Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chân thần rơi xuống , luân thường mục nát,
Ôi hỡi thiên đạo , con người thành thú
Kẻ cầm đao gào thét , kẻ gặm cỏ bỏ chạy .
Bỏ chạy , bỏ chạy , run run rẩy rẩy ......... "

1' ngâm thơ

.....................,..................................

Trường phổ thông mà Đường Nguyệt học nằm ở phía Tây thành phố Z . Ngồi trên xe nhìn ngắm thành phố xa lạ này . Đường Nguyệt có chút không quen . Lúc sau Chiếc xe sang trọng chạy vào sân trường , gây lên không ít ánh mắt tò mò khó hiểu .

" Này ! Uyển Liên , xe kia chẳng phải xe của tên phá gia chi tử Đường
Nguyệt sao ? Sao hắn lại đến đây , nghe nói hắn vì cậu mà tự tử sao ?"

Bạn của cô gái tên Uyển Liên lên tiếng nghi vấn

" Diệp Lâm Anh ! Cậu có thôi ngay không , mình bảo cậu đừng có nói đến chuyện này còn gì . Với cả cái tên công tử bột đó ai kêu ngu quá làm chi ? Lưu manh thì thôi đi lại thêm cái điểm ngu si , mình đây có xinh , nhà hắn cũng thực giàu thật nhưng cũng khó mà chấp nhận hắn ! Haha"

Thanh âm của cô gái mang tên Uyển Liên mặc dù dễ nghe nhưng lời nói và ngữ điệu thật khiến người khác phải nhíu mày.

Nghe vậy Diệp Lâm Anh lên tiếng

" Hiện tại không phải cậu đang thiếu tiền sao ? Con rùa vàng đó sao không bám vào luôn nha~~ , người ta dám tự tử vì cậu lại nhẫn tâm như thế . Không bằng cho cậu à một chút giao tình , nhân tiện lợi dụng lần nữa , dùng xong thì đá không phải quá tốt hay sao "

" Phải nha~~ , Tiểu Anh cậu thiệt là rất rất thông minh á ~~ "

Đường Nguyệt bước xuống xe , trực giác cho thấy có người đang nhìn hắn rất chăm chú , như kiểu đang nhìn con mồi vô cùng hấp dẫn . Nhìn quanh , nơi này là trường học , thực đông người khó có thể phát hiện ra người đó .

Thấy cậu chủ mình còn đứng ngây ngẩn nửa ngày , bác Vương bèn cất lên chất giọng hiền từ hỏi .

" Cậu chủ , cậu muốn trưa dùng cơm ở ngoài hay về nhà , tôi có thể cho người chuẩn bị "

"Ah~~ , bác Vương , không cần đâu cháu có thể ăn ở ngoài a~~
Mà bác Vương từ giờ đừng gọi cháu là cậu chủ nữa , cháu không thích lắm , bác cứ gọi cháu theo cách bác muốn~~ "

Đường Nguyệt lười biếng , vừa ngáp vừa lên tiếng , trông thập phần khả ái .

Nhìn đứa trẻ mình đã trông dưỡng đến bây giờ đã thực lớn , tự lo liệu được cho mình bác Vương thực vui mà đáp .

" Được rồi , cậu chủ nhỏ của tôi lớp học của cháu nằm ở dãy A tầng 3 , có việc gì cứ gọi cho tôi "

" Dạ "

"Cứu ..... Cứu tôi với .... Có ai không ? ..... Cứu tôi ..... Làm ơn .... Làm ơn có ai không .. ! "

Tiếng gào thét vang vọng trong WC nữ đã thu hút Đường Nguyệt.

" Này ! Cô ở trong đó bao lâu rồi ? "

Tiện tay tháo chốt cửa , Đường Nguyệt hỏi .

" Cảm ... Cảm ơn "

Cô gái này giọng nói thật dễ nghe , khuôn mặt tròn tròn mũm mũm , tóc ngang vai , môi hồng hồng , mắt long lanh . Ngoại hình không tệ lắm . Nếu Nhu lớn chắc cũng như thế này . Đường Nguyệt nghĩ . Bất giác thiện cảm với cô gái xa lạ này lại tăng

" Chơi cũng ác đó chứ ! Nhốt lúc vào học thì cứu đằng trời "

Vừa nói Đường Nguyệt cũng quay lưng rời đi .

" Này ! Này cậu tên gì vậy ! Tôi nhất định sẽ báo đáp "

" .........."

Thấy Đường Nguyệt vẫn đi mà không đáp . Cô lại nói

" Tôi là Nhã Kỳ , tôi học năm 2 dãy A phòng 2 cậu có thể tìm tôi nếu cậu muốn "

Đường Nguyệt vừa đi gật đầu như đã biết .

.
.
Cửa phòng được mở ra , học sinh và giáở viên đồng thời nhìn ra về phía cửa ra vào . Cậu thanh niên nọ lên tiếng .

" Thưa cô em muộn 5' có thể vào không ạ ? "

Đường Nguyệt vừa nhìn đồng hồ vừa nói . Gương mặt thoáng thoáng đỏ vì mệt .

" Em là Đường Nguyệt ? Mời em vào chỗ ? "

" Vâng ! "

Đường Nguyệt đi về phía cuối lớp mang theo những ánh mắt tò mò về chỗ . Bên trái của Đường Nguyệt vừa vặn là Nhã Kỳ . Cô gái vừa nãý Đường Nguyệt cứu .

" Hoá ra cậu tên Đường Nguyệt , này tiểu tử thối cậu có phải cái tên phá gia chi tử trong lời đồn kia không ?"

Nhã Kỳ tò mò thì thầm hỏi .

" ........"

Thấy Đường Nguyệt không trả lời , Nhã Kỳ cũng khá tức lay lay cái vai , vài lần không được bèn đứng dậy đập bàn hùng hổ nói .

" Này ! Bà đây tức lắm rồi đấy ..... Ah~~"

Một viên phấn bay tới , vào trán của Nhã Kỳ , cô giáo xinh đẹp từ tốn mang chút uy hiếp lên tiếng .

" Nhã Kỳ nếu em cảm thấy mình không thể học được môn của cô thì có thể ra ngoài ."

Nhã Kỳ xấu hổ xin lỗi rồi ngồi xuống .
.
.
"Này Tiểu Nguyệt Nguyệt lại đây với chị xuống nhà ăn nào :3"

Nhã Kỳ ẻo lả lên tiếng . Vì sao ư ? Vì tối nay cô lại khổ rồi

Đường Nguyệt đen mặt nói

" Tôi và cô chưa đến mức thân như vậy , mới chỉ biết nhau được buổi sáng thôi "

" Ây ây Đường Nguyệt à cậu có công cứu tôi , tôi sẽ báo đáp coi cậu là huynh đệ luôn ! Nói cho cậu biết chị đây lớn hơn cậu 1 tuổi đấy , cũng là chị đại cái trường này luôn . Có gì cứ nói với chị , chị giúp cậu giải quyết !"

Nhã Kỳ chống hông , ưỡn lưng , giọng nói cao một chút , tự hào một chút .

" Nếu là chị đại , thì tại sao lại bị nhốt trong WC "

Môi Đường Nguyệt hơi nhếch mang vẻ châm chọc

" À ! Đấy là gió mạnh quá đẩy cửa thôi mà ...... Thôi mau mau xuống nhà ăn chị đây đói lắm rồi "

Nhã Kỳ trốn tránh đổi chủ đề . Kéo kéo Đường Nguyệt .

Trên đường đi Nhã Kỳ lải nhải không ngừng , bỗng có một bóng người phía sau 2 người , nhìn 1 lúc rồi rời đi. Cô giáo Toán của Nhã Kỳ . À không chính xác là người yêu của Nhã Kỳ

Đến trước cửa nhà ăn . Đường Nguyệt và Nhã Kỳ thấy ở đó rất đông . Tới gần chút nữa hoá ra là bạn gái cũ của Đường Nguyệt là Uyển Liên đang cùng nam sinh nào đó cãi nhau .

Nhã Kỳ nói chút gì đó với Đường Nguyệt

" Này ! Cậu không được ngu ngốc mà vì đứa bại hoại như vậy mà tự tử . Tốt nhất kiềm chế . Nàng có tiếp xúc thì đừng thái quá . Chị khuyên thật lòng ."

Đường Nguyệt lỡ đãng hỏi

" Sao chị lại biết ?  Ai loan tin vậy ?? "

" * bốp* Cậu không biết à , chính bạn thân cô ta loan tin đó . Với cả không chỉ chị biết . Khéo khi cả thành phố này biết rồi ! Thân phận của cậu , nổi như vậy .... Chậc chậc"

Nhã Kỳ đột nhiên vỗ vai Đường Nguyệt nói với chất giọng nuối tiếc.

Có lẽ vì Đường Nguyệt nổi thiệt , đứng không bao lâu mọi liền chú ý cậu . Uyển Liên cũng nhân cơ hội mà ôm tay Đường Nguyệt nức nở nói .

" Hức hức .... Đường Nguyệt à .! Đường Nguyệt ! Em không cố ý lợi dụng anh .. hức hức . Tất cả tại hắn ... Hắn lừa em ... Em nghe theo hắn . Em còn yêu anh lắm .... ..hức hức "

Biểu cảm của Uyển Liên khiến người ta thật mủi lòng ! Nam sinh kia cũng rất ngạc nhiên . Định phản bác lại nhưng Đường Nguyệt lại lên tiếng .

" Xin lỗi ! Chúng ta quen nhau sao ? "

Bộ dáng bất ngờ của Đường Nguyệt rất đáng thưởng thức .
Đường Nguyệt lại nói tiếp !

". Này bạn ! Đừng chắn đường người khác ! Chào bạn "

Vừa nói vừa gỡ đôi bàn tay ra khỏi cánh tay mình mà đi

Mọi người khá ngạc nhiên khi Đường Nguyệt cứ xử vậy . Nhã Kỳ vội vã chạy theo bỏ lại Uyển Liên còn ngơ ngác vì người cô cần lợi dụng lại từ chối thẳng thừng như vậy . Được lắm Đường Nguyệt mày cứ chờ đó tao sẽ trả thù . Uyển Liên nghĩ đôi mắt chút thoáng lên sự độc ác .

......... Hôm nay thế thôi ...

" Trọng Tần : Sao tôi chưa đc lên sàn ? "
" SẮC: ÂY dô cứ từ từ đi , phản là ta thay người đây ! "
" Trọng Tần : .........."
       

Xong tất cả là 1450 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro