Chap 2:Giang Tinh Tinh nhập cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó theo đúng lời của An Hạ,vị hoàng hậu nọ đã bẩm ngay với hoàng thượng.Chẳng nghi ngờ gì vị hoàng thượng liền chấp thuận yêu cầu của cô.Bởi lẽ với họ cô là cháu gái đáng quý nhất nên mọi yêu cầu của cô đều thõa đáng,huống hồ đây chỉ là xin chỉ định một tú nữ thấp hèn.
NgàyX/X/XXX:
- Phụng thiên thừa vận.Hoàng đế chiếu viết.Nay trong cung tuyển tú nữ, các tiểu  cô nương tham gia phải vượt qua kì tuyển tú nữ của hoàng hậu.Nếu vượt qua sẽ chính thức trở thành tú nữ ở trong cung phụng dịch hoàng tộc.
- Chúng thần tuân chỉ.
Các tiểu cô nương người người xếp hàng tiến đến Thái Ngụy cung.Mỗi người bọn họ đều có những kĩ năng khác biệt chỉ riêng Giang nhị tiểu thư.Cô ta vừa kiêu căng vừa lố bịch.Vốn dĩ hoàng hậu chẳng ưa gì cô ta nhưng cũng đành thuận theo ý An Hạ.Hai ngày sau thái giám truyền xuống như sau:
- Tiểu thư A,tiểu thư B,...làm tú nữ trong cung Hoàng Hậu
.....
- Vân tiểu thư,Giang tiểu thư,... làm tú nữ  trong cung của An Hạ quận chúa.
Vừa nghe thái giám truyền lệnh xuống thì mặt của Giang nhị tiểu thư đã vui mừng như lượm được vàng.Cô ta vốn sợ phải hầu hạ một người khó tính.Nhưng nay lại hầu hạ cho An Hạ.Bởi lẽ toàn dân đều nói An Hạ quận chúa là một cô gái lương thiện,không nhiễm bụi trần.Cô ta cứ thế nghĩ rằng nếu như hầu hạ cho cô thì sẽ có cơ hội dễ dàng tiếp cận các hoàng tử.Ha...Ha...Thật ngu ngốc,bởi vì cô ta sẽ chẳng biết được bão táp đang chờ đợi mình.
Ngày đầu tiên Giang Tinh Tinh nhập cung làm tú nữ
- Quận chúa à!Người có cần thần chải đầu cho không ạ?
Giang Tinh Tinh cầm cây lược nũng nịu.
- Được ngươi chải đi.
Cô ta bước đến,chải nhẹ lên tóc cô vừa chải tóc vừa hỏi:
- Quận chúa!Người chuẩn bị đi gặp các vị hoàng tử à?
- Uk!Ngươi muốn đi cùng sao?
Nghe vậy mắt cô ta liền sáng lên:
- Vâng...vâng...vâng...
- Không được!Các biểu huynh không thích người lạ.
Nghe An Hạ nói vậy cô ta liền tức giận nhưng không làm gì được đành ấn mạnh tay.An Hạ cảm nhận được cơn đau liền quay người tát cô ta một cái rồi hất ra.
- To gan!
Giang Tinh Tinh ngã xuống sàn,mặt đỏ in dấu tay của cô.Vừa lúc này người trong phủ chạy vào thấy cô ta nằm trên sàn hỏi:
- Quận chúa người có sao không?
- Ta không sao.Còn cô ấy thì...
Cô liếc mắt về phía Vân Mai Liên.Mai Liên vốn rất thông minh nên vừa nhìn vào mắt cô đã lập tức hiểu ý,bước tới đỡ Giang Tinh Tinh dậy hỏi:
- Giang cô nương khi nãy có chuyện gì thế?
Cô ta mặt rơi nước mắt kể lại câu chuyện khi nãy nhưng lại có phần thêm bớt làm cho cô ta trong câu chuyện thật đáng thương.
- Hu....hu....hu...Quận chúa Tinh Tinh không cố ý mà.
Người trong phủ bàn hoàng thương xót cô ta.Nhưng vẫn chưa tin hoàn toàn vào câu chuyện cô ta kể:
- An Hạ quận chúa làm sao có thể làm thế.
Nghe vậy cô ta liền vờ yếu đuối khóc to hơn:
- Em biết em chỉ là tú nữ nhưng...sao chị có thể đối xử với em như thế.
Lúc này An Hạ mới lên tiếng:
- Ta...ta khi nãy không cố ý tát Giang cô nương mà.Chỉ...chỉ là...chỉ là cô ấy làm ta đau quá nên mới....
Nước mắt cô chảy xuống làm bao người thương tâm.Những người khi nãy còn thương xót cho Giang Tinh Tinh giờ lại đầy trách móc:
- Quận chúa cô đừng khóc nữa.Chúng thần nhất định sẽ làm chủ cho người.
- Phải đấy.Rõ ràng là Giang Tinh Tinh làm quận chúa đau trước mà.
- Đúng hành động của quận chúa chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà.
Thấy tình thế đang bất lực cho mình cô ta đành vờ mềm yếu
- Ta...khi nãy ta không cố ý mà.
Mai Liên thấy vậy khó chịu bước đến bên An Hạ.Cô nhìn An Hạ rồi khóc lóc:
- Quận chúa!Cô thật tôi nghiệp.Mọi người nhìn đi.Quận chúa từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ chịu đau mà hôm nay vì Giang vô nương mà có thể để lại vết sẹo trên đầu.
- Phải đấy!Quận chúa từ nhỏ chưa bao giờ bị thương mà giờ bị cô ta làm vậy có khi sẽ để lại sẹo.Còn cô ta chỉ bị tát một cái thôi mà.
Sau câu nói của Mai Liên tất cả mọi người đều quay sang chỉ trích Giang Tinh Tinh.Chuyện này kinh động đến cung Hoàng hậu,không ít lâu sau thì vị hoàng hậu cao lãnh ấy đã đến:
- To gan!
Nộ khí hiện rõ trên khuôn mặt bà ấy.An Hạ thuận gió đẩy thuyền chạy đến bên cạnh khóc lóc:
- Cô Cô,Hạ Hạ thật sự không cố ý tát Tinh Tinh đâu mà.Hạ Hạ chỉ là đau quá nên mới...
Nói tới đây cô khóc nức nở.Vị hoàng hậu nào đó thấy cháu gái bị ức hiếp liền tức giận mắng:
- Nha đầu to gan,dám động đến Hạ Hạ nhà bổn cung.Quân đâu đưa cô ta đi đánh một trăm trượng.
Giang Tinh Tinh nghe vậy liền hoảng sợ cầu cứu:
- Quận chúa xin người khai ân!Tinh Tinh không cố ý mà.Xin người khai ân.
- Biểu cô xin người tha cho Giang cô nương.Nhi thần nghĩ cô ấy không cố ý đâu.
-  Không được!Hạ Hạ à con quá lương thiện rồi
- Phải đấy!Khi nãy cô ta còn vu oan cho quận chúa mà.Không thể tha thứ được.
Đám đông trong phủ đồng loạt hô hào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro