Chap1:Trọng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là...Ta...Ta trọng sinh rồi.
Cô ngồi khụy xuống mặt đất.Đầu óc cô quay cuồng,mọi mảnh kí ức của chủ nhân cơ thể này ùa về.Rồi sau đó nguyên nhân cái chết đau đớn của cô ùa về.Cô bình tĩnh, đứng dậy và nhìn vào gương một hồi lâu.Lúc sau một tiểu nha hoàn gõ cửa phòng cô:
- Tiểu thư cô tỉnh chưa?
Cô điềm tỉnh đáp:
- Vào đi
Cô gái nhỏ bước vào phòng mang theo một bộ y phục lộng lẫy.Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cô,đưa cô ngồi xuống ghế từ tốn chải đầu cho cô.Cô ấy là Trà Mận nha hoàn thân cận của chủ nhân cơ thể này.
- Tiểu thư hôm nay người muốn làm gì?
- Ta chưa biết.
- Phải rồi vương gia bảo em nói với tiểu thư lát hồi cùng vương phi vào cung thăm cô cô người.
- Cô Cô!!?
- Vâng!Là hoàng hậu nương nương bảo nhớ người.
Ngay lúc này cô mới nhận ra rằng chủ nhân cơ thể này là An Hạ.Cô là con gái của An Vương,cháu gái hoàng đế và hoàng hậu,báu vật quốc gia.Mọi chuyện ập đến quá bất ngờ làm cô hơi choáng ván. Nhưng giờ cô đã nắm bắt được mọi chuyện.
- Được.Giờ ta sẽ đến phủ của mẫu thân.
Cô đi qua Cẩm Tú viên đến Hy phủ của mẫu thân.Vừa bước vài thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp hiên trước mặt cô.Bà ấy hiền từ nở nụ cười với cô:
- An nhi con đến rồi à.Được rồi.Ta vào cung thôi.Cô mẫu con nhớ con lắm.
- Được ạ.
Cô cùng với mẫu thân mình bước lên kiệu.Rất nhanh họ đã đến Xạ Nguyệt cung.Vừa xuống kiệu thì vị hoàng hậu uy nghiêm đã đứng đấy đợi họ.Bà ấy nhào đến ôm chầm lấy cô:
- Ôi!An nhi yêu dấu của ta.
- Cô Cô.An nhi nhớ người lắm.
Vị hoàng hậu liền quay sang phía em gái mình cười nói:
- Muội muội à!Hay muội để An nhi ở lại trong cung với ta vài ngày đi.Ta rất nhớ con bé.
- Lần này muội đến đây là để đưa An nhi đến thăm tỷ.Vả lại cho nó ở trong cung vài ngày để muội và phu quân đi Tây thành chơi.Lâu rồi chúng muội vẫn chưa đi chơi riêng.Nên chuyện đó...
- Đương nhiên được.Chắc chắc biểu ca muội sẽ rất thích.
- Vậy muội đi đây.
Mẫu thân vừa đi cô liền quay sang nhìn vị hoàng hậu hiền từ.Nếu cô nhớ không lầm thì thời gian này thì trong cung sẽ tuyển tú nữ.Các tiểu thư đài cát đều sẽ tham gia kể cả Giang Tinh Tinh.Trước khi chết cô và cô ta đã cùng tham gia kì tuyển tú này.Cô vào đây vì mục đích thoát khỏi Giang gia còn Giang Tinh Tinh là vì mơ mộng biết đâu sẽ được các vị hoàng tử yêu.Cô ta sẽ một bước lên voi.Nhưng thật tiết cho cô ta.Nay cô đã trùng sinh làm An Hạ cô sẽ không để cô ta đạt được mục đích.
- Cô cô à!An nhi muốn cầu xin một chuyện...
- Con cứ nói.Chỉ cần không phải chuyện quốc sự thì ta sẽ đáp ứng con.
- Kì tuyển tú sắp đến con muốn nhị tiểu thư Giang gia làm tú nữ của con.
- Tại sao con lại muốn vậy?
- Đi mà cô cô.An nhi muốn cô ta.
Cô bám lấy tay áo của cô cô nũng nịu cầu xin.Tuy đó không phải tính cách của cô nhưng để đạt được mục đích cô đành làm nũng.Điều này khiến vị hoàng hậu mềm lòng.
- Haizz!Cô cô bó tay với con rồi.Con muốn làm gì cứ làm.
Cô vui vẻ ôm lấy vị hoàng hậu.Sau đó cô đi khắp cả hoàng cung để ngắm cảnh cùng cô cô.Rất lâu rồi cô không có cảm giác tự do như vậy.Kiếp trước khi còn là Giang đại tiểu thư cô luôn bị Giang gia ức hiếp.Họ nhốt cô vào phòng bếp,đánh đập và rồi...Không bao giờ cô có thể quên được điều đó.Lần này có cơ hội báo thù cô nhất định sẽ khiến Giang gia sống không bằng chết.Nhưng không phải bây giờ.Rất lâu rồi không ai yêu thương cô như thế này trừ mẫu thân cô ra.Từ khi bà ấy ra đi thì đến bây giờ cô mới cô cảm giác ấm áp khi được yêu thương.Thật ra thì sau khi trọng sinh với thân phận của An Hạ mọi điều trở nên thật nhàn nhạ.Đang mải mê ngắm cảnh đẹp của Ngự Hoa viên cô bị cốc đầu một cái:
- An nhi muội muội đến đây chơi à!Chà!
- Con đừng chọc An nhi nữa.
Vừa ngước đầu lên thì ba vị hoàng tử khôi ngô đứng trước mặt cô.Người vừa cốc đầu cô khi nãy là Nhị hoàng tử Lục Minh Thành.Phải Nói rằng người trong khắp hoàng cung ai cũng yêu thương, cưng chiều cô ngoài tam hoàng tử Lục Thiên Hạo.Anh ta rất lạnh lùng,tuy cũng quan tâm cô nhưng không phải theo kiểu yêu thương,cưng chiều.
- Mẫu Thân.Chúng con đưa muội ấy đi chơi được chứ?
- Không!Con bé mới đến đây ta muốn ở gần con bé một chút.Vả lại lát nữa phụ hoàng con muốn gặp An nhi.Các con đừng nôn nóng quá.
- Hi...Hi...
Trong vô thức cô bỗng cất tiếng cười.Trước giờ chưa có ai tranh giành để ở gần cô mà đó còn là hoàng hậu và các vị hoàng tử.Nói ra thì lần trọng sinh này cũng không phải là không tốt.Thật mong chờ mọi chuyện sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro