Chương 36 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 36 : Ngoan cố chống cự

E&B : Yến Phi Ly

.

Cố Du Ninh bị Sở Dự kéo đến trước xe ngựa, sau đó bị xách lên ném vào trong xe, đang lúc y đầu óc choáng váng, Sở Dự cũng chui vào, không đợi y thấy rõ ràng, đột nhiên thân ảnh cao lớn mang theo không khí áp bách liền đè lên.

Cố Du Ninh chỉ cảm thấy sau gáy tê rần, sau đó cả người y đều bị Sở Dự ôm vào trong ngực, y theo bản năng giãy giụa, mím môi đẩy hắn ra, chính là sức lực giữa y và Sở Dự chênh lệch thật sự là quá lớn. Trong lòng y âm thầm phát hận, sớm biết có hôm nay lúc trước đi học chút võ công thì tốt rồi, cũng không đến mức mặc người bắt nạt như bây giờ.

Đang lúc liều mạng giãy giụa, đầu óc không rõ ràng lắm, một chuyện càng làm cho đầu óc y mơ hồ.

Tay Sở Dự gắt gao giữ chặt y, ánh mắt thâm trầm giống như mặt hồ gợn sóng nước, đột nhiên hung hăng ấn ngã y xuống, nghiêng người hôn lên cánh môi đạm sắc kia, mềm mại hệt như trong tưởng tượng, còn vương chút ngọt lành ngây ngô của thiếu niên khiến người ta luyến tiếc buông ra.

!!! Hở ?!

Cố Du Ninh nhất thời xù hết lông nhím, ưm ưm trốn tránh, ngay cả móng vuốt tay chân đều giãy giụa, nhưng căn bản là thoát không nổi chỉ có thể mặc người này ta cần ta cứ lấy.

Hơn nữa giãy giụa không ngừng y đột nhiên đụng tới một chỗ lửa nóng trên người Sở Dự, nhất thời toàn thân cứng đờ không dám động, đều là nam nhân y tự nhiên biết lúc này y tuyệt đối không thể đốt lửa thêm nữa, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi ngọn lửa này dịu xuống.

Một lúc lâu Sở Dự rốt cục buông y ra, Cố Du Ninh tránh khỏi ngực hắn, cảnh giác trốn ở góc xe ngựa, cả hai người đều thở hổn hển.

Sở Dự cau mày nhìn chằm chằm Cố Du Ninh lui ở trong góc, đôi con ngươi dần tối, đời trước phải chăng nữ nhân kia bởi vì Cố Du Ninh nên mới gả vào vương phủ ? Đời trước Lâm Liên tuy rằng gả vào vương phủ nhưng lại rất ít xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng không có ý tranh sủng cùng những thị thiếp kia, có lẽ nàng ta thật sự thích Cố Du Ninh.

Chỉ cần nghĩ đến đây, Sở Dự liền nghiến răng nghiến lợi, Cố Du Ninh là của hắn, là của riêng một mình hắn, người khác dù cho có thích cũng phải từ bỏ, hắn tuyệt đối không cho phép kẻ khác đặt chủ ý lên người Cố Du Ninh, cho dù chỉ đặt ánh mắt trên người y cũng không được, bất kể là nam hay nữ. Hắn chỉ còn lại Cố Du Ninh, hắn chỉ còn duy nhất Cố Du Ninh, hắn không thể mất y, nếu ngay cả y cũng mất đi đời này sống lại cũng không có bất luận nghĩa lý gì nữa.

Thế nhưng... người trước mắt này, người mà ở một khắc trước khi hắn thất bại sắp chết cũng nguyện ý phụng bồi bên cạnh hắn hiện tại ngay cả nhìn cũng không thèm liếc hắn dù chỉ một cái.

Sở Dự nhắm mắt, đầy lòng chua xót.

Không phải Cố Du Ninh không nhìn hắn, mà là hiện tại Sở Dự rất dọa người, giống hệt như một con sư tử bị xiềng xích trói buộc, tùy thời đều có khả năng xé nát nhà giam này. Cố Du Ninh nuốt một ngụm nước bọt, trong cổ họng còn vương hơi thở của Sở Dự, không khỏi mắng một tiếng trong bụng, thầm nghĩ không biết có phải tên Sở Dự này bị Hoàng Thượng và Thái tử chọc cho giận điên lên hay không mà hiện tại đã biến thành trạng thái yêu ma, hồi tưởng vừa rồi khi hắn túm cằm của mình đầy cảnh cáo, thật sự cực kỳ dọa người.

Chính mình vẫn không nên chọc vào hắn thì hơn, bằng không chết như thế nào cũng không biết, Cố Du Ninh ngậm miệng, lui ở trong góc giả chết.

Sở Dự ngồi bên cạnh y muốn vươn tay xem thử cánh tay y, mới vừa rồi hắn không khống chế tốt lực đạo, e là đã thương tổn đến y, chỉ tiếc ngón tay chưa kịp đụng tới góc áo đã bị nhẹ nhàng né tránh, hắn bất đắc dĩ thở dài: "Du Ninh..."

Cố Du Ninh cắn chặt răng, y không chịu nổi nhất chính là Sở Dự như vậy, một Sở Dự đầy thâm tình mà lại ưu thương, mang theo chua xót cùng mờ mịt bất lực, y tình nguyện cả ngày nhìn bộ dáng hắn ngoan độc cũng không nguyện ý thấy hắn như vậy.

Y cũng thở dài, bất đắc dĩ mở to mắt, nháy mắt trong không gian hắc ám, một đôi con ngươi tràn đầy lưu quang nhận mệnh nhìn về phía hắn.

"Ta xin lỗi..." Sở Dự nói khẽ.

Cố Du Ninh thản nhiên quay mặt đi, đột nhiên mỉm cười hỏi: "Nếu vừa rồi ta không chịu nhận sai, có phải ngươi sẽ giết ta đúng không?"

Nháy mắt, Sở Dự kinh ngạc nhìn y, có chút đau lòng đáp lại "Làm sao có thể, ta sao có thể thương tổn ngươi!"

"Phải không?"

Cố Du Ninh lại cười, bộ dáng khác hẳn vẻ ngây thơ thanh thuần ngày thường, tươi cười bất cần đời mà uyển chuyển đạm bạc, ngữ khí lại ôn nhu giống như mưa xuân tháng ba, nhỏ vụn thấm vào ruột gan: "Ta sẽ chứng minh Vương gia đang nói dối!"

____

Chương 37: Lam Nhan Họa Thủy

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Từ sau những lời nói ngoan độc ở lễ Bách hoa ngày đó, Cố Du Ninh bắt đầu ầm ĩ, một lúc y muốn bột phấn trân châu dưỡng nhan, còn phải là loại trân châu Nam Hải bóng mượt do nữ tử xinh đẹp trẻ trung nghiền nát mới được. Một lúc y lại muốn ăn bánh ngó sen Giang Nam, còn phải là loại ngó sen vừa mới được hái năm nay. Làm cho Sở Dự vô cùng khổ sở, những cái khác thì không nói, trân châu gì đó thì chỉ cần bỏ tiền ra là có, nhưng mà ngó sen thì khác, ngó sen không khó tìm nhưng mà tiểu hỗn đản này lại muốn ăn ngó sen vừa hái năm nay, hiện tại mới tháng tư, hoa sen còn chưa nở lấy đâu ra mà hái cơ chứ.

Thật vất vả tìm được ngó sen mới được hái năm nay, Sở Dự liền phân phó đầu bếp mới mời từ Giang Nam tới chuẩn bị cho y một ít bánh ngó sen, tiểu hỗn đản ăn đến vui vẻ, Sở Dự thấy y cao hứng, tâm cũng buông xuống, nhưng ai nào ngờ Cố Du Ninh vừa ăn xong lại bắt đầu chơi xấu khóc nháo, ồn ào nói không phải ngó sen năm nay, một chút cũng không thể ăn, ăn xong rồi còn bị đau bụng.

Sở Dự bị y náo loạn đến mức không còn cách nào, cũng không biết vừa rồi ai đã ăn ngon miệng như vậy, đến một miếng nhỏ trong đĩa cũng không còn, quả thật là quá mức dọa người mà. Tiểu hỗn đản này giờ lại nằm bẹp trên mặt đất, lầm bầm bắt đầu giả khóc, nào là mệnh khổ nhất lịch sử, gả vào trong vương phủ mà ngay cả cơm cũng không được ăn no.

Sở Dự nhìn y như vậy cũng hết cách, vì thế hắn lệnh cho nông phu chuyên trồng hoa bây giờ chỉ trồng hoa sen, phải lấy tốc độ nhanh nhất, để cho Vương Phi ăn được ngó sen năm nay, đồng thời sai người trải thảm nhung trên mặt đất, tránh cho Cố Du Ninh nằm trên mặt đất cảm lạnh.

Chuyện này làm cho toàn thành Trường An nổ tung, mọi người đều mở to mắt nhìn chằm chằm vào Mân Vương bị Mân vương phi mê hoặc đến u mê, nói muốn sao trời thì ngay cả mặt trăng cũng hái xuống, ở trước mặt mọi người trình diễn cái gọi là --- kẻ gây tai họa --- quả thật đúng là lam nhan họa thủy mà.

Chỉ tiết đã là một tiểu hỗn đản thì ngươi càng dung túng hắn, hắn càng làm tới. Có một ngày nọ, Sở Dự đang ở thư phòng xử lý việc trong quân, Cố Du Ninh bắt đầu ão não tiến vào. Sở Dự thấy y chủ động đến tìm mình, khóe miệng lập tức nổi lên ý cười, vẫy tay gọi y: "Lại đây, hôm nay muốn ăn cái gì?"

Cố Du Ninh lắc đầu đi đến trước bàn, mắt nhìn đồ vật trang trí cảm thấy không có gì thú vị, một phen đoạt bút trong tay Sở Dự, vươn tay viết vài nét lên tấu chương hắn đang phê duyệt, sau đó thừa dịp Sở Dự không kịp phản ứng, xoay người bỏ chạy. Kết quả y chỉ tính bước đầu mà không tính ra kết quả, thân thủ Sở Dự nhanh nhẹn, khi tiểu hỗn đản mới quay người lại, đã bị Mân Vương điện hạ anh minh thần võ tức khắc tóm được đặt trên bàn, không để ý tới Cố Du Ninh tru lên khàn cả giọng, hung hắn hôn xuống. Sau đó sắc lang náo đấy bị đá văng, đến tối cũng không được ngủ ở Bích Thủy cư, chuyện này về sau hãy nói.

Từ đó mỗi một ngày Sở Dự đều sống cùng những trò đùa dai của Cố Du Ninh, ví dụ như từ trong giày đổ ra cả một đống cát, ví dụ như đột nhiên có hôm trên phượng tháp của Mân Vương và Mân vương phi trong Bích Thủy cư biến thành nơi tập tụ của mèo hoang, lại ví như có một ngày, binh pháp trong thư phòng toàn bộ biến thành đông cung đồ.

Sở Dự nắm lấy đám sách tinh mỹ kia, hung hăng lôi hết ra, còn tìm ra toàn bộ loại tranh này trong thư phòng, không những thế, hắn còn sai người đến Bích Thủy cư đem những thứ Cố Du Ninh cất giữ cẩn thận đều lôi ra, tất cả đốt trụi một lượt.

Mặc cho Cố Du Ninh có kêu cha gọi mẹ như thế nào, Sở Dự cũng thờ ơ mà giữ lấy y không cho y vọt vào dập lửa, thẳng đến khi những thứ kia hoàn toàn thành tro, Sở Dự mới buông y ra. Cố Du Ninh lấp tức chạy tới, ngồi xổm xuống lấy cây gạt gạt tro, cuối cùng ủy ủy khuất khuất phát hiện toàn bộ đã bị đốt thành tro bụi, một miếng giấy nhỏ cũng không lưu lại.

Vì thế y đứng lên, phẫn nộ nhìn chằm chằm Sở Dự, sau đó chạy đi, trong lòng tính toán làm thế nào để chỉnh hắn.

Đến giờ cơm chiều, Kiêm Vũ dẫn người đến dọn đồ ăn liền trông thấy Cố Du Ninh ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm mặt bàn, Kiêm Vũ mơ hồ không giải thích được, phất tay đuổi hạ nhân đi ra ngoài, sau đó thật cẩn thận nói: "Ngũ gia làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

Cố Du Ninh vô lực giương mắt nhìn hắn, thân hình nhu nhược, ánh mắt bi thiết, tươi cười buồn bã, nhẹ nhàng lắc đầu: "Ta không sao, cơm chuẩn bị xong rồi, mời Vương gia tới dùng cơm đi."

"Hả?"

Kiêm Vũ ngạc nhiên kêu một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, không phải chứ hôm nay mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Mấy ngày nay Ngũ gia nhà bọn họ liên tục làm ầm ĩ, mỗi ngày, lúc ăn cơm đều phải gây khó dễ một chút, thường sẽ lấy trạng thái tiêu diệt triệt để thức ăn mà ăn sạch, một chút cũng không để lại cho Vương gia, hôm nay lại bị gì vậy? Tâm tư thiếu niên đơn thuần, cứ ngỡ Ngũ gia vô tư vô tâm nhà mình rốt cục cũng trưởng thành hiểu biết, mừng rỡ như điên đi mời Vương gia.

Mân vương vừa nghe Cố Du Ninh tự mình mời hắn tới dùng cơm, cao hứng không thôi, vốn là đang thảo luận việc lương thảo trong quân với cấp dưới, trực tiếp bỏ qua một bên chạy đến Bích Thủy cư, nhưng mà đi được một nửa, Sở Dự chậm rãi cảm thấy có gì đó không ổn. Hơn nữa, hôm nay hắn mới vừa đốt đám sách và tranh bảo bối của tiểu hỗn đản, hiện tại còn đến mời hắn ăn cơm, không biết vật nhỏ này lại có chủ ý quỷ quái gì đây? Mấy ngày này, hắn xem như mở mang kiến thức về đủ trò đùa dai của Cố Du Ninh cho nên không khỏi đề phòng.

Liền hỏi: "Vương phi hôm nay... không có hành động gì khác thường sao?"

Kiêm Vũ nghiêng đầu đáp "Hồi bẩm Vương gia, Vương phi hôm nay giống như có hơi không thoải mái, nói chuyện cũng mệt mỏi, dường như không có sức lực gì."

"Không thoải mái?" Sở Dự nhíu mày, buổi sáng vẫn còn sinh long đoạt hổ sao mứoi đó lại không thoải mái, hay là mấy ngày nay nhảy nhót mệt rồi, hôm nay lại gào khóc một trận, áp lực lớn nên bị bệnh?

Nghĩ vậy, Sở Dự cũng không rảnh mà nghĩ đây có phải là trò đùa dai của Cố Du Ninh hay không, vội vàng bước nhanh đến Bích Thủy cư.

Mà bên trong Bích Thủy cư, Mân Vương Phi khuynh quốc khuynh thành của chúng ta không có một chút tiết tháo nào, cầm một cái bình nhỏ màu hồng ngồi than ngắn thở dài, sau đó nhẹ nhàng đổ xuống bát canh đối diện một ít, cuối cùng vô cùng đau đớn nói: "Đây chính là thứ tốt nha, đỉnh đỉnh đại danh thần toán Mục Vân Hán tự mình điều phối noãn tình dược, cho ngươi suốt ngày đối nghịch với ta, hừ hừ, lúc này muốn nói cho ngươi biết, Cố ngũ gia ta không dễ chọc đâu."

Bên này y cất kỹ bình nhỏ, bên kia Sở Dự vội vàng tiến vào, chăm chú nhìn y, đột nhiên đưa tay sờ sờ trán y, ân cần hỏi han: "Sao rồi? Hôm nay không thoải mái hả?"

Cố Du Ninh mặt không đổi sắc nhìn hắn, một lúc lâu nói: "Haizz bảo bối bị đốt chỉ còn lại tro bụi, dù là ai cũng sẽ thấy không thoải mái, Mân vương điện hạ!"

Sở Dự nhịn không được muốn cười, ngồi đối diện y an ủi: "Không quan hệ, về sau ta cho ngươi cái khác so với kia càng sống động hơn, trong cung thứ này có cả đống."

"...." Cố Du Ninh sửng sốt, lập tức ánh mắt sáng ngời: "Thật á?"

Sở Dự cầm đũa, gật đầu nói: "Đương nhiên, có bao giờ ta gạt ngươi gì chưa."

Cố Du Ninh cười he he một tiếng, sau đó vẻ mặt dường như không có việc gì đưa canh đến trước mặt Sở Dự, lấy lòng cười nói: " Vậy Vương gia ăn canh đi."

Sở Dự không nghi ngờ gì y, cầm muỗng nếm một chút, cũng không biết là do canh ngon hay là do Cố Du Ninh đưa cho hắn, dù sao thì Sở Dự vẫn một hơi uống hết.

Cố Du Ninh cúi đầu ăn cơm, nhưng ánh mắt vẫn như có như không nhìn Sở Dự, nếu lúc này có người nhìn kĩ bóng dáng chiếu trên tường, sẽ phát hiện đây căn bản không phải là bóng người, mà là một con hồ ly.

Cơm nước xong, Sở Dự ngồi một bên xem sổ sách, Cố Du Ninh bấm tay tính toán, cảm thấy đến lúc rồi, đứng dậy đi phân phó Thải Tuyền: "Giờ ngươi đi Phù Dung uyển nói Lạc Hà chuẩn bị, lát sau đến hầu hạ Vương gia."

"...." Thải Tuyền 'dạ?' một tiếng, không thể lý giải hỏi: "Vương gia hôm nay triệu Thôi di nương ạ?"

Cố Du Ninh nhàn nhã tựa vào khung cửa, cười cực kỳ gian trá đáng khinh: "Sẽ, sẽ triệu, cô nương, tin tưởng ta đi!"

Sở Dự cầm sổ sách, xem một lúc đột nhiên cảm thấy khát nước, ly trà trong tay đã uống hết, hắn đứng dậy chuẩn bị gọi người dâng trà, nhưng vừa đứng lên dưới chân hơi lảo đảo, cả người bắt đầu khô nóng.

Cố Du Ninh vừa thấy dược phát huy tác dụng, nhanh chóng tiến lên, ý cười lan tràn khóe mắt, biểu tình biết rõ còn hỏi: "Vương gia ~ ngài làm sao vậy?"

Sở Dự có chút mờ mịt ngẩng đầu, bỗng nhiên liền nhìn thấy Cố Du Ninh một thân bạch y, tóc dài như mực, dung nhan khuynh thành khuynh quốc, trên môi mỉm cười nhè nhẹ, nhất thời một cỗ hỏa khí bất thường nổi lên.

Cố Du Ninh sờ sờ cằm, cười nói: "Ui ~ Vương gia đây là làm sao vậy?"

Sở Dự gắt gao nhìn chằm chằm Cố Du Ninh, hiện tại trong lòng hắn toàn bộ đều là hình ảnh người này, hận không thể đè y ngay tại đây, xé nát y phục, sau đó hung hăng làm y. Hắn biết như vậy là không được, miễn cưỡng cắn cắn đầu lưỡi bảo trì một chút tỉnh táo, cười khổ nói: "Ngươi hạ dược ta?"

"Ha ha ha.." Cố Du Ninh càn rỡ cười lớn "Thần cũng là suy nghĩ vì Vương gia, Vương gia sau này nên đi tìm thị thiếp nhiều một chút, sinh vài hài tử, giang sơn cũng sẽ có người kế tục."

"Thần hôm nay gọi Lạc Hà cô nương tới cho ngài..."

Cố Du Ninh lại cười bỉ ổi một tiếng, xoay người muốn đi, kết quả lại bị lực đạo mạnh mẽ kéo trở về, trong nháy mắt, y đã bị Sở Dự đặt ở dưới thân.

"Không cần người khác, chỉ cần ngươi." Thanh âm Sở Dự có chút khàn khàn, tràn đầy tình dục, nói xong hắn cắn lên chiếc cổ trắng nõn tinh xảo trước mắt.

Cố Du Ninh suýt xoa một tiếng, duỗi móng vuốt đẩy người phía trên ra, đáng tiếc người này sức lực vốn rất lớn, hiện giờ lại bởi vì dược tính nên càng mạnh, y nhịn không được đe dọa: "Ta đã gọi Lạc Hà cô nương đến, nói ngài hôm nay chiêu hạnh nàng ấy, vì vậy rất nhanh sẽ đến đây..."

Vừa nói xong, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thải Tuyền: "Vương phi, Thôi di nương của Phù Dung uyển nói hôm nay thân mình không thoải mái, không thể hầu hạ Vương gia."

"Cái gì?" Nhất thời, lông tơ trên người Cố Du Ninh đều dựng cả lên, căm giận mắng: " Mợ nó, các ngươi chơi trò gì thế!"

Sở Dự khẽ cắn lỗ tai Cố Du Ninh, cười ha ha, y không còn cách nào, chỉ cố ra sức ngăn cản: "Vậy thì đi tìm Bạch Yến cô nương, nếu không được thì gọi luôn Trắc phu nhân tới cũng... ưm..."

Thải Tuyền ở bên ngoài đang chuẩn bị qua gọi Bạch di nương, kết quả lại thấy Vương phi im bặt, một lúc lâu mới truyền ra thanh âm của Vương gia: "Không cần gọi, đều lui ra, không có phân phó của bổn vương, ai cũng không được tiến vào."

____

Chương 38

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Kiêm Vũ bưng một ít điểm tâm ngọt mà Cố Du Ninh thích ăn đến Bích Thủy cư, đang định đẩy cửa vào thì bị Thải Tuyền ngăn ở bên ngoài, hung hăng nói: "Không được vào!"

Tiểu thiếu niên nghi hoặc nghiêng đầu: "Sao vậy?"

"Khụ khụ" Thải Tuyền mặt ửng hồng, một đại cô nương chưa xuất giá tuy rằng biết Vương gia và Vương phi đang làm cái gì nhưng mà nói ra vẫn rất ngại ngùng, cho nên ho khan một cái: "Vương gia và Vương phi ở bên trong đang bàn chính sự, không cho người ngoài quấy rầy."

Tiểu thiếu niên chớp chớp mắt nhìn điểm tâm ngọt trong tay: "Nhưng mà buổi tối Vương phi còn chưa ăn gì hết, ta vào đưa thôi sẽ không quấy rầy đâu, ta hiểu Vương phi nhất, người sẽ không trách tội ta."

Nói xong liền muốn bước vào, Thải Tuyền bắt lấy, vội vàng ngăn cản: "Không được, không thể đi vào."

"Vì cái gì?" Tiểu thiếu niên tâm tư thuần khiết lo lắng.

"Cái kia... ừm... Vương gia cùng Vương phi... đang cái kia..."

"Cái kia là cái gì hả?"

"Chính là... Viên phòng ngươi hiểu không?"

Kiêm Vũ há to định kêu lớn, Thải Tuyền phải che miệng hắn lại, đánh nhẹ một cái, khẽ mắng: "Ngươi muốn làm gì, nói nhỏ chút!"

Kiêm Vũ lộ ra ánh mắt vui sướng, kéo tay Thải Tuyền ra, nhỏ giọng nói: "Thật hả?"

"Đương nhiên."

Thải Tuyền đi theo bên ngươi Sở Dự nhiều năm, thật tâm vui vẻ vì Vương gia nhà mình rốt cục cũng thành công, nàng cảm thấy như mây tan thấy trăng sáng cho nên ai cũng đừng hòng tới quấy rầy. Hôm nay Kiêm Vũ vừa thấy Ngũ gia nhà mình mời Vương gia dùng cơm, còn đang cao hứng, lại nghe tin tức này làm hắn hí hửng không thôi, tiểu thiếu niên cảm thấy lòng mình đang được an ủi, Ngũ gia nhà bọn họ rốt cục trưởng thành rồi.

Hai thiếu niên thiếu nữ không biết chuyện gì xảy ra vẫn hồn nhiên vui vẻ ở bên ngoài thì thầm to nhỏ.

Đường Tố Vân đứng ở ngã rẽ, gắt gao nắm chặt khăn tay, Thải Nguyệt bên cạnh đang cầm thực hạp, thật cẩn thận hỏi: "Phu nhân, chúng ta còn đi không?"

Mấy ngày nay Đường Tố Vân ở hậu viện nghe không ít chuyện Mân vương sủng ái Vương phi đến cỡ nào, hận không thể dùng hết nghìn vàng cũng muốn giành được nụ cười từ mỹ nhân. Đương nhiên trong lòng nàng ta rất phẫn hận, cố ý lặng lẽ tiến cung, làm một bộ dáng hiền lương dịu dàng nói với hoàng hậu: "Vương gia vì Vương phi thích ngọc, nên đặc biệt sai người từ Côn Cương chuyển đến một khối ngọc phỉ thúy. Vương gia và Vương phi hòa thuận, đây là chuyện vô cùng tốt nhưng mà cứ hoang phí tiền bạc như vậy thì không nói, danh dự của Vương gia thật sự sẽ bị ảnh hưởng. Thiếp thân có tâm muốn khuyên vài câu, chỉ tiếc là người chỉ liếc mắt nhìn thiếp, nửa chữ cũng không nói."

Nàng là một nữ nhân thông minh, nàng biết hoàng hậu không phải thân mẫu của Mân vương, hơn nữa còn đối đầu với Mân vương, Mân vương phủ vốn không có giá trị đối với bà ta. Nhưng dù hoàng hậu không thích Sở Dự, hắn lại có công lớn nên bà cũng không có khả năng tùy tiện xuất ra khí thế mẹ cả, sợ người nghĩ bà ta khắt khe với kế tử, Thế nhưng đối với Mân vương phi thì lại khác, mấy ngày nay nàng thêm mắm thêm muối kể hết hành vi của Cố Du Ninh ở Vương phủ với hoàng hậu, tin rằng nếu hoàng hậu muốn gây phiền toái cho Mân vương, nghe chuyện này sẽ từ Mân Vương phi mà khai đao.

Nàng còn chưa đợi được hoàng hậu triệu Vương phi vào cung, ngược lại mắt thấy Mân vương càng ngày càng dung túng sủng ái, những ngày gần đây đều nghe nói Vương phi thường xuyên nổi giận với Vương gia, không cho Vương gia ăn cơm, nàng liền tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn muốn mang đến đây, cũng ở trước mặt Mân vương tạo ấn tượng tốt, làm cho hắn không quên mình. Ai ngờ, mới vừa đi tới cửa lại nghe được lời nói như vậy.

Thải Nguyệt nhìn sắc mặt Đường Tố Vân không tốt, cúi đầu lui qua một bên, qua một lúc lâu, sắc mặt nàng xanh mét xoay người, nhìn chằm chằm thực hạp trong tay Thải Nguyệt. Cực kì giận dữ mà tóm lấy thực hạp ném xuống đất, nhất thời chén đĩa bát đũa tinh xảo vỡ nát đầy đất, Thải Nguyệt sợ tới mức vội vàng quỳ rạp xuống.

"Phu nhân bớt giận..."

Đường Tố Vân nhếch môi, hung hăng quay đầu trừng mắt liếc Bích Thủy cư một cái, điều chỉnh lại sắc mặt, nghiêm mặt nói: "Chúng ta đi!"

Vốn dĩ bức hoành phi ở Bích Thủy cư viết bốn chữ 'Bích Thủy Thanh Tùng' nhưng mà không biết vì sao và khi nào lại đổi thành --- 'Quân tử Du Ninh', bất kì ai nhìn thấy đều sẽ hiểu ý mà mỉm cười.

Thải Nguyệt và Kiêm Vũ nghe được tiếng vang bên này, vội vàng chạy tới nhìn, cũng chỉ thấy đồ ăn nằm rải rác, Kiêm Vũ thở dài một tiếng, tiếc rẻ: "Ai mà không cẩn thận như vậy, phí cả đống chén đĩa tinh xảo như vậy."

Thải Tuyền đứng tại chỗ không hề động, nhíu nhíu mày: "Đây là từ viện của Trắc phu nhân."

Hai người đều nghi hoặc nhìn nhau, nghĩ không ra nguyên do, chỉ có thể gọi người đến quét dọn, qua hơn một canh giờ sau, cửa phòng rốt cục cũng mở ra.

Sắc mặt Cố Du Ninh ửng hồng, cố trưng ra vẻ mặt như không có gì, y phục không chỉnh tề đứng ở cửa, Kiêm Vũ nuốt một ngụm nước bọt, nhanh chóng nghênh đón, thật cẩn thận gọi khẽ: "Ngũ gia ~ "

Cố Du Ninh dại ra quay đầu nhìn hắn, sắc mặt chậm rãi biến thành dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi hét: "Nước, gia muốn tắm rửa!"

"Vâng vâng vâng, lập tức có liền, nước đều đã được chuẩn bị tốt."

Nói giỡn, Vương gia cùng Vương phi viên phòng, nước ấm làm sao có thể không chuẩn bị sẵn được chứ.

Thải Tuyền bị bộ dạng này của Cố Du Ninh làm cho hoảng sợ, nhìn y phục trên người Vương phi biến thành hình thái này, Vương gia nhà bọn họ mà nhìn thấy chắc sẽ sốt ruột lắm nha. Không đợi nàng tìm y phục mặc cho Vương phi, Sở Dự đột nhiên từ trong phòng đi ra, y phục chỉnh tề, trên mặt đang mỉm cười đặc biệt quỷ dị, tay cầm một tấm áo khoác hắc kim rộng lớn, trực tiếp bao lấy Cố Du Ninh, sau đó cúi xuống ôm lấy y "Các ngươi đều lui xuống hết đi, bổn Vương mang Vương phi đi tắm rửa."

Hình ảnh Cố Du Ninh xấu hổ giận dữ vùng vẫy gào thét và Sở Dự tươi cười mỹ mãn làm Kiêm Vũ đang chạy đi chuẩn bị pha nước trượt ngã, Thải Tuyền muốn nhanh chóng lui ra, kết quả cũng hoảng quá mà tông vào cây cột phía sau mình.

____

Chương 39: Tình cảm ngầm sinh

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Cố Du Ninh ngâm mình trong nước ấm, dùng sức chà xát cánh tay, vừa ra sức kì cọ vừa ra sức chửi thầm.

Sở Dự đứng phía sau y, nhịn không được gợi lên khóe miệng, cũng cởi y phục tiến vào trong thùng nước.

Cố Du Ninh chán ghét ném cho hắn ánh mắt xem thường, trốn qua bên cạnh cố gắng càng cách càng xa Sở Dự càng tốt. Sở Dự cũng không giận, giương đôi mắt đầy ý cười nhẹ nhàng nhìn y, chỉ thấy làn da trắng nõn nhắn nhụi của Cố Du Ninh đầy dấu hôn xanh xanh tím tím, mái tóc dài đen như mực ướt nước xõa nhẹ một bên, ánh mắt chậm rãi đột nhiên dừng lại ở xương quai xanh, nơi đó dấu răng hắn cắn, nhìn qua cực kỳ quyến rũ. Ánh mắt Sở Dự tối sầm lại, cái dấu răng kia khá sâu, đã qua lâu như vậy mà cũng không mờ bớt, hơn nữa còn hơi sưng lên.

Sở Dự nhíu nhíu mày, vươn tay chạm vào: "Có đau nữa không?"

Cố Du Ninh bất mãn phủi tay hắn, ngẩng đầu trừng hắn, sau đó liền bị những vết sẹo trên người Sở Dự làm cho kinh sợ, y vội nghiêng đầu tránh đi. Nói thật, thân thể Sở Dự rất đẹp, cơ bắp rắn chắc đầy vẻ nam tính, tỉ lệ trên cơ thể rất hoàn mỹ, không thừa cũng không thiếu, nhìn qua có vẻ như được chăm sóc rất tốt, điều này thì cũng không thấy bất ngờ, nhưng mà trên thân lại đầy vết sẹo thật sự phá hư mỹ cảm, nhất là vết thương ở trên vai, rõ ràng là vết thương mới.

Cố Du Ninh tò mò, nhếch cằm trước mặt hắn, hỏi: "Tại sao lại có cái đó?"

Sở Dự sửng sốt, lập tức cúi đầu liếc mắt nhìn: "Là lần trước bị thương khi săn bắn trong cung."

"Săn bắn trong cung?"

Cố Du Ninh hiển nhiên không tin, nói đùa gì chứ, săn bắn trong hoàng gia đó nha! Nội hai chữ 'hoàng gia' kia thôi cũng không giống người thường đi săn, hơn một ngàn người đi theo, hơn nữa còn đường đường là Vương gia, vừa gặp đã phải hành lễ, Mân vương lại có võ công cao cường, ở khu săn bắn của hoàng gia mà lại có thể bị thương còn nghiêm trọng như vậy, vừa nhìn thấy đã biết là vết thương do đồ vật sắc bén xuyên thấu, quả thực là muốn mạng người mà.

Sở Dự thở dài, là Thái tử giở trò khiến hắn ngã ngựa sau đó liên kết với Tam hoàng tử và Thất hoàng tử muốn hắn chết, nếu không phải hắn sớm kịp thời phát hiện cùng với thân quân liều chết bảo hộ, đoán chừng hắn phải chết trong trận săn bắn kia rồi. Nhưng việc đó cũng không có gì đáng nói, điều làm cho hắn thương tâm hơn cả, chính là Đức Thịnh đế rõ ràng biết rõ thủ đoạn của đám Thái tử, mắt thấy hắn cả người toàn là máu được người nâng ra thế nhưng lại chẳng quan tâm.

Cố Du Ninh cũng thở dài, không biết nói gì, chính y cũng bị phụ thân và huynh đệ thân sinh tính kế, trong lòng khẳng định rất khổ sở, y khe khẽ nhìn về phía Sở Dự.

Kỳ thật, cũng không phải y chán ghét người này, nếu như... nếu như là ở hiện đại thì tốt rồi, hoặc giả hắn không phải là Vương gia cũng tốt. Nếu như hắn ở hiện đại, hắn sẽ chỉ có một mình mình, nếu hắn không phải là Vương gia cũng có thể lựa chọn không nạp thiếp, chỉ có điều hắn lại là Vương gia, tuy rằng cưới nam thê, hiện tại lại không có con nối dòng, những nữ nhân ở hậu viện hắn không thích nhưng không có nghĩa về sau không xuất hiện nữ tử hắn thích.

Hắn là Vương gia, nạp thiếp hay không không phải là chuyện hắn có thể lựa chọn, cho dù hiện tại thích mình, cũng không có khả năng vĩnh viễn chỉ thích một mình mình.

Y là Cố Du Ninh, là đệ nhất thiên hạ phong lưu phóng khoáng, tuyệt đối không thể bởi vì một người mà thương xuân bi thu.

Cố Du Ninh mặc áo lót, mái tóc dài ẩm ước vẫn còn nhỏ nước, Sở Dự tự nhiên cầm lấy một chiếc khăn sạch sẽ giúp y lau tóc, Cố Du Ninh né một chút lại bị Sở Dự chế trụ, giọng điệu có chút cường thế nói: "Đừng động, không lau khô tóc sẽ sinh bệnh."

Cố Du Ninh muốn ngẩng đầu nhìn hắn nhưng lại lại cảm thấy như vậy quá mức ái muội, chỉ có thể nhăn đôi mi xinh đẹp, trong lòng có một loại tình cảm liên tục mơ hồ nảy sinh.

Tại Phượng Loan điện.

Hoàng hậu vận một thân hoa phục màu phấn hồng, ngồi giữa điện cất tiếng: "Ngày mai là sinh nhật con, đều chuẩn bị đầy đủ hết chưa?"

"Mẫu hậu yên tâm đi, tất cả đều đã được chuẩn bị thỏa đáng."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Hoàng hậu vừa lòng gật gật đầu, bà rất yên tâm với đứa con trai này, vốn dĩ bà ký thác hy vọng của mình lên người đứa con đầu nhưng nó đã chết, sau đó bà liền dồn hết toàn bộ tâm tư đặt trên người đứa con thứ hai. Đứa con này thông minh ổn trọng, nhiều năm qua vị trí Thái tử vẫn đứng an ổn, bây giờ sinh nhật của gã khó tránh phô trương lãng phí, cho nên gã cần phải tỏ vẻ thanh liêm, để chúng hoàng thân chỉ cho tặng hoa bày tỏ chúc mừng, làm cho hoàng đế vừa lòng, hiện tại điều duy nhất mà bà ta không yên tâm chính là Mân vương.

Lúc trước bà tác động làm cho hoàng đế buộc Mân vương cưới nam thê, dĩ nhiên không phải muốn để hắn đến biểu hiện hắn cùng Vương phi phu thê tình thâm như thế nào.

Trước đó vài ngày, Trắc phu nhân của Mân vương phủ đến bái kiến, nói rất nhiều sự tình phát sinh trong Vương phủ, vốn bà ta muốn lập tức nói cho Hoàng Thượng, nhưng nghĩ lại, nếu như hiện tại Hoàng Thượng biết, nhiều nhất cũng chỉ gọi Mân vương tới răn dạy đôi câu. Hơn nữa, tâm tư đế vương tâm khó dò, dư luận cũng xôn xao chuyện Mân vương sủng ái Mân vương phi như thế nào, Hoàng Thượng một câu đều không hề nhắc tới, chưa chừng ông thấy đây không phải là chuyện gì lớn. Mà nói trắng ra thì đó cũng không phải chuyện gì to tát, nhìn một nhà nhi tử phu thê tình thâm, đối với một người phụ thân mà nói đương nhiên là chuyện tốt, cho nên Hoàng hậu cũng chưa nói cho Hoàng Thượng nghe.

Bà nghĩ, sinh nhật Thái tử, thiết yến trong cung Thái tử, đến lúc đó bà và Hoàng Thượng đều sẽ đi, không biết Mân vương có tới hay không. Nếu hắn không đến, bà tự nhiên có thể nói Mân vương kể công kiêu ngạo, còn nếu đến, bà liền đem mọi việc Mân vương phi được sủng mà kiêu nói ra. Trước mặt mọi người không cho Mân vương mặt mũi không nói, hơn nữa còn có đông đảo hoàng thân quốc thích như vậy, Hoàng Thượng muốn không tức giận cũng không được.

____

Chương 40: Sinh nhật Thái tử

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Ngày mười bảy tháng tư là sinh nhật Thái tử, hôm đó Cố Du Ninh dậy sớm, tuy rằng thiết yến sinh nhật Thái tử thuộc loại gia yến nhưng y phục cũng phải long trọng một chút, Thải Tuyền đã sớm chuẩn bị hai bộ hoa phục xanh thẫm cho Mân vương và Mân vương phi, kết quả Cố Du Ninh lại không chịu.

"Đều đổi đi, đổi thành màu trắng, lấy y phục toàn màu trắng, còn nữa, Kiêm Vũ, tìm một dây cột tóc màu trắng cho ta."

"Vương phi, sinh nhật Thái tử, ngài và Vương gia đều phải mặc y phục sáng một chút chứ." Kiêm Vũ và Thải Tuyền không hiểu hỏi lại.

Cố Du Ninh tặc lưỡi một tiếng, một bộ dạng trẻ nhỏ cần phải dạy, nhìn bọn họ: "Bảo các ngươi đi tìm thì mau tìm đi, mau lấy y phục màu trắng ra, cái gì mà phải tươi sáng, cũng đâu phải tuyển tú."

Thải Tuyền không dám nói lời nào, nhanh chóng chạy đi tìm, Kiêm Vũ chải đầu cho Cố Du Ninh, vừa tạo nút thắt cho dây cột tóc vừa khẹ dò hỏi: "Ngũ gia, người lại muốn làm gì vậy, vì sao nhất định phải mặc y phục màu trắng, còn mang dây cột tóc màu trắng."

"Ha hả... " Cố Du Ninh nhìn dây cột tóc hoa mỹ màu tuyết trong gương, cười xấu xa vài tiếng, nghiêm túc nói rằng: "Kiêm Vũ không biết sao, đồ tang đều là màu trắng."

Sở Dự ngồi bên nghe xong sửng sốt, sau đó cười khổ, chủ ý hư hỏng như vậy mà Vương phi nhà hắn cũng có thể nghĩ ra được.

Lúc này, Thải Tuyền cầm mấy bộ y phục màu trắng bước vào, Cố Du Ninh kiêu ngạo dùng đầu ngón tay đẩy đẩy hai cái, sau đó chọn một bộ áo trắng viền vàng kim, mặt trên thêu hoa văn màu bạc.

Hai bộ y phục màu trắng, kiểu dáng đều không khác biệt nhau lắm, nhưng của Sở Dự có đai ngọc tượng trưng cho thân vương, mà Cố Du Ninh lại là trường sam lụa mỏng khoác bên ngoài, khẽ cài hờ hững trước ngực.

Hai người đứng chung một chỗ, một người phong thần tuấn lãng, một người xinh đẹp tuyệt trần khuynh thành khuynh quốc, Thải Tuyền nhìn chằm chằm, không khỏi cảm thán: "Vương gia và Vương phi nhìn chói mắt quá, nói là thần tiên hạ phàm cũng được đó nha!"

"Xớ, này tính chứ!" Tiểu thiếu niên Kiêm Vũ ngạo kiều tiếp lời: "Lúc trước ở Vạn Hoa lầu chọn hoa khôi, Ngũ gia chúng ta một thân áo đỏ, vừa đứng lên, không một ai thèm nhìn hoa khôi, kia mới gọi là muôn người đều đổ xô ra xem chứ."

"Vậy sao?"

Cố Du Ninh ngồi ở trên ghế đắc ý, hai chủ tớ không chút nào chú ý tới sát khí đang phát ra trên người Mân vương điện hạ, cả hai vẫn mặt dày như trước, nói đám hoa khôi kia như thế nào, mặc y phục hở hang ra sao và mọi chuyện từng nhìn thấy.

Kiêm Vũ so với Cố Du Ninh thì có quy tắc hơn một chút, chờ hắn kịp phản ứng, mặt Sở Dự đã đen đến không thể đen hơn, một thân bạch y đẹp đẽ quý giá cũng không ngăn được khí đen lượn lờ xung quanh. Kiêm Vũ lập tức ngậm miệng lại, còn phát một ánh mắt ra hiệu cho Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh cười ha hả một tiếng, quay đầu nhìn thấy sắc mặt đen thui của Sở Dự, cười trừ "Đều là nam nhân, Vương gia hẳn là hiểu mà, đám hoa khôi kia đích thực mặc rất ít."

Nói xong hừ một tiếng xoay người bước đi: "Đi thôi đi thôi, xe ngựa đều đã chuẩn bị xong rồi đó."

Sở Dự tức đến cắn răng, không còn cách nào đành đi theo, chẳng qua trước khi đi hắn còn phân phó Thành Quý: "Đi thăm dò Vạn Hoa Lâu ở thành Trường An."

Thành Quý cúi đầu tuân lệnh. Sau đó Sở Dự nói thêm: "Tra được rồi thì niêm phong, không cần báo lại ta."

Thành Quý lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, chỉ đành cúi đầu càng thấp.

Sinh nhật Thái tử, thiết yến ở điện Huệ An, khách đến thường chỉ là hoàng thân quốc thích.

Mân vương mang theo Mân vương phi y phục bạch y trình diện, phía sau là đoàn tùy tùng mỗi người ôm mẫu đơn trong tay dâng cho Thái tử.

Hoa mẫu đơn này vô cùng quý, đã thế lại còn nhiều màu sắc khác nhau.

Mẫu đơn trắng như ánh sáng giữa núi rừng đêm khuya, mẫu đơn xanh chính là xanh lá xanh cây, mẫu đơn vàng tượng trưng cho con cháu hoàng gia, màu hồng nhạt do quý phi tự tay trồng, còn có màu đỏ lộng lẫy kiêu sa như cẩm chướng phù dung cùng với màu đen lay láy như mặc ngọc, bọn chúng đều là quốc sắc thiên hương.

Bởi vì vậy mọi người sôi nổi đến nhìn, trong lòng thầm nghĩ: 'Không ngờ Mân vương cũng tới, lại còn mang đến nhiều loại mẫu đơn như vậy, nhưng thấy sao cũng là kiểu không cần giang sơn chỉ cần mỹ nhân vậy.'

Sau đó mọi người đều đưa ánh mắt đặt trên người mỹ nhân, quả nhiên mỹ nhân như ngọc, bạch y như tuyết, đôi mắt sáng ngời điểm chút tinh quang, thật đúng là khuynh quốc khuynh thành, mà ngay cả dây cột tóc màu trắng trên đầu cũng nhẹ nhàng phiêu động theo gió, tất cả đều như đang trong mộng, chẳng trách Mân vương xem như trân bảo mà sủng ái.

Đám người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ mặt xem thường.

Sở Dự híp híp mắt, lạnh lùng quét mắt những kẻ đang lộ vẻ mặt cười nhạo, liền phát hiện hôm nay Thái tử không chỉ mời hoàng thân quốc thích, mà còn mời một số đại thần trong triều, trong đó có Hữu tướng, nhạc phụ của Thái tử và Tả tướng, nhạc phụ của hắn cũng đến.

Cố Du Ninh hiển nhiên không chú ý tới sự tồn tại của Cố Đình, ánh mắt đều chăm chú trên người đám hoàng thân quốc thích, sinh nhật Thái tử thuộc loại gia yến, các khuê nữ và nhi tử của đám hoàng thân đó cũng sẽ đến, như vậy, ánh mắt Cố Du Ninh sẽ không đủ nhìn.

Sở Dự và Cố Du Ninh vào chủ điện, mọi người đứng dậy hành lễ, hiện giờ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu còn chưa tới, Sở Dự chỉ cần hành lễ với Thái tử.

"Thần đệ tham kiến Thái tử điện hạ."

Vốn dĩ ánh mắt lưu luyến của Thái tử điện hạ luôn luôn đặt trên người Cố Du Ninh, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử theo sau gã cũng nhìn chằm chằm Cố Du Ninh, chỉ vì bọn họ quá mức hiếu kỳ về vị Mân vương phi này, vẫn luôn muốn gặp để xem rốt cuộc là dạng mỹ nhân gì mà có thể làm chính nhân quân tử như Sở Dự u mê đến choáng váng, lúc này vừa thấy, ngoại trừ Tam hoàng tử, đa phần mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra thần sắc kinh ngạc.

"Đều là huynh đệ, không cần đa lễ." Thái tử kịp phản ứng, khoát khoát tay sau đó cười nói: "Bổn cung còn chưa chúc mừng Lục đệ tân hôn đại hỉ."

"Nhưng mà, từ sau khi Lục hoàng huynh thành thân, khắp Trường An đều có tin đồn nói Mân vương điện hạ lên ngựa an bang định quốc, xuống ngựa..." Thất hoàng tử Sở Việt cười trào phúng: "Xuống ngựa bồi lão bà."

Lời này vừa nói ra, một ít hoàng thân quốc thích cũng nhịn không được cười lớn.

Nháy mắt lòng Sở Dự lạnh xuống, nắm chặt nắm tay cũng cười lạnh một tiếng, nhấc chân muốn đi tới hướng Sở Việt, hắn không cho phép bất kì kẻ nào chửi bới vũ nhục Cố Du Ninh, lúc hắn muốn xông lên,đột nhiên một đôi tay mềm mại giữ hắn lại.

Cố Du Ninh giương mắt nhìn hắn, ý cười tràn ngập khóe mắt khẽ lắc đầu, ý bảo hắn không được kích động, Sở Dự cắn răng chậm rãi bình phục một chút nhưng nét mặt vẫn rất khó coi.

Cố Du Ninh ho khan hai cái, sau đó buông tay Sở Dự ra, cung kính hành lễ chu toàn với Thái tử.

"Mân Vương phi Cố Du Ninh bái kiến Thái tử điện hạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro