Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, vì nhất thời đắc ý mà quên mất thủ tiêu cái bằng chứng rành rành kia, mấy điếu thuốc lá Camel được châm khi nãy vẫn lãng đãng bốc lên làn khói mỏng, tản tản quanh mộ Lâm Thế Đông. Liếc qua thôi cũng đã thấy rõ, có thể phủ nhận chuyện quan hệ giữa tôi với họ Lâm tuyệt đối không tầm thường sao?

Hắn ta hẳn cũng để ý thấy mặt tôi đang tái đi, bèn nhẹ nhàng, hòa hoãn nói: “Không cần gấp, cứ từ từ nói, tôi hôm nay có rất nhiều thời gian rảnh.”

Thấy tôi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn lấy ra một cái khăn tay có vẻ rất đắt tiền, bước tới ân cần chấm chấm mồ hôi cho tôi. Động tác rất mực dịu dàng lễ độ, mỉm cười chan chứa ôn hòa yêu thương mà nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu, ít nhất là ở trước mặt Đông, nhưng cậu ngoan ngoãn nói thật được không? Nên biết rằng đối với một đứa trẻ xinh đẹp như thế này tôi cũng có chút không đành lòng.”

Tôi biết hắn không phải đang nói đùa, không ai có thể hiểu hắn hơn so với tôi, hiểu được người này có bao nhiêu tàn nhẫn. Trái tim tôi đập thình thịch, căng thẳng đến lạc cả giọng mà lúc này hắn ta vẫn thong thả, hai tay khoanh lại như đang ngắm nhìn một món đồ chơi thú vị mới mẻ. Đúng vậy, đồ chơi, trong ánh mắt đó mang theo dò xét xen lẫn coi thường giống như nhìn một con kiến có thể dẫm nát dưới chân bất cứ lúc nào. Hẳn là, lúc hắn nhìn thi thể của tôi khi ấy cũng có cùng cái nụ cười khinh miệt như thế chăng? Hắn dựa vào cái gì để dẫm đạp người khác dưới chân mình, dồn ép đến đường cùng, cướp đoạt hết thảy mọi thứ người đó dựa vào để sinh tồn, hủy hoại mọi con đường sống, chỉ bởi vì, người nọ trong lúc vô ý đã tổn thương đến lòng tự tôn của hắn?

Chẳng qua chỉ là, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì chứ???

Lòng tôi tràn ngập bi ai, đau đớn nhìn hắn. Tại sao? Ta đã từng nghĩ ngươi là người bạn mà ta tin tưởng nhất, chẳng phải chúng ta đã từng nâng ly chúc tụng nhau, từng trò chuyện với nhau rất hòa hợp sao? Ta thậm chí còn tự mình dẫn dắt ngươi gia nhập vào thương trường, tự tay dạy cho ngươi lễ nghi trang phục, mang ngươi cùng đi nghe ca kịch, cao hứng ở trước mặt ngươi chơi vĩ cầm cho ngươi nghe. Ta đặt tay lên ngực mình tự hỏi, Lâm Thế Đông này cả đời cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt những qui tắc tự đặt ra cho bản thân, đối đãi với ngươi cũng coi như thành tâm thật lòng, không chút nào chú ý đến xuất thân của ngươi. Thật sự, có cái gì thâm thù đại hận đến nỗi ngươi phải rắp tâm đối phó với ta như vậy?

Hắn nhíu mày, dần dần thu lại bộ dạng tươi cười, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn tôi dò xét và tràn đầy nghi hoặc, đột ngột đưa tay, tựa hồ như muốn chạm vào gò má của tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, hoảng loạn nói: “Tôi không biết ngài Lâm thích hút thuốc gì, mua loại này cũng cho chính mình dùng, không ngờ trùng hợp lại là nhãn hiệu này thôi. Ở trường tôi nam sinh đều hút loại này, ông, ông cũng không phải thầy cô giáo hay người giám hộ, dựa vào cái gì để quản tôi!”

Câu cuối cùng tôi thuận miệng nói ra nhưng không ngờ nghe thấy một câu đó lại khiến hắn mỉm cười, cũng không truy cứu là thật hay giả. Thừa dịp tôi không chú ý mà đưa tay vào túi áo tôi lôi gói thuốc Camel còn thừa mấy điếu ra, tôi cả kinh, vội nói: “Ông làm gì???”

“Trẻ con không nên hút thuốc.” Hắn thờ ơ mang gói thuốc nhét vào túi mình, không để ý đến tôi nữa mà đi tới trước mộ Lâm Thế Đông, lấy ra một chiếc khăn tay trắng như tuyết tỉ mỉ lau chùi chỗ bụi phía trên mộ, lau cả tấm hình có gương mặt mỉm cười kia, khe khẽ nói: “Thế Đông, tôi tới thăm em. Hai ngày này trong sân đỗ quyên[1] đều nở, dương tử kinh[2] mọc tràn quanh cửa sổ, lúc trước em nói thích nhất cảm giác rời giường liền thấy hoa, tôi đã hái hoa hồng[3] thả trong phòng em. Yên tâm, đều là những giống hoa Anh quốc mà em rất yêu, còn mang theo giọt sương sớm, nếu không em đến xem có được không? Nhìn có thích hay không? Nếu không thích, chúng ta liền đổi lại.”

Hắn mềm giọng nhỏ nhẹ nói làm tôi đứng nghe mà rùng mình nổi da gà, từ khi nào, tên giết người không thấy máu Hạ Triệu Bách lại có thể quen thuộc tôi đến mực này? Ngày trước khi tôi còn sống, chẳng phải lúc nào hắn cũng đao gươm lăm lăm, chỉ hận không thể sớm ngày trừ khử sao? Thế nào mà vừa… vừa đến mộ phần liền đảo thành đôi bạn hiền lương thân thiết? Tôi nuốt nước bọt đánh ực, lặng lẽ lùi lại một bước, nếu không phải hắn điên thì đó chính là tôi đang xuất hiện ảo giác. Chẳng qua nếu là người khác ở trước mộ tôi ân cần như vậy tôi nhất định sẽ cảm động không thôi, nói không chừng còn tiến đến bên cạnh nói với người ta chớ có thương tâm, Lâm Thế Đông căn bản không chết, chỉ là thay đổi thân xác thôi. Nhưng kẻ này trình diễn một màn như vậy lại làm tôi hết sức buồn nôn, ghê tởm đến mức chỉ hận không thể lập tức quay lưng bỏ đi cho rảnh nợ, hận không thể lập tức đem người này cùng những thứ khúc mắc kia toàn bộ vứt qua một bên.

Hôm nay đúng là không thích hợp để ra ngoài, lúc tôi xoay người định bỏ chạy, tên tay sai bất thình lình nhận ra liền nhào tới siết chặt cánh tay tôi, quát lên: “Muốn chạy? Ông chủ đã hỏi xong chuyện với ngươi đâu.”

Tôi trợn mắt nhìn hắn, dứt khoát diễn cho xong vở kịch này, liền cao giọng mắng: “Tôi bất quá chỉ định tới trước mộ ngài Lâm thôi, các người đối xử với ngài ấy cái kiểu gì đây, ở chỗ này quây lại rồi yêu cầu những kẻ không có phận sự phải đưa ra lệnh bài mới được tiến vào chắc. Ngài Lâm chết đã đủ thê thảm lắm rồi, các người thế nào còn không để cho người khác tảo mộ ngài ấy? Bắt giữ tôi làm gì? Xã hội đen? Muốn ăn cướp hay bắt cóc tống tiền? Nói cho ông biết, tôi thứ nhất không có tiền, thứ hai vẫn là không có tiền đâu!”

“A Hào, buông cậu ta ra.” Hạ Triệu Bách nhàn nhạt mở miệng, “Hiếm khi có người đến viếng thăm Thế Đông, đừng làm cho Thế Đông mất hứng.” Tên thủ hạ tức giận bất bình nhưng cũng không thể làm trái lệnh ông chủ, đành bất mãn mà buông tôi ra. Tôi xoa cánh tay rồi nói: “Ngài Lâm tôi cũng đã viếng rồi, không có việc gì xin phép đi trước, mẹ tôi còn đang đợi tôi về nhà ăn cơm.”

Hạ Triệu Bách lặng lẽ sờ tấm bia đá lạnh như băng kia một chút rồi xoay người nhìn tôi, ôn tồn đứng lên nói: “Lúc nãy bắt giữ cậu là chúng tôi sai, tôi xin lỗi, nếu cậu không có việc gì có thể đi với tôi một chút được không, cùng trò chuyện về Thế Đông?”

Hắn thấy tôi do dự không đáp, lại bước lên một bước, nói: “Tôi là Hạ Triệu Bách, không phải người xấu, cậu nếu có xem qua báo chí hay tivi chắc sẽ biết tôi. Chính là Đông, sinh thời là bạn tốt của tôi, tôi trước giờ vẫn chưa thấy qua có đứa trẻ nào được Đông quyên tiền giúp đỡ đến tảo mộ cho hắn. Cậu thật hiểu chuyện, rất lương thiện, cùng tôi nói chuyện một chút về Đông, có được không?

Tôi liếc mắt nhìn mộ phần hoa lệ đang xào xạc trong gió của mình, trong lòng có chút xúc động nhưng quả thật không muốn dây dưa cùng với loại người như thế này, vì vậy kiên quyết cự tuyệt nói: “Ông Hạ, tôi cũng rất muốn ở đây tiếp tục nhưng sợ đường sá xa xôi để muộn hơn lại không có xe để trở về, vẫn là nên đi trước. Nếu không sẽ khiến mẹ tôi phải lo lắng, thật ngại.”

Trong ánh mắt hắn hiện lên rõ ràng mất kiên nhẫn, bước lên một bước nói: “Cái này cậu không cần bận tâm, lát nữa tôi đưa cậu về, huống hồ, cũng không phải chỉ Lâm Thế Đông mới có khả năng giúp đỡ cậu, tôi cũng có thể.”

Hắn là có ý gì? Ám chỉ tôi nên lấy lòng hắn để đổi lấy chút lợi ích thiết thực sao? Tự nhiên tôi thấy buồn cười, trải qua mấy năm nay người đàn ông này thật đúng là một chút cũng không thay đổi. Tôi bèn chỉnh chu lại quần áo, quy củ mà nói: “Cảm tạ ý tốt của ông, ngài Hạ, tôi đã sắp tròn mười tám tuổi, cũng nên sớm tự lập. Khi đó được ngài Lâm giúp đỡ, tựa như một thỏi than hồng sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cho tôi ước vọng và ấm áp, vì thế tôi nguyện ý nhận lấy. Còn cuộc sống từ nay trở về sau, tôi đã có thể dựa vào chính mình để tiếp tục. Tấm lòng bác ái của ngài Hạ vẫn nên dành cho những người cần được trợ giúp hơn đi. Dù sao đi nữa, rất cảm ơn ông.”

Lời của tôi rõ ràng minh bạch nhưng đầy hàm ý, không ngại buồn nôn mà điểm tô cho đẹp chính mình ở kiếp trước, cũng không nhân nhượng để khiến người đàn ông này nghĩ rằng số tiền cả hai người họ đã bỏ ra là bố thí hay từ thiện, người ngoài nên mang ơn. Quả nhiên Hạ Triệu Bách thoáng sửng sốt, ngay sau đó lại châm chọc cười một tiếng giống như vừa nghe thấy lời nói đùa gì đó rất thú vị. Tôi trong lòng có chút băn khoăn lùi ra sau vài bước, vẫn cái khí thế áp bách như núi kia, đang cảm giác hít thở không thông lại nghe hắn nói, trong âm điệu còn mang theo nét cười: “Khó có được người tuổi còn nhỏ lại hiểu được những đạo lý này. Chính là Đông quyên giúp nhiều người như vậy, cũng chỉ có cậu rất xứng đáng.” Hắn nhìn tôi chằm chằm, ngắn gọn ra lệnh: “Ở lại đây một lát, theo tôi trò chuyện về Thế Đông.”

Theo ngươi? Theo ngươi nói cái gì? Nói ngươi đã mưu tính thế nào? Đã đóng kịch thế nào? Hung ác ra sao? Tàn nhẫn đến mực nào ư? Trong lòng tôi tràn đầy phẫn uất, dồn hết sức siết chặt nắm tay, đè nén chính mình để có thể giữ nguyên nét mặt không thay đổi. Tôi chậm rãi ngẩng đầu, giọng nói có chút run run, hỏi hắn: “Ông muốn cùng tôi nói cái gì về ngài Lâm đây? Tôi cũng đâu phải quen thân với ngài ấy.”

Hạ Triệu Bách lạnh giọng nói: “Gì cũng được, nói về lúc cậu gặp hắn đi, khi đó Đông như thế nào?”

“Âu phục màu đen, áo sơ mi trắng, không có thắt cà vạt, gầy hơn tôi nghĩ, sắc mặt không được tốt lắm.” Tôi nỗ lực suy nghĩ một chút về bộ dạng của chính mình vào khoảng thời gian đó, chỉ sợ có thể dùng tám chữ “dáng người tiều tụy, nhếch nhác thảm hại” để hình dung, cũng không muốn nói nhiều để tránh lộ ra sơ hở, tôi liền qua quýt mà tổng kết: “Ông Hạ, tôi biết ngài Lâm thời gian cũng rất ngắn, chỉ là ngồi cùng nhau quan sát các bạn học biểu diễn tài nghệ mà thôi. Không bằng ông Hạ đây tìm những người khác đi, bạn bè thân thích của ngài Lâm lúc sinh thời chẳng hạn? Bất kỳ ai trong bọn họ, hẳn sẽ đều cam tâm tình nguyện đi với ông cùng nhau hoài niệm.”

Vòng cung trên khóe miệng hắn cong lên, nhìn tấm ảnh chụp của Lâm Thế Đông giễu cợt mà nói: “Cùng tôi hoài niệm? Không, không có ai.”

Sao lại thế? Tôi lấy làm lạ, liền sau đó hiểu rõ chuyện này cũng là đương nhiên thôi. Năm đó mấy vụ tai tiếng lưu truyền khắp nơi, những kẻ có chút giao tình chỉ sợ hận không thể công bố mình cùng Lâm Thế Đông một chút cũng không liên quan, huống hồ buồn chán tới nỗi đến cùng với tên này ngồi tưởng niệm. Tôi lúc còn sống bà con thân thích ở các dòng họ trong nhánh quả thật không ít, nhưng tập đoàn nhà họ Lâm vừa suy sụp họ liền lập tức trở mặt, thế gian này kẻ nào cũng thực dụng muốn chết, có ai lại vì một người không can hệ gì với mình đã chết mà nói được một câu công đạo?

Tôi chẳng hiểu sao lại đột nhiên nói: “Tôi nhớ rõ, ngài Lâm có một vị hôn thê?”

Bất thình lình hắn nhìn lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao, nói: “Làm sao cậu biết?”

Tôi liền hận không thể tự tát vào mặt mình, sao lại lỡ miệng mà nói ra điều đó chứ? Cho dù cô bé kia là người duy nhất tôi luôn nhớ tới mà trong lòng mang theo áy náy đi nữa, cũng đâu cần phải tìm hiểu tin tức từ Hạ Triệu Bách. Tôi ấp úng đang muốn đổi chủ đề, liền nghe hắn ta gầm lên: “Nói, làm sao ngươi biết?”

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng, tôi hoảng hốt, giống như phản xạ có điều kiện mà vội đáp: “Tôi, tôi thấy nhẫn đính hôn trên ngón tay của ngài Lâm!”

Hạ Triệu Bách thoáng cái trở nên trầm mặc, sắc mặt u ám. Đúng vậy, khi đó trên ngón tay Lâm Thế Đông có đeo một chiếc nhẫn màu trắng tinh khiết, thiết kế đơn giản thanh lịch bởi bàn tay của những bậc thầy chế tác ở châu Âu. Người người đều cho rằng đó là nhẫn đính hôn của hắn, trên thực tế, cũng có thể coi là vậy. Lâm Thế Đông là một thằng ngốc, vì thầm yêu em họ của mình mà đặt mua một cặp nhẫn đôi, cho gọi những nhà thiết kế hạng nhất chế tạo ra rồi cất giữ kỹ càng, tự huyễn hoặc mình xem như đó là tín vật đính ước. Rõ buồn cười, không ngờ sự ngu đần của nhân sinh cũng có thể đạt đến trình độ này, một bông hoa một sự vật, đều có thể gửi gắm tương tư, chỉ là, liệu có mấy người nguyện ý chấp thuận, chẳng phải bày vẽ ra tự mình gạt mình sao?

Song tôi quả thật rất thích chiếc nhẫn đó, nhớ mang máng đến lúc chết cũng chưa từng cởi xuống lần nào. Cũng không biết sau khi tôi qua đời bị xử trí ra sao, có lẽ lăn đến một góc nào đó hoặc bị người ta ném đi rồi. Thời buổi này, con người ta ăn bữa nay còn lo bữa mai, còn hơi đâu để tâm đến một cái nhẫn trơn nho nhỏ sao? Tôi thở dài, chỉ cảm thấy cơn váng đầu ngày càng mạnh, cũng không màng đối phương phản ứng ra sao, gắng gượng mà nói: “Ông Hạ, thân thể tôi không khỏe, nếu như không có chuyện gì xin cho tôi đi trước.”

“Đúng vậy, người phụ nữ kia quả thực còn nhớ cậu ấy.” Hạ Triệu Bách làm lơ xem như không nghe thấy tôi, ý tứ hàm xúc không rõ ràng gợi lên khóe miệng, cười như không cười mà nói: “Chẳng qua là, nên nhớ đến hắn, lại từ lâu đã quên hắn; nên quên đi, cuối cùng lại không quên được, cậu nói xem, sự tình này nên gọi là gì đây?”

“Ngài ấy qua đời cũng đã nhiều năm, bị lãng quên cũng là bình thường.” Tôi thật sự không chịu đựng lâu hơn được nữa, mặc kệ tên này là vì áy náy hay đang tự thôi miên mình quay về với chính nghĩa, cũng không muốn dính líu gì tới hắn. Tôi miễn cưỡng cười một cái nói: “Muốn nhớ đến ngài ấy thì cứ nhớ, không nhớ được, cần gì phải ép buộc chính mình đi nhung nhớ làm gì? Xin lỗi, tôi thật sự phải đi.”

Tôi hướng hắn gật đầu một cái, xoay người rời đi, lại phát giác cánh tay bỗng nhiên bị người ta kéo lại. Tôi giật về không được, mất đà mà va vào một lồng ngực rắn chắc, khiến đầu tôi choáng váng, mũi đau buốt, mắt hoa lên. Tôi gắng gượng nhìn lên lại thấy ánh mắt lạnh băng của Hạ Triệu Bách, tay hắn nắm lấy bả vai tôi thật chặt, tựa hồ ở bên tai tôi gầm nhẹ một câu gì đó. Đáng tiếc tôi lúc này chỉ thấy trời đất đảo lộn, cuối cùng chống đỡ không nổi, trước mắt tối sầm đi, rơi vào hôn mê.

[1]Đỗ quyên: hoa đỗ quyên là quốc hoa của nước Nepal, ý nghĩa hoa đỗ quyên tượng trưng cho sự dịu dàng, ôn hòa (cũng chính là cảm giác mà Lâm Thế Đông mang lại cho Hạ Triệu Bách lúc còn sống).

Truyền thuyết về hoa đỗ quyên: Có một đôi vợ chồng nọ, sống trong một khu làng nhỏ, nhà nghèo nhưng sống hạnh phúc, rất yêu thương nhau. Người chồng thì thường xuyên vào rừng sâu săn bắn, đốn củi. Bỗng một hôm đợi mãi chẳng thấy chồng quay về, mỗi ngày người vợ cứ ngóng dáng chồng sau buổi hoàng hôn. Một tháng, hai tháng, ba tháng vẫn chẳng thấy tin tức gì. Người vợ quyết định khăn gói lên đường đi tìm chồng, lúc sáng người vợ ra đi, buổi chiều hôm đó người chồng đã quay về. Cứ đi, cứ đi, ngày này qua ngày khác, đi đến lúc người vợ gục ngã bên tảng đá và trút hơi thở cuối cùng, thân xác này rã đi, bên tảng đá ấy mọc lên một loài cây, chỉ nở hoa khi mùa xuân về, màu hoa rất tươi và đẹp. Hồn người vợ bay về trời gặp Ông Tiên. Ông Tiên hỏi vì sao con gục gã và chết đi trong rừng sâu như thế này. Người vợ trả lời con đi tìm chồng. Ông đặt tên cho loài hoa này là hoa Đỗ (Đỗ có nghĩa là đợi).

Khi người chồng trở về nhà thì chẳng thấy vợ mình đâu, bèn hỏi những người xung quanh, họ bảo rằng cô ấy đã vào rừng sâu tìm cậu. Thế là chồng cũng khăn gói lên đường tìm vợ, đi mãi đi mãi, lại kiệt sức đúng trên tảng đá mà người vợ đã chết trước kia. Người chồng hoá kiếp thành một loài chim, loài chim này sống đơn độc một mình và đặt biệt cất tiếng hót khi trời đã hoàng hôn, tiếng hót như tiếng kêu than, tuyệt vọng. Ông tiên chứng kiến tình yêu thương của đôi vợ chồng, đặt tên cho loài chim này là chim Quyên. Và không biết từ bao giờ loài hoa này được mọi người gọi là Hoa Đỗ Quyên. Để tưởng nhớ cho mối tình chung thuỷ.

[2]Dương tử kinh: thuộc họ hoa Ban, hoa ban màu tím được gọi là dương tử kinh, cũng chính là loài hoa biểu tượng trên quốc kỳ của Hồng Kông. Hoa ban là biểu tượng cho sự chung thủy trong tình yêu.

[3]Hoa hồng: ý nghĩa của hoa hồng, đơn giản nhất chính là “Anh yêu em”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro