Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tiểu Nguyệt Nguyệt chú ngầu ghê á . Sau này chị mà giải nghệ chắc chắn sẽ nhường chức cho chú á ...." Nhã Kỳ vỗ vai Đường Nguyệt tự hào đến híp mắt mà cười .

" Đừng gọi tôi như vậy nữa " Mặt của Đường Nguyệt càng ngày càng đen . Có lẽ Nhã Kỳ cũng cảm nhận được không khí này không tốt lắm . May mà Tràm Ni gọi cô .

" Nhã Kỳ cô cần gặp em , mau vào gặp cô "

"Rõ thưa cô ! Bye bye Tiểu Nguyệt Nguyệt ."

Nhã Kỳ chạy thiệt nhanh a~~ . Phải rồi cái này là do tôi luyện dần theo năm tháng đó mà .

Đợi 2 người đã vào phòng Tràm Ni mới bắt đầu tra hỏi .

" Sao em lại thân với cậu ta như vậy ? Kỳ Kỳ cậu ta là kẻ xấu em không nên dây dưa "

" Sao chị lại nói cậu ấy xấu ? Đúng là trước cậu ấy có thật nhiều tin xấu nhưng mà bây giờ em thấy cậu ấy rất tốt ." - Nhã Kỳ tận lực phản bác .

Sắc mặt Tràm Ni ngày càng xấu . Nhưng chị không thể làm gì Nhã Kỳ ,người chị thương yêu đến bây giờ mới đuổi đến tay không thể buông được .

" Chị biết chị biết nhưng chị cuối cùng vẫn không có chút thiện cảm với cậu ta "

"Ni Ni à cứ thử đi , rồi chị sẽ hiểu , cậu ấy vốn là 1 đứa trẻ đáng thương ...."

" Sao em lại nghĩ cậu ta đáng thương ? "

" Ni à cậu bé từng vì em mà gãy tay là cậu ấy , một cậu bé luôn bảo bọc lấy mình "

Tràm Ni chị thật chẳng biết nói gì cứ vậy cứ vậy cho đến khi Nhã Kỳ hôn chị . Đồng tử vốn luôn lãnh đạm mở to , môi Nhã Kỳ rất mềm chị cảm thán rồi chủ động mà trườn vào . Tràm Ni tấn công dữ dội khiến Nhã Kỳ chỉ có thể hấp tấp mà đáp lại . Dần dần Nhã Kỳ hơi khó thở Tràm Ni đành phải buông tha. Nhã Kỳ liếc xéo mà nói .

" Sao chị không thể nhẹ nhàng lãng mạn như trong phim vậy người ta chỉ áp môi thôi mà "

" Chị không thể kiềm chế với em ! "

2 người cứ tâm tư tình cảm mà đâu ngờ ở ngoài còn cớ nhân vật thứ 3 nữa chứ . Uyển Liên sợ hãi chạy về phía cầu thang vô tình mà va phải người đàn ông nào đó . Uyển Liên ngơ ngác xin lỗi mà chạy đi .

Còn Đường Nguyệt ưh ? Cậu đang ngẩn ngơ mà gặm bánh mì ở trên cây nghĩ "TMD giờ đi học lại chả hiểu con moẹ gì hết , lão Thiên   gia à lão Thiên gia ông cho tôi sống lại thì cũng phải cho tôi chí tuệ đi chớ ..."  Gặm xong cái bánh mì Đường Nguyệt ôm thân cây mà trượt xuống , may mắn cái cây này không có kiến .

Trên con đường xi măng ở trường nọ có cậu học sinh đang buồn nản vác xác vào thư viện . Cái nơi mà cậu xác định sẽ giúp cậu đỗ đại học . 

Chiều tối trường trường tan học người người tan làm . Đường Nguyệt bước chân đến mọi nẻo đường cái Z thị xa lạ với cậu này . Rồi vô tình cậu đi qua cái xóm ngõ nhỏ nghèo làn , thật giống cái cảnh mà trước kia cậu từng sống .

1 ngày  sau cái đêm mà Long Hạ chết đi cái ngõ nhỏ đó xuất hiện 1 chàng trai trẻ mặc vest lịch sự . Cái sự nghèo nàn bẩn thịu ở đó như làm nền cho chàng trai nọ vậy . Xác của Long Hạ vẫn ở đấy người ta càng chán ghét ông ta chàng trai bước đến gần nhấc bổng cái xác trên tay thì thào nói .

" Xin lỗi , tôi đã đến muộn! Chắc anh lạnh lắm , bây giờ thì không sao rồi ! Tôi đến đón anh đây   " .

Bỗng bàn tay bé nhỏ bẩn thỉu túm chặt cái quần âu của chàng trai nọ , Nhu nức nở nói .

" Hức Hức anh mang ông đi rồi ! Phải đối xử với ông thật tốt ! Hức......... Ông vì em mà đi ...hức hức ..... Em xin lỗi ....em không cố ý như vậy ..."

" Này cô bé , em có muốn gặp lại anh ấy không ? "

" Sẽ được gặp lại ông ư ? "

" Phải sẽ được , nếu em muốn thì đi theo tôi "

" Em muốn em muốn chứ "

2 người 1 xác cứ như vậy mà lên xe .

.
.
.
.
Đến tối khuya Đường Nguyệt mới về đến nhà âm thầm mở cửa . Đi vào phòng khách Đường Nguyệt rất bất ngờ cha của khối thân thể này cũng như cha của hắn bây giờ đag cùng người đàn ông mà cậu vẫn thường gọi chú Hàn hôn môi .

Thấy tiếng động Đường Nghị cũng nhìn ra là con trai ông . Đôi mắt mở to đôi bàn tay vỗ vỗ lưng của Diệp Hàn . Diệp Hàn cũng nhìn ra nhưng chẳng có biểu cảm gì cả . Đường Nghị lên tiếng .

" Con trai không không như c......"

" Cha , chú 2 người tiếp tục con không phiền " rồi chạy nhanh lên phòng  để lại 2 người đàn ông này ở dưới .

" Hàn à !"

" Không sao rồi sẽ ổn thôi , nó cũng đã đến lúc phải biết phải chống chọi với sự thật "

Trên phòng Đường Nguyệt dựa vào tường thở hổn hển . Hắn không kì thị nhưng cũng khó có thể chấp nhận được . Mệt mỏi Đường Nguyệt đi tắm rồi nằm ườn lên giường mà thiếp đi . Cho đến sáng .
Bác Vương như thường lệ vào đánh thức Đường Nguyệt . Vừa mở cửa đã thấy cậu chủ nhà mình đang tập thái cực quyền . Khụ cậu chủ của ông tập võ bao giờ vậy thật nhuần nhuyễn a~~~ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro