩ Tống không nhúc nhích, nở nụ cười ha hả nói: “Nhà cháu số điện thoại bao nhiêu, gọi về nhà thông báo một tiếng là được. Thật sự thời nay đứa trẻ biết lo nghĩ cho gia đình như thế này rất hiếm thấy.”

Tôi thầm nghĩ nếu gọi điện thoại về nói với mẹ, con tảo mộ gặp được quý nhân, còn muốn giúp con chữa bệnh. Chỉ sợ phản ứng đầu tiên của mẹ là nghĩ tôi đã bị kẻ xấu bắt cóc, một giây sau, nhanh chóng liên tưởng đến chuyện tôi sẽ bị bán qua Đông Nam Á hoặc đã bị phanh thây, lại càng khiến người lo lắng khiếp đảm hơn nữa chăng? Tôi lắc đầu nói: “Thực sự không cần, cảm ơn ý tốt của ngài. Thế nhưng bác sĩ Tống, sắc trời không còn sớm nữa, tôi gọi điện quấy rầy như vậy cũng rất không lễ phép, trước cứ trở về là được rồi.”

“Không được, cháu bây giờ đi ra ngoài, lát nữa lại ngất xỉu ở chỗ nào không biết đây.” Bác sĩ Tống đặt tay lên vai tôi giữ lại, ôn hòa hỏi: “Cháu gấp gáp rời đi như vậy, là sợ gặp lại ông Hạ sao?”

Ông chưa kịp dứt lời, vừa nói ra, trái lại liền nhắc nhở tôi còn có tên khốn kiếp Hạ Triệu Bách này. Tôi sợ hãi đứng lên, có cho thêm mười lá gan nữa tôi cũng không muốn ở lại căn nhà cũ của gia đình họ Lâm, gặp Hạ Triệu Bách cùng nhau thực hiện cái loại hành vi đối thoại ù ù cạc cạc kia. Tôi càng thêm quyết tâm phải đi về, tự mình xuống giường mang giày, vừa cúi người đã thấy một cơn choáng váng dữ dội kéo tới. Tôi suýt nữa đứng không vững, hoàn hảo được bác sĩ Tống nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy, không nói một lời mang tôi đẩy trở về giường, quát lớn: “Bị bệnh phải thành thật nghỉ ngơi, không nghe lời của thầy thuốc có phải muốn cả đời nằm trên giường hay không? Cháu cho bị bệnh là vẻ vang lắm sao? Có kẻ nào phát thưởng huân chương ư? Còn đòi lo lắng cho người nhà, chính mình lo chưa xong lại muốn chăm sóc cho ai???”

Tôi nghe vậy liền chấn động, gương mặt méo xệch, trong mắt tựa hồ như có một luồng khí nóng đang trào dâng. Tình cảnh này vô cùng quen thuộc khiến tôi gần như quên đi thân phận mới của mình, còn cho rằng bản thân chính là đứa nhỏ Đông Quan mà ông đã gặp từ bé đến lớn. Những lời mắng chửi này của bác sĩ Tống qua mấy thập niên đều chẳng có gì thay đổi, bất quá lật qua lật lại cũng chỉ có vài câu, trước đây nếu là mắng tôi, tôi còn hung hăng đáp “Con nghĩ cho bà Bảy mới nghe lời chú” như vậy mà thôi. Ông lải nhải rất nhiều lần cũng vì những lời này có sức uy hiếp rất lớn, chúng tôi đều biết, địa vị của bà Bảy trong lòng tôi rất cao, tôi sẽ không bao giờ làm trái lời của người.

Nhưng hôm nay vật đổi sao dời, Đông Quan kia đã hóa thành vong hồn dưới chiếc xe đó, tôi trở thành một thiếu niên mười bảy tuổi ốm yếu, đứng ở nơi nào lấy thân phận gì để nói một câu “Con nghĩ cho bà Bảy mới nghe lời chú” đây? Tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu cười yếu ớt, cắt ngang những lời khiển trách thao thao bất tuyệt của ông mà nói: “Bác sĩ Tống, cảm ơn chú.”

Dù thế nào đi nữa, cũng phải nói một câu cảm tạ. Ít nhất, cảm ơn chú đã giúp tôi không cảm thấy cô độc ở nơi đây, tại căn nhà cũ của chính mình.

Ông ngừng lại một lát, sau đó cười híp mắt nói: “Thằng bé con này cũng quá mức đa lễ đi. Có thể thấy người lớn trong nhà đã dạy dỗ rất tốt, chẳng trách lại vậy. Kỳ thực, tôi mới là người phải nói cảm tạ.”

“Sao?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Bác sĩ Tống chợt im lặng, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: “Đông Quan, ừ, cũng là Lâm Thế Đông, thật cảm phiền cậu đã nhớ đến nó, tri ân báo đáp, tảo mộ cho nó.”

Tim tôi đập thình thịch, cố nắm lấy góc chăn, làm bộ bày ra dáng vẻ như không thèm để ý chút nào mà nói: “Đây là chuyện nên làm, ngài Lâm đã từng quyên góp giúp đỡ tôi.”

Trên gương mặt hiền lành của bác sĩ Tống cư nhiên xuất hiện một tia trào phúng, xoa xoa đầu tôi, nói: “Năm đó nhận được ân huệ của nhà họ Lâm, nhận được giúp đỡ của Đông Quan có rất nhiều người. Nhưng nó qua đời mấy năm nay, cũng chỉ có mỗi mình cháu nhớ đến mà tưởng niệm.” Ông thở dài, giọng điệu bỗng trở nên thê lương.

Tôi không muốn nhìn thấy ông vì vậy mà đau buồn, vội vàng nói: “Không đâu, chẳng phải ngài cũng nhớ đến ngài Lâm đó sao?”

Ông sửng sốt một chút, liền sau đó khẽ mỉm cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi cũng nhớ nó.”

“Tôi nghĩ, những kẻ xa lạ cho dù có nhớ rõ ngài Lâm, ngài Lâm cũng không để tâm đâu. Nhưng được một bậc trưởng bối như ngài đây nhớ đến, nếu ở dưới suối vàng biết được ngài ấy nhất định sẽ rất vui mừng.”

Tôi ở cả kiếp trước lẫn kiếp này, am hiểu nhất chính là lấy lòng các cụ già, bất kể là bà Bảy thông minh khôn ngoan hay người mẹ hung hãn hiện tại của tôi đều không thành vấn đề. Quả nhiên, bác sĩ Tống nghe xong hai câu này, ha hả cười nhẹ, ánh mắt phía sau đôi gọng kính đồi mồi lấp loáng nước mắt. Ông xoa đầu tôi, chỉ là vuốt nhẹ, lặng lẽ không nói gì, tôi cũng ngồi yên đó, tận đáy lòng dâng lên cảm giác bùi ngùi. Trước đây tôi đối với ông chú thầy thuốc này cũng không có bao nhiêu tình cảm thân thiết, chỉ là theo thông lệ của tổ tiên mời cho gia đình một vị bác sĩ riêng, mỗi tháng hào phóng chi trả thù lao thật cao để chăm sóc người già trong nhà mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ tới vị thầy thuốc này lại nằm trong số ít những người còn nhớ đến Lâm Thế Đông.

Thế giới này quả thật có rất nhiều thứ bất ngờ.

“Nghỉ ngơi thật tốt.” Bác sĩ Tống nhìn tôi nằm xuống trở lại, cười híp mắt nói: “Trong phòng này trang bị rất đầy đủ, cháu muốn cái gì cứ tự mình đi lấy, đến lúc ăn cơm sẽ có người mang cơm canh đến, nên ăn cái gì không nên ăn cái gì tôi sẽ dặn bọn họ.” Ông dừng lại một chút, bỗng nhiên lại vò vò tóc tôi, nói: “Yên tâm, ông Hạ đến công ty, xem chừng đêm nay còn phải xã giao, không rảnh quản cháu đâu. Ngày mai tôi qua dẫn cháu đi bệnh viện kiểm tra, nếu không có vấn đề gì tôi sẽ lái xe đưa cháu về nhà.”

“Tôi muốn về nhà trước đã.”

“Nhóc con, cháu không biết ông Hạ rồi.” Bác sĩ Tống chợt thu lại bộ dạng tươi cười mà nói: “Hiện tại nếu cháu rời đi, chào hỏi cũng không nói một câu, hắn nhất định sẽ nghĩ cháu thiếu tôn trọng đối với hắn. Tôi sợ đến lúc đó cháu ngược lại sẽ gánh thêm phiền toái không cần thiết.”

Tôi đành nín thinh, quả thật chỉ vì một chén nước chanh mà hại người ta nhà tan cửa nát cũng đủ hiểu lòng tự tôn đã cao ngạo đến mức nào, ai biết hắn có lại vì một thiếu niên xa lạ rời đi không từ giã mà làm ra chuyện gì đây? Tôi rùng mình, rốt cuộc vẫn gật đầu nói: “Được rồi, tôi đợi ngày mai gặp ông Hạ mới trở về.”

“Ngoan”, bác sĩ Tống cực kỳ hài lòng nói: “Đừng quên, ngày mai chín giờ tôi tới đón cháu.”

______________________________________

Ở chương này, lý do tôi dùng xưng hô “phu nhân” cho mẹ ruột của Lâm Thế Đông là vì nguyên văn tác giả để như thế. Không dùng “mẹ” “mụ mụ” hay “mẫu thân” mà nguyên văn chính là “phu nhân”, dịch qua thuần Việt không thấy có từ nào thay thế hợp lý nên quyết định dùng luôn chữ này. Cách xưng hô với mẹ ruột có phần xa cách như vậy chính là dụng ý của tác giả muốn nhấn mạnh chuyện tình cảm gia đình đối với Lâm Thế Đông khi đó mà nói quả thật không tồn tại, người mẹ không có tình mẫu tử, chỉ một mực trui rèn đứa con trai theo ý muốn của mình để nó xứng đáng kế thừa cơ nghiệp gia đình.

Những bà mẹ như Lâm phu nhân thường được gọi là “hổ mẹ”, từ này xuất phát từ quyển hồi ký “Khúc chiến ca của mẹ hổ” bởi Amy Chua, nói về cách dạy con của các bà mẹ người Trung Quốc, dùng những hình phạt nặng nề để dạy dỗ đứa trẻ từ lúc còn bé để sau này trở nên xuất sắc trong mọi lĩnh vực. Quyển hồi ký này đã từng làm dấy động nên một làn sóng tranh cãi về cách dạy con, bởi không thể phủ nhận sự thành công trong cách dạy dỗ này, biến đứa trẻ bình thường trở thành một thần đồng hoàn hảo, nhưng mặt khác lại mang đến không ít những mặt tiêu cực. Cụ thể cứ từ từ nhìn vào cuộc đời của Lâm Thế Đông chúng ta sẽ thấy rõ.

[1] Đông Quan: nhũ danh, tên gọi thân thiết, tên ở nhà của Lâm Thế Đông, thường được những người gắn bó với anh từ hồi còn bé dùng để gọi.

[2] thụ sủng nhược kinh: vì được quan tâm, yêu thương mà lo sợ.

[3] Nam Dương: Nam Dương có nghĩa là vùng biển ở phía Nam, là cách gọi chung của người Trung Hoa đối với vùng lãnh thổ của các nước ở phía Nam Trung Quốc, tức vùng Đông Nam Á, cụ thể là Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Singapore, Philipines, Malaysia, Myanmar,… Ngoài ra, người Trung Hoa còn dùng chữ Tây Dương để nói về các nước phương Tây và Đông Dương để ám chỉ Nhật Bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro