Chương 41 - 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 41: Tức giận vì hồng nhan

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Bộ dáng Thái tử trang nhã tuấn tú, lớn lên rất giống Đức Thịnh đế nhưng lại có vài phần âm nhu của Hoàng hậu, nhiều năm vật lộn trong thâm cung, vui giận đã sớm không hiện ra mặt. Lúc này nhìn thấy Cố Du Ninh gã lại lộ ra ý cười, vừa định vươn tay nâng lên, đã thấy Sở Dự một tay nắm lấy Cố Du Ninh bảo vệ phía sau người, ánh mắt lạnh lùng nhìn gã.

Tay Thái Tử còn vươn giữa không trung, nhưng lập tức làm như không có việc gì thu hồi lại, vừa định cười nói gì đó, đột nhiên bên ngoài có kẻ cao giọng cất lên.

Hóa ra Đức Thịnh đế và Hoàng Hậu đến.

Tất cả mọi người thu hồi khuôn mặt tươi cười, chỉnh lại biểu tình, lần lượt quỳ xuống hô ba tiếng vạn tuế.

Chờ Hoàng Thượng và Hoàng Hậu ngồi lên chủ vị, mọi người cũng bắt đầu ngồi xuống chuẩn bị khai tiệc, Cố Du Ninh ngồi bên cạnh Sở Dự, vốn là nữ quyến phải tách riêng ra nhưng Mân vương phi là nam tử, vì vậy trực tiếp ngồi bên người Mân vương, chẳng qua là Cố Du Ninh lại cực kỳ hy vọng mình được đến bên đám nữ quyến kia hơn.

Cố Du Ninh cực kỳ muốn đến ngồi bên nữ quyến, vô cùng hâm mộ nhìn mỹ nữ cổ trang tay áo lưu động ngồi đối diện, mỗi người lớn lên đều không hề tồi chút nào.

Sở Dự liếc mắt nhìn y một cái, khẽ ho một tiếng nói: "Nước miếng chảy ra rồi kìa."

Cố Du Ninh hoảng sợ, nhanh chóng vươn tay đi lau, kết quả phát hiện mình bị lừa, trừng mắt liếc hắn một cái, Sở Dự nhịn không được muốn cười, đưa tay gắp thêm thức ăn vào bát cho y rồi hỏi: "Thật sự đẹp đến vậy sao?"

"Xinh đẹp, rất xinh đẹp." Cố Du Ninh làm ra vẻ đau thương, tỏ ra đạo mạo: "Cho dù xinh đẹp thì cũng là của người khác. Ôi, bi thương nhất của cuộc đời là khi nhìn thấy đại mỹ nữ tuyệt sắc, sau đó những đại mỹ nữ này lại là vợ người ta."

Sắc mặt Sở Dự trầm xuống, nhíu nhíu mày trừng y, một lúc sau liền vươn tay hung hăng nhéo nhéo khuôn mặt Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh thiếu chút nữa nhảy dựng, vừa định chửi ầm lên, nhưng mà lập tức phản ứng kịp, ở đây là thọ yến của Thái tử, không phải nơi có thể tùy tiện làm càn, vì thế y nghiến răng nghiến lợi, ở dưới bàn dùng sức đạp Sở Dự một đạp thật đau.

Hai người bọn họ đều mặc y phục trắng thuần, ở trước đông đảo dòng dõi hoàng tộc lại dị thường nổi bật, nhất là những cử chỉ nhỏ của hai người hai người ở trong mắt người khác là như keo như sơn, như đường trong hũ mật.

Kỳ thật chỉ có Sở Hành nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ. Hắn không khỏi lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, cả thành Trường An đều cho rằng phu phu hai người tình đầu ý hợp, nhưng thực ra Hoàng thúc của hắn hiện giờ căn bản là chưa thành công, vẫn còn phải liều mạng lấy lòng Vương phi.

Sinh nhật Thái tử chỉ cho khách mời được tặng hoa, cho nên vừa mới khai tiệc, trong đại điện liền mang vào một chậu hoa kiều diễm ướt át.

Hoa mà Tam hoàng tử tặng chính là hoa lan, ngụ ý cao ngạo bất khuất, Thất hoàng tử tặng Bách Hợp vàng tượng trưng cho tài năng xuất chúng, đám danh gia vọng tộc cũng chọn những loài hoa sao cho ý nghĩa thật tốt. Đức Thịnh đế ngồi phía trên nhìn rất cao hứng, Hoàng hậu thì lại lạnh mắt nhìn hoa mẫu đơn mà Mân vương đưa tới, có chút không vui híp mắt, bà thật không ngờ Mân vương sẽ đến thọ yến, càng không nghĩ tới hắn còn có thể tặng hoa ở đây, vốn là muốn nhân cơ hội gây khó dễ cho hắn nhưng mà trái lo phải nghĩ cũng không tìm ra được mẫu đơn rốt cuộc có cái gì không tốt nên đành phải từ bỏ.

Ngược lại Đức Thịnh đế nhìn những đóa hoa mẫu đơn, cười nói: "Mân vương phủ đưa mẫu đơn tới, trông cũng đẹp lắm."

"Đúng vậy, nhi thần cũng thích vô cùng." Thái tử cười tiếp lời: "Lần này Lục đệ thật có tâm, phụ hoàng thay nhi thần thưởng cho Lục đệ cái gì đi."

Đức Thịnh đế có chút men say, cười nhìn Sở Dự.

Sở Dự đứng dậy cung kính hành lễ với Đức Thịnh đế, sau đó nói rằng "Sinh nhật Thái tử, nhi thần chỉ muốn bày tỏ tấm lòng của mình, thật không dám nhận thưởng."

"Lục hoàng huynh từ sau khi thành thân thì thay đổi không ít, đúng là thay đổi không ít, lúc trước bất mãn với việc cưới nam thê nên từ chối không tiếp thánh chỉ, lúc này lại có thể thật tâm chúc mừng sinh nhật Thái Tử." Thất hoàng tử cợt nhã cười lớn, khiêu khích nhìn về phía Sở Dự: "Đệ rất tò mò, không biết Mân vương phi có bản lĩnh gì mà có thể khiến Lục hoàng huynh thay đổi triệt để như thế, là hát hay, hay là múa đẹp, bằng không phụ hoàng thay con nói một tiếng, mời Vương phi ở đây khoe tài."

Lời này vừa nói ra, Huệ An điện chợt an tĩnh lại, không khí vốn dĩ tạm coi như ấm cúng trong nháy mắt chợt lạnh xuống.

Thất hoàng tử nói ra lời này thật sự quá mức bén nhọn, không chỉ đem Mân vương nói thành tâm tư bất chính, còn đem Cố Du Ninh nói thành lấy sắc dụ nhân.

Đừng nói Sở Dự mà ngay cả Cố Đình ở bên cạnh cũng thay đổi sắc mặt, Hữu tướng bên cạnh ông ta thì cười trào phúng, nhàn nhã nói: "Cố đại nhân thật sự là có phúc khí, nói như vậy hẳn thị thiếp trong phủ ngài nhất định là dung mạo thiên tiên, nếu không sao lại có thể sinh ra một nhi tử khuynh quốc khuynh thành như vậy."

Cố Đình nhìn ông ta một cái, vẫn tỏ vẻ như không có gì, Hữu tướng là nhạc phụ của Thái tử, trong triều có địa vị cao thế lực lại lớn, ông ta không nên trực tiếp đối đầu.

Hai tay Sở Dự gắt gao nắm chặt thành nắm đấm, sắc mặt càng ngày càng khó coi, nhìn trên mặt Tam hoàng tử treo nụ cười trào phúng, hắn suýt không thể kiềm được, nhấc chân liền muốn đi qua.

Cố Du Ninh vội vã giữ chặt hắn, trong lòng cho một ánh mắt xem thường, bình thường nhìn Mân vương không vui không buồn rất trầm ổn, như thế nào có thể kích động vào lúc này chứ.

Trong lòng y nghĩ vậy nhưng lại quên suy xét, hầu như mỗi lần Sở Dự kích động đều có liên quan đến y, tất cả chỉ là tức giận vì hồng nhan.

Cố Du Ninh kéo Sở Dự lại, vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu, sau đó buông hắn ra xoay người cung kính hành lễ với Đức Thịnh đế "Là Thất hoàng tử coi trọng rồi, thần không biết hát cũng không biết múa."

Sở Việt nhìn thoáng qua Sở Dự đang tức giận, hừ lạnh một cái: "Đúng vậy, không biết hát, không biết múa cũng không sao hết, chỉ cần xinh đẹp là được rồi."

Đức Thịnh đế có chút không vui trừng mắt nhìn Sở Việt, sau đó không nói một lời nhìn về phía Sở Dự và Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh vừa giữ Sở Dự, phòng ngừa hắn nổi điên lên có thể bước lên một cước đạp chết Thất hoàng tử, lại vừa cười nói: "Đúng, thần không biết ca hát cũng không biết múa đương nhiên không việc gì, bởi vì Vương gia nhà thần, không thích mấy trò ca múa này, cho nên thần cũng không giống Thất hoàng tử phi châu ca thúy vũ." (*)

(*) Châu ca thúy vũ: hát hay như ngọc, múa đẹp như chim phỉ thúy => hát hay nhảy đẹp.

Chương 42 : Rượu quá tam tuần

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi ly

.

Ánh mắt Cố Du Ninh nhìn Sở Việt càng lạnh, y thản nhiên mỉm cười, thái độ ôn hòa hữu lễ như đối xử với người thân, làm cho Sở Việt nghẹn một hơi, bình thường gã là hoàng tử tôn quý, mẫu phi là tỷ muội thân cận với hoàng hậu lại có Thái tử làm chỗ dựa, ai thấy gã mà không nhường ba phần. Hiện giờ bị Cố Du Ninh làm cho nghẹn họng không thể phản kháng, chỉ có thể đứng đó thần tình đỏ bừng, vốn muốn chửi Mân vương là đồ háo sắc, không nghĩ tới Cố Du Ninh lại hắt bát nước bẩn trở lại.

"Được rồi!"

Đức Thịnh đế đúng lúc lên tiếng ngăn chặn, đơn giản răn dạy một câu, mọi người liền không ai lên tiếng nữa, cho dù Thất hoàng tử không phục cũng đành phải nuốt giận trước, phẫn hận trừng mắt nhìn Cố Du Ninh.

Thái tử và Tam hoàng tử đều nhíu mày liếc nhìn nhau, tính tình Thất hoàng tử như thế nào bọn họ đều biết, hôm nay sở dĩ không ngăn cản là vì bọn họ biết tính tình Sở Dự dễ bị kích động lại thật tâm yêu thương Vương phi, nghe người khác nói như vậy khẳng định sẽ không kiềm chế được, đến lúc đó hai người đánh nhau sẽ không thể vãn hồi. Đức Thịnh đế tất nhiên sẽ xử phạt cả hai, mẫu phi Thất hoàng tử là Lệ quý phi, có gia mẫu giúp đỡ Thất hoàng tử sẽ không bị phạt quá nặng, nhưng còn Mân vương thì còn chưa chắc.

Chỉ là bọn hắn thật không ngờ, Mân vương phi lại có thể kiềm chế được Mân vương, hơn nữa còn nhanh mồm nhanh miệng phản bác lại, nói Thất hoàng tử thành một kẻ chỉ yêu sênh ca yến vũ hồ đồ háo sắc.

Trong mắt Thái tử hiện lên một tia âm ngoan, lúc đầu gã và hoàng hậu hợp sức làm cho Sở Dự cưới nam thê là vì muốn hắn phải sống trong ngột ngạt, làm cho hắn hoàn toàn thất sủng trước Đức Thịnh đế. Không nghĩ tới không chỉ khiến hắn cưới được mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, mà mỹ nhân này còn là một người cực kỳ thông minh, một trợ thủ lòng dạ thâm trầm. Gã chậm rãi lắc lắc chén rượu trong tay, cẩn thận nghĩ, gã thân là Thái tử nhưng thủy chung vẫn bị Mân vương chèn ép một đầu, tuy rằng Sở Dự hiện tại cưới nam thê, đã mất đi quyền kế thừa, tuy rằng hoàng thất khinh thường gia mẫu thấp hèn của hắn, nhưng mà không thể không nói Mân vương chiến công hiển hách, điểm ấy vô luận thế nào gã cũng không so sánh được.

Hiện giờ hắn lại có thêm Cố Du Ninh, nhìn lúc này xung quanh toàn là hoàng thân quốc thích, cũng không một ai có thể vượt qua Cố Du Ninh, gã chậm rãi đặt chén rượu xuống, nơi sâu nhất trong đôi mắt hiện lên tia âm lãnh. Lúc trước Cố Đình nói muốn đổi con trai trưởng thành thứ tử, làm cho gã cao hứng hồi lâu, nếu biết Cố Du Ninh là nhân vật như vậy, cho dù nói cái gì gã cũng sẽ không đồng ý, hiện giờ xem ra Mân vương phi này càng không thể giữ.

Sở Thừa chú ý tới thần sắc Thái tử, gã tính toán những gì hắn đều hiểu được, tiện đà quay đầu nhìn về phía bên kia, Sở Dự đang nói chuyện cùng Cố Du Ninh, trong lòng nảy sinh một loại cảm xúc khó hiểu, nhẹ nhàng len lỏi vào tim hắn.

Trăng giữa trời cao, rượu quá tam tuần.

Hôm nay Thất hoàng tử uất nghẹn khó chịu liền nói dối rằng bản thân uống nhiều quá, cho nên rời bữa tiệc trước, Đức Thịnh đế hiển nhiên không mấy vui vẻ đối với bộ dáng hôm nay của gã, thấy gã đi trước cũng không nói gì thêm.

Cố Du Ninh cảm thấy không thú vị, muốn đi ra ngoài chơi, vì thế lặng lẽ kéo kéo góc áo Sở Dự, nhỏ giọng nói: "Ta đi ra ngoài một chút."

"Ngươi muốn đi đâu, ta đi cùng ngươi."

"Không cần không cần" Cố Du Ninh vội vàng lắc đầu: "Ta ra ngoài hít thở không khí mát mẻ một chút."

Sở Dự hiển nhiên không tin nhìn y, hiện tại mới có tháng tư, nóng chỗ nào chứ, nhìn bộ dáng của vật nhỏ này, tất nhiên là đang cảm thấy buồn chán, vì thế vươn tay ôm y lại gần "Phía sau Huệ An điện có một hoa viên, ngươi đi qua đó dạo mát chút đi, nhanh trở lại, không được phép chạy loạn biết chưa?"

Cố Du Ninh gật gật đầu, tung tăng bỏ chạy, Sở Dự sủng nịch nhìn bóng dáng bạch y nhanh nhẹn kia, bất đắc dĩ lắc đầu, thầm liếc mắt nhìn đám thị vệ bên cạnh, ý bảo bọn họ đi theo.

Sở Thừa vốn đang ngồi uống rượu một mình ở bên kia, nhìn Cố Du Ninh rời khỏi bữa tiệc thì khẽ nhíu mày, quay đầu phân phó người hầu bên cạnh vài câu, người nọ gật gật đầu, lập tức lặng lẽ xoay người rời đi, cùng một hướng với Cố Du Ninh.

Cố Du Ninh chạy đến hậu viện, duỗi duỗi thắt lưng lười biếng, cảm thấy không khí bên ngoài thật tốt, nhìn những thị vệ đã tới phía sau, y không khỏi trợn tròn mắt tức tối. Mân vương này rốt cuộc lo lắng cái gì vậy, mình cũng đã nói một lát sẽ trở lại rồi mà, vì thế y vẫy lui thị vệ, bảo bọn họ trở về, những thị vệ này cả ngày đi theo Mân vương, tự nhiên biết Mân vương trân trọng Vương phi như thế nào, bảo bọn họ đi theo hiển nhiên là vì lo lắng, lúc này nếu bọn họ trở về cho dù là Vương phi ra lệnh, Mân vương khẳng định sẽ nổi giận, cho nên bọn họ không dám trở về, lại không dám ngỗ nghịch Vương phi, chỉ có thể cách xa xa cẩn thận đi theo.

Huệ An điện nằm ở phía đông hoàng cung, cách ngự hoa viên khá xa, nhưng mà phía sau cũng có một hoa viên nho nhỏ, khắp nơi đều là hoa đầy sức sống, một dòng nước khá nông, một đình nghỉ mát cũng rất tinh xảo.

Cố Du Ninh chán muốn chết ngồi trên tảng đá lớn, nhìn ánh trăng mông lung thầm nghĩ, nếu lúc này xuất hiện một thần tiên tỷ tỷ thì tốt rồi.

Lúc y đang ngẩn người, đột nhiên vang lên một âm thanh trào phúng làm người ta chán ghét.

"Mân vương phi không ở trong đại điện cùng Mân vương, như thế nào lại ở đây một mình?"

Cố Du Ninh ném cho kẻ mới tới ánh mắt xem thường, cười lạnh xoay người, trong lòng oán thầm, không gặp gỡ thần tiên tỷ tỷ thì thôi đi, tự nhiên ở chỗ này gặp gỡ người mới kết thù với y làm chi!

____

Chương 43

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Trong vườn hoa nhỏ của thái tử, núi đá giả có ở khắp nơi, ở giữa một đám hoa lan cùng vài cây trúc xanh được người làm vườn chăm sóc tỉ mẫn, hiện tại được ánh trăng trên trời chiếu rọi làm cho chúng càng thêm xinh đẹp, sinh ra vài phần cảnh đẹp nơi sơn cốc.

Cố Du Ninh nhìn khuôn mặt vênh váo hung hăng của Sở Việt, lại nhìn những thị vệ đứng quanh gã, chớp chớp mắt, không khỏi thầm than: Vào một đêm như thế này, rất thích hợp cho việc giết người phóng hỏa đó trời ơi!

Lúc này, ở trong bóng tối một bóng đen vội vàng xoay người, chạy thật nhanh trở về.

Trong đại điện, lúc này tất cả mọi người đều đang uống rượu tán gẫu, đột nhiên có một người cúi đầu đi đến trước mặt Tam hoàng tử, nhỏ giọng thì thầm vài câu, sắc mặt vốn vẫn luôn trầm như nước của Sở Thừa bỗng biến đổi dữ dội, vội vàng đứng dậy nhanh chóng đi ra ngoài.

Mà trong hoa viên lúc này, Sở Việt cười lạnh đi đến gần Cố Du Ninh: "Thật không nghĩ tới lão già Cố Đình rất sợ chết kia lại có thể dưỡng ra một nhi tử nhanh mồm nhanh miệng như vậy."

Vừa nói, Sở Việt đã đến trước mặt Cố Du Ninh, một phen kéo áo y đến trước mặt, hai người gần như dán sát vào nhau.

"Sở Dự kia là đồ tiện loại do tiện tỳ sinh, thế mà cũng xứng phong vương, cưới một tên nam thê lại còn cưới được một nhân vật tựa thiên tiên như vậy, đúng là vận cứt chó."

Ánh mắt Sở Việt tham lam gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt không tỳ vết của Cố Du Ninh, gã chưa từng thấy qua người nào như thế, vô luận là nam nhân hay là nữ nhân, gã cũng chưa từng gặp qua người nào xinh đẹp giống y, mà cái này người lại thuộc về Sở Dự, một người mà gã vẫn luôn khinh thường.

Đôi mắt lóe lên một chút, mẫu phi gã là biểu tỷ của Hoàng hậu, là đương kim Quý phi, luận về xuất thân, trong chúng hoàng tử thì gã gần như ngang hàng với Thái Tử con Hoàng hậu. Cho nên, trong lòng luôn khinh bỉ xuất thân từ cung nữ của mẫu thân Sở Dự, hơn nữa, Sở Dự đã là Binh mã đại nguyên soái, năm lần bảy lượt chiến thắng trở về, danh chấn chư hầu, là người đầu tiên trong chúng hoàng tử được phong vương, gã đã sớm không cam lòng, hôm nay lại tích đầy một bụng tức giận như vậy, đâu thể nào từ bỏ ý đồ.

Một tay lấy gã ấn Cố Du Ninh lên tảng đá, vươn tay xéo bỏ ngoại bào của y, nở nụ cười làm người ta buồn nôn: "Mọi người đều nói Mân vương phi đẹp nhất thành Trường An, ta hôm nay muốn nếm thử tư vị đó là gì, cũng muốn xem nếu ta ngủ với ngươi, Sở Dự có thể làm gì được ta..."

Vừa dứt lời, toàn bộ thân quan của Mân vương phái đến từ chỗ tối đều hiện thân đồng loạt rút kiếm chỉ vào Sở Việt, nhưng những thị vệ đi theo sau Sở Việt cũng soạt một tiếng rút kiếm, gần như trong nháy mắt, hai phe liền muốn tiến lên giao đấu.

Nào ngờ lúc này Cố Du Ninh đột nhiên cười lớn một tiếng vẫy lui đám thị vệ, nói: "Các ngươi đều lui xuống, ai cũng không cho phép ra tay!"

Đừng nói tới người của Mân vương phủ sợ tới mức trừng lớn ánh mắt, mà ngay cả Sở Việt cũng kinh ngạc, thời điểm này không phải y nên lộ ra dáng vẻ Vương Phi nhu nhược bị dọa sợ run sao, sao còn cười được?

Sở Việt nhìn chằm chằm người đang cười nhạt kia, không khỏi sửng sốt, người này vốn là ngũ quan tinh xảo, khuynh quốc khuynh thành, lúc này khóe miệng gợi lên thành một độ cong tuyệt đẹp, dưới ánh trăng đẹp đến kinh người. Gã giống như bị ma xui quỷ khiến vươn tay, muốn sờ lên khuôn mặt của y.

Cố Du Ninh ngăn chặn bàn tay muốn chạm vào người mình của gã, ý cười doanh doanh nhìn chằm chằm Sở Việt, chậm rãi đứng lên khỏi phiến đá sau lưng. Một lúc sau Sở Việt kịp phản ứng, cũng chỉ thấy người trước mắt tươi cười càng sâu, dưới ánh trăng giống như thần tiên hạ phàm, chỉ một nụ cười thành công đoạt tâm trí người nhìn.

Cố Du Ninh cười, không phải bởi vì y muốn quyến rũ Sở Việt, nói tới diện mạo, trong tất cả các hoàng tử, xuất chúng nhất đương nhiên là Mân vương và Tam hoàng tử, thời điểm Sở Dự không tức giận làm cho người ta cảm giác rất nho nhã, quân tử đoan chính, ôn nhuận như ngọc, khi nóng giận thì như sát thần, đó cũng là một điều rất thú vị. Mà Tam hoàng tử kia tuy rằng y không nhìn kỹ, nhưng mà liếc mắt một cái cũng hiểu mọi phương diện đều không tồi.

Cho nên để đại mỹ nam của Mân vương phủ cả ngày đi theo phía sau y, y cũng không cần, sao có thể đi dụ dỗ một người hung hăng vênh váo ngu ngốc được chứ, đó không phải là nguyên tắc của Cố Du Ninh. Người ta cũng rất kén chọn à nha, Sở Việt này tuy rằng nhìn cũng không tồi, nhưng không soái đến mức đi bỏ vợ đâu.

Sở dĩ y cười, là bởi vì y rất vừa lòng đối với mị lực của mình, vốn cứ tưởng rằng y sẽ bị Thất hoàng tử chặn ở hoa viên, không phải bị nói những lời sỉ nhục thì cũng bị gã đánh một trận, thật không ngờ là Sở Việt lại muốn đùa giỡn y!

Sinh nhật Thái tử, hợp cung gia yến.

Gã dám quang minh chính đại đùa giỡn huynh tẩu, đây là sợ chết không thoải mái hả.

Thất hoàng tử muốn chết như vậy, y tại sao có thể không thành toàn được chứ, cho nên y rất vui vẻ vẫy lui thị vệ. Những thị vệ này hàng năm đều theo bên người Mân vương, lúc nãy bảo họ lui xuống họ cũng không dám làm trái lệnh mình, khẳng định lúc này đã có người chạy về báo lại cho Mân vương, hy vọng Sở Dự có thể thông minh một chút, trực tiếp dẫn theo Hoàng Thượng cùng bá quan văn võ đến một lượt mới tốt.

Cố Du Ninh mỉm cười hất tay Sở Việt ra, nói: "Nếu điện hạ có hưng trí như vậy, tại sao lại còn mang theo một đám người ở lại đây chứ?"

Sở Việt cười thầm, vươn tay vẫy lui thị vệ phía sau, liếc mắt xem thường: "Không nghĩ tới Mân vương phi thanh quý như thế lại là một người không biết liêm sỉ."

"Liêm sỉ? Ha ha ha..." Cố Du Ninh gần như cười lớn, phải gập người lại ôm bụng, một lúc lâu mới lau lau khóe mắt cười đến chảy nước, thở hổn hễn nói: "Điện hạ vậy mà dám cùng thần giảng liêm sỉ, vậy đùa giỡn huynh tẩu, Thất hoàng tử điện hạ cho là có liêm sỉ hay sao?"

Sở Việt sửng sốt, lập tức một thân mồ hôi lạnh, đùa giỡn huynh tẩu, nếu là bị Đức Thịnh đế biế, khẳng định bản thân sẽ không gánh nổi.

Nhưng mà...

Nhìn người trước mắt lúc này cười đến run rẩy hết cả người, gió xuân buổi tối ấm áp mang theo chút mùi hoa nhẹ nhàng phảng phất, mái tóc đen dài theo gió phiêu động, y phục tuyết trắng xinh đẹp không gì sánh bằng, nếu có thể âu yếm thì dẫu có ra sao cũng xứng đáng.

Gã vốn ương ngạnh, cũng không để người nào vào mắt, thầm nghĩ nếu chiếm lấy Mân vương phi làm Sở Dự nhục nhã, gã chính là kích động đỏ lừ mắt.

Cố Du Ninh nhìn dục vọng trong mắt Sở Việt, cười càng thêm xinh đẹp.

Ngươi đã muốn đùa giỡn, tiểu gia ta liền đùa một chút với ngươi, dù sao vừa vặn gã cũng muốn như vậy, Cố Du Ninh y đùa giỡn người cũng không ít, không đến một trăm cũng phải cỡ tám mươi.

Vừa nghĩ, y duỗi đôi chân thon dài ái muội ôm lấy chân Sở Việt, vươn tay kéo vạt áo của gã, trong quý phủ của Thất hoàng tử mặc dù có mấy phòng cơ thiếp, nhưng mà thân phận của hắn tôn quý, cho dù nạp thiếp, đều là quý phi ban thưởng cho quý thiếp, mỗi người nếu không phai là tiểu thư khuê các, thì cũng là con gái rượu, nào có gặp qua yêu nghiệt dụ nhân như Cố Du Ninh. Trong nhất thời gã nhịn không nổi, lần nữa hung hăng ấn y lên trên tảng đá, nghiêng người muốn hôn lên.

Cố Du Ninh cười khẽ, quay mặt đi vươn tay nhẹ đẩy gã, trong lòng nghĩ tại sao người còn chưa tới chứ, lúc này y có nên hét lên một tiếng hay không, khi mọi người tới, y nên khóc rống lên hay là gào thét muốn tìm chết nhỉ?

Đang lúc Sở Việt gần chạm vào y, Cố Du Ninh chuẩn bị tốt đang muốn ra vẻ giận dữ hét lớn, Sở Việt đột nhiên bị người xách áo kéo ra, ngã nhào trên đất.

Cố Du Ninh và Sở Việt đều mơ hồ không rõ chuyện gì, ai cũng không tới, Hoàng Thượng không có, Mân vương cũng không tới, người tới lại là Tam hoàng tử.

"Cái đồ hồ đồ này! Muốn chết phải không!" Sở Thừa cực kì tức giận, trừng mắt nhìn Sở Việt ngã ngồi trên đất, mắng: "Y là huynh tẩu của đệ, nếu y đến trước mặt phụ hoàng tố cáo đệ, đệ không muốn sống nữa hả!"

Sở Việt bị Sở Thừa mắng thì sửng sốt, có chút tỉnh táo lại, nhìn vẻ mặt Cố Du Ninh đang cười gian trá, không khỏi ảo não vì những lời nói đó.

Sở Thừa chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn Sở Việt một cái, sau đó xoay người lạnh mắt nhìn Cố Du Ninh vẫn vân đạm phong kinh, đột nhiên vươn tay hung hăng nắm cằm y, buộc y phải ngẩng đầu nhìn mình, từng chữ từng chữ nói: "Người của Mân vương bị người của ta kiềm chế, lúc này nếu ngươi làm sáng tỏ mọi việc, chuyện ngày hôm nay nếu dám nói ra một chữ, ta cam đoan ngươi chết không có chỗ chôn."

Cố Du Ninh cảm thấy cằm rất đau, nhíu nhíu mày gắt gao nhìn gã, người này, ánh mắt xinh đẹp thâm thúy lại trong suốt vô cùng, khi nhìn chằm chằm vào một người gần như có thể nhìn thấu tận tâm can, một lúc lâu Cố Du Ninh chọn môi cười ha hả : "Ý các ngươi nói là các ngươi không hề thất đức, nhưng vì Mân vương thăng công tiến chức, các ngươi không bằng hắn nên mới trăm phương nghìn kế muốn nhục mạ hắn, bày ra đủ loại thủ đoạn ép hắn cưới nam thê, cưới nam thê xong lại thấy Vương phi xinh đẹp nên bắt đầu khó chịu, luân lý đạo đức của các ngươi chắc có vấn đề rồi!"

"Ít nói nhảm!" Tam hoàng tử quát: "Dựa theo ta nói mà làm!"

Tay Sở Thừa không tự giác dùng sức, Cố Du Ninh bị đau nhíu mày, vươn tay kéo tay gã ra, sau đó ha hả cười nói: "Ngươi có biết đối phó với lưu manh thì phải làm thế nào không?"

Cố Du Ninh vừa cười vừa vươn tay sửa lại ngoại sam bị Thất hoàng tử cởi ra, cầm trong tay dùng sức xé rách, tiếp tục nói: "Đó là phải lưu manh hơn cả bọn chúng. Có biết làm thế nào để tức chết tiện nhân không?"

"Đó là so với bọn chúng càng tiện hơn." Cố Du Ninh quăng ngoại sam rách tươm dưới chân.

Sở Thừa lạnh lùng nhìn y, thật sự không biết y muốn làm gì, lúc này Cố Du Ninh đột nhiên vươn tay kéo nội sam ra một chút, nháy mắt lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng một mảng lớn da thịt mịn màng màu tuyết trắng, trên đó còn có mấy dấu hôn ái muội.

Ánh mắt Sở Thừa tối lại, gã không xác định được những dấu hôn này là Mân vương lưu lại hay là vừa rồi Thất hoàng tử gây ra nhưng mà nhìn chằm chằm dấu hôn trên làn da tuyết trắng kia, gã cảm thấy dị thường chói mắt.

Lúc gã còn đang nghĩ, Cố Du Ninh lại xé nát vạt áo của mình, chờ gã kịp phản ứng Cố Du Ninh đã thành bộ dạng giống như bị người làm nhục, sau đó y ra sức giãy giụa làm cho y phục không chỉnh tề, dáng vẻ này của y nếu bị Đức Thịnh đế nhìn thấy, như vậy tội danh Sở Việt đùa giỡn huynh tẩu xem như chắc chắn cấu thành.

Sở Thừa nổi giận, nắm lấy cổ của y: "Có tin ta sẽ giết ngươi ngay lập tức không."

Cố Du Ninh gian nan nhếch môi cười, nói: "Ta có thâm niên đùa giỡn lưu manh mười sáu năm, hạ lưu đáng khinh, da mặt không những dày mà còn cực kỳ tiện, dám đùa giỡn với tiểu gia ta, các ngươi còn chưa phải là đối thủ!"

Nói xong, vẻ mặt gian trá của Cố Du Ninh đột nhiên thay bằng bộ dáng ngưng lệ như sắp khóc, bắt đầu thét chói tai giãy giụa đấm đá tứ tung.

Sở Thừa chưa từng thấy qua người nào như thế, nhất thời có chút luống cuống, đưa tay liền muốn ngăn chặn miệng y, kết quả tay mới đưa ra giữa không trung, đột nhiên truyền đến một tiếng hô: "Hoàng Thượng giá lâm ~ "

Chương 44

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

"Phụ hoàng..."

Sở Thừa và Sở Việt đều luống cuống, Sở Thừa so với Sở Việt thì tốt hơn một chút, không run rẩy nhiều, gã nhanh chóng buông Cố Du Ninh ra, cúi người quỳ trên mặt đất.

Hóa ra thân quân của Mân vương và thị vệ của Tam hoàng tử một đường đánh giết lại dây dưa đến cửa đại điện, lúc này mới kinh động đến Đức Thịnh đế, mà Sở Dự vừa thấy người của mình phái đi liền biết nhất định Du Ninh đã xảy ra chuyện.

Cố Du Ninh ngã ngồi dưới đất, thần tình trắng bệch nhỏ giọng ho khan.

"Du Ninh..."

Sở Dự nhìn Cố Du Ninh suy yếu ngồi dưới đất, cũng không quan tâm đến Đức Thịnh đế còn ở bên, trực tiếp lướt qua mọi người thật cẩn thận nâng Cố Du Ninh từ mặt đất dậy, hai mắt đỏ sậm nhìn y phục không chỉnh tề trên người y, nhất là lúc này hoàng thượng đã đến, mọi người sôi nổi cầm đèn kéo đến hoa viên, dấu vết trên cằm và cổ Cố Du Ninh càng thêm rõ ràng, lưu trên làn da màu tuyết trắng lại dị thường đáng sợ.

"Du Ninh..." Sở Dự cảm thấy tâm của mình đều bị siết chặt, đau nói không ra lời, muốn vươn tay chà xát dấu vết dữ tợn kia rồi lại sợ làm y đau, tức đến mức hai tay phát run, lại thấy y y phục tả tơi, vội vàng cởi ngoại sam của mình ra gắt gao bọc y lại.

Cố Du Ninh hút hút cái mũi, Sở Dự lấy ngoại sam của mình bao kín lấy y, hai tay dùng sức nắm chặt vạt áo cơ hồ nổi gân xanh. Cố Du Ninh cảm thấy có chuyện, giương mắt nhìn hắn phút chốc liền hoảng sợ, lúc này Sở Dự hai mắt đỏ đậm, thần tình âm trầm nhìn cổ mình, người này hiện tại rất không bình thường, cả người phát ra sát khí cực kỳ khủng bố, trong mắt gần như hiện lên sự hung tàn ngoan lệ.

Cố Du Ninh nuốt một ngụm nước bọt, đây là muốn biến thân sao!

"Vương gia..." Y nhỏ giọng kêu một tiếng, nói không sợ hãi là giả nhưng mà y nhìn Sở Dự lúc này quá nguy hiểm, vì thế tiếp tục nhỏ giọng nói: "Vương gia... Ta không sao..."

Sở Dự giương mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ lo lắng như trước, sát khí chưa lui, ngực kịch liệt phập phồng thở hổn hển, một lúc lâu hắn nhắm mắt, ôm sát Cố Du Ninh vào ngực, hung hăng siết chặt lại lập tức buông ra, sau đó rút kiếm của thị vệ bên cạnh xông đến trước mắt Sở Thừa và Sở Việt còn quỳ trên mặt đất.

Tất cả mọi người bị dọa, Đức Thịnh đế rống to: "Ngăn Mân vương lại!"

Nháy mắt cả đám người xông lên ngăn cản.

"Hoàng thúc..." Sở Hành cũng nhanh chóng tiến lên lôi kéo hắn, Thái tử thì cho người bảo vệ Sở Thừa và Sở Việt, nhất thời, hoa viên loạn thành một đoàn.

Thế nhưng, căn bản không ai ngăn được Sở Dự, hắn giống như nổi điên đánh về phía Sở Thừa, một bộ dạng gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ.

Thấy hắn như thế, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều lộ ra vẻ mặt đồng tình, này giống như anh hùng đau khổ vì tình đây. Mân Vương vì Đại Chiêu chinh chiến sa trường, kết quả lại như vậy, cùng là con cháu hoàng thất nên có vài kẻ khó kiềm chế được cảm xúc, ở trong lòng đều âm thầm cảm thán, hai người bọn họ đều là hoàng tử danh chính ngôn thuận của Sở gia, người ngoài không nên can thiệp sâu, huống chi bọn họ chỉ là người thuộc nhánh phụ.

Cố Du Ninh ở một bên nhìn Sở Dự nổi giận mà hoảng hồn, nhanh chóng kịp phản ứng, cũng đi qua kéo hắn, lúc này nếu như tính sổ với Sở Thừa thật sự vậy thì công sức y diễn kịch lần này sẽ uổng phí.

"Vương gia! Vương gia! Ta không sao, thật đấy..."

Sở Dự nghe thấy thanh âm Cố Du Ninh, xoay người nhìn y, nhất thời đôi mắt đỏ lên, lệ khí trên người dần dần tán đi, đồng thời ném kiếm trong tay xuống đưa tay vuốt ve mặt y: "Có đau không?"

Cố Du Ninh lắc đầu, kín đáo vứt cho hắn một ánh mắt ra hiệu: "Thần không có việc gì, Vương gia... Vương gia rút kiếm trước mặt phụ hoàng, còn không mau nhận sai với phụ hoàng đi."

Sở Dự nhìn y, ánh mắt chậm rãi tỉnh táo lại, hắn khẽ nhắm mắt, vươn tay bọc kín ngoại sam trên người y, sau đó xoay người quỳ xuống trước mặt Đức Thịnh đế.

"Nhi thần thất lễ!"

Đức Thịnh đế không nói gì, chỉ khoát tay: "Con đứng lên trước đi."

Mọi người chung quanh ngay cả thở mạnh cũng không dám, Đức Thịnh đế nhìn hai hoàng tử còn quỳ trên mặt đất, tức giận đến nói không nên lời, mà cũng chẳng còn gì để nói, tình huống như vậy tất cả mọi người thấy ở trong mắt, còn cần phải hỏi sao?

Từ trước ông đã biết Tam hoàng tử và Thất hoàng tử đều theo phe của Thái tử, cũng biết bọn chúng không chào đón Sở Dự, nơi nơi chốn chốn tìm cách làm khó dễ hắn. Nhưng mà thật không ngờ lá gan bọn họ lại lớn như vậy, dám quang minh chính đại đùa giỡn huynh tẩu ngay tại gia yến. Đức Thịnh đế tức giận cắn răng, đều là con trai của mình, Thái tử là con, Sở Dự cũng vậy, tuy rằng ông biết tranh đoạt ngôi vị rất thảm khốc, chỉ là ông thật không ngờ mình còn đang sống mà bọn chúng còn dám nhục nhã Sở Dự như vậy. Nếu như ông chết rồi không biết sẽ loạn thành cái dạng gì, cho dù Thái không cho Sở Dự sắc mặt tốt, nhưng đều là hoàng tử tôn quý của Đại Chiêu, một Vương gia, một Nguyên soái chiến công hiển hách, làm sao chấp nhận được người khác làm càn như vậy.

Sách sử ghi lại, ngày mười bảy tháng tư năm Đức Thịnh thứ hai mươi, vào gia yến sinh nhật Thái tử, Mân vương Sở Dự thất lễ trước vua, phạt một tháng bổng lộc, Tam hoàng tử Sở Thừa, Thất hoàng tử Sở Việt, bất kính với người trên, lệnh: Tam hoàng tử cấm túc tại phủ, Thất hoàng tử đến tông miếu hối lỗi, không có lệnh triệu thì không được trở về.

Không bao lâu mọi người tản đi hết, Thái tử hơi có chút xin lỗi nhìn về phía Sở Dự.

"Đều là Bản cung không tốt, không dưng lại đi chuẩn bị tiệc sinh nhật, làm cho Vương phi sợ hãi. Lão Tam cùng Lão Thất chắc là đã uống không ít rượu, Lục hoàng đệ niệm tình cùng là huynh đệ, tha bọn nó lần này đi."

Sở Dự lãnh đạm nhìn gã một cái, đáp lại "Bỏ qua hay không phụ hoàng đều có định đoạt, ta sao có quyền quyết định chứ."

Nói xong, vươn tay ôm Vương Phi đang chấn kinh nhà mình rời đi.

Cố Du Ninh không phải là lần đầu tiên bị Sở Dự ôm như vậy, theo bản năng muốn giãy giụa lại nhìn thấy có nhiều người ở đây, hơn nữa vào lúc này y phải là ở tình trạng suy yếu sợ sệt, cho nên liền mặc kệ hắn.

Nhưng mà Sở Dự cảm thấy hôm nay cực kỳ không bình thường, Vương Phi nhà mình ngày thường không muốn thân mật với hắn, hiện giờ lại nhu thuận để cho hắn ôm, khẳng định là vừa rồi mới bị dọa sợ. Trong lòng càng thêm ghi hận Sở Thừa và Sở Việt, phụ hoàng trừng phạt bọn họ quá nhẹ nhàng, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn đòi lại tất cả.

Thái tử đứng ở cửa Huệ An điện, nhìn thân ảnh Sở Dự ôm Cố Du Ninh đi càng lúc càng xa, khóe miệng chậm rãi hiện ra một tia cười lạnh, hơi hơi híp mắt như có điều suy nghĩ, gã phân phó thái giám An Phúc bên cạnh: "Ngày mai ngươi đi tông miếu chuẩn bị một chút, đừng để cho lão Thất ủy khuất, về phần lão Tam..."

Thái tử vuốt vuốt phật châu bạch ngọc trong tay, sau đó nói: "Ngươi đi truyền lời, nói cho Tam hoàng tử, ngày mai ta tới quý phủ vấn an nó."

An Phúc hành lễ: "Vâng, nô tài đi ngay."

Thái tử gật gật đầu, ánh mắt lại đặt trên bộ y phục màu trắng bị rách tươm trên mặt đất, đây là y phục của Mân vương phi bị Sở Việt phá hủy, được hạ nhân gom lại từ hoa viên.

Gã nhìn hồi lâu, thế nhưng ma xui quỷ khiến xoay người nhặt lên, bộ y phục được làm rất tinh xảo, vải dệt đẹp đẽ quý giá cảm giác có hơi mát lạnh, gã tinh tế vuốt ve, nghĩ tới chủ nhân của y phục này mặc vào phong hoa tuyệt đại như thế nào.

Tam hoàng tử ngồi trên xe ngựa về phủ, hoàng tử phi cẩn thận nhìn sắc mặt Sở Thừa đang sa sầm không tốt, sau đó nói: "Điện hạ, sự việc hôm nay kỳ thật điện hạ có thể không cần quản, cũng sẽ không bị phụ hoàng cấm túc ."

Sở Thừa liếc mắt nhìn hoàng tử phi một cái, hoàng tử phi này là con gái thứ của Bá An hầu, là một tiểu thư khuê các dung hoa nguyệt mạo, nhưng mà khuôn mặt xinh đẹp này lại làm cho lòng gã sinh ra chán ghét. Gã nhắm mắt lại không nói gì, trong lòng đều là hình ảnh không phấn son, dung nhan khuynh quốc khuynh thành của ai kia.

----

Sở Dự ôm Cố Du Ninh vào xe ngựa, Mân vương phi vốn đang hoảng sợ, suy yếu không thể tả lúc này tinh thần lại phấn chấn tươi tỉnh.

Sở Dự biết y không yếu ớt, cho nên thấy y như vậy cũng không kinh ngạc, nhưng mà nhìn trên cằm nhỏ tinh xảo kia hằn một vết đỏ, vẫn cứ cảm thấy đau lòng, vươn tay xoa nhẹ một chút: "Đau không?"

Cố Du Ninh vuốt ve tay hắn, chính mình cũng tự sờ sờ, sau đó lắc đầu: "Không đau."

Y nhìn về phía Sở Dự vẫn luôn thâm trầm đau xót nhìn mình, hơi thở dài, Thất hoàng tử dám công khai đùa giỡn mình như vậy, khẳng định là không để Sở Dự vào mắt, nghĩ đến Sở Dự lúc này đã được phong vương mà Thất hoàng tử còn dám khinh thường hắn đến mức này. Nếu thế, lúc trước khi các hoàng tử còn ở trong cung, Sở Dự không có mẫu phi chiếu cố không có nhà mẹ giúp đỡ thì sẽ vất vả đến thế nào chứ.

Trong đầu Cố Du Ninh tưởng tượng câu chuyện cô bé lọ lem, sau đó an ủi vỗ vỗ vai Sở Dự: "Vương gia không cần mất hứng, hôm nay Hoàng Thượng không thiên vị phe phái của Thái tử, đây là chuyện tốt. Ngươi không biết vừa rồi sắc mặt Thất hoàng tử khó coi thế nào đâu, ngược lại Tam hoàng tử kia gặp nguy không loạn, lại khống chế tốt cảm xúc, hiện giờ trải qua sự việc này, sợ rằng sau này Thái tử sẽ càng thêm trọng dụng hắn đấy."

"Tam hoàng tử lòng dạ thâm sâu, lại đi chung đường với Thái tử."

Sở Dự nắm chặt tay Cố Du Ninh, cảm xúc lành lạnh, hắn đặt trong lòng bàn tay gắt gao nắm lấy, muốn truyền nhiệt độ của hắn qua.

"Thái tử nuôi bên người một con sói, cũng không biết con sói này đến lúc đó có làm phản quay ngược cắn hắn một ngụm hay không." Cố Du Ninh cười lạnh một cái, sau đó chú ý tới tay mình bị người khác nắm chặt, giả bộ ho khan một tiếng, không chút khách khí rút tay ra, nghiêm nghị nói: "Không nên động tay động chân!"

____

Chương 45: Sóng ngầm

Edit: JaeRan

Beta: Yến Phi Ly

.

Sau ngày sinh nhật Thái Tử, việc Tam hoàng tử và Thất hoàng tử cùng đùa giỡn Mân vương phi truyền khắp triều đình và hậu cung, nhất là lúc Thái tử vào triều một mình, Tam hoàng tử và Thất hoàng tử không theo phía sau, mọi người đều có chút mê mang. Tam hoàng tử và Thất hoàng tử bị phạt, mọi người không xác định được là do Mân vương bắt đầu phản kích hay là do phe phái Thái Tử quá kiêu ngạo làm mất tâm đế vương.

Không chỉ trong triều sóng ngầm mãnh liệt mà hậu cung cũng giống như vậy, mẫu phi của Thất hoàng tử --- Lệ quý phi sáng sớm chạy đến Phượng Loan điện thỉnh an, không nói tới hai câu đã bắt đầu khóc lóc kể lể, tối hôm qua nàng không có mặt ở đây, chợt nghe nói Tam hoàng tử và Thất hoàng tử đùa giỡn Mân vương phi, Thất hoàng tử còn mang tội bất kính bị hoàng đế đuổi đến tông miếu hối lỗi.

"Việt nhi còn nhỏ lại uống rượu say, ai biết có phải tiểu tiện nhân Cố gia kia dụ dỗ nó hay không, tại sao nó lại bị đuổi đến tông miếu chứ, chỗ đó không có người hầu hạ, Hoàng Thượng lại chưa nói thời gian trở về, vậy bây giờ phải làm sao đây?"

Lệ quý phi nhỏ tuổi hơn hoàng hậu, diện mạo lớn lên cũng xinh đẹp, trong hậu cung tương đối được sủng ái, thậm chí còn được xưng là sủng phi. Có điều mấy năm gần đây nàng ta đã có chút tuổi, tuy rằng vẫn là bộ dạng thướt tha thùy mị nhưng chung quy so ra vẫn kém những người thanh xuân hoạt bát. Gia mẫu Thất hoàng tử thế lực cũng tốt, hắn lại về phe Thái tử cho nên Lệ quý phi thất sủng này ngày càng thân thiết với hoàng hậu, nhưng mà hoàng hậu vẫn ghi hận chuyện năm đó nàng độc sủng hậu cung, đối với nàng cũng chỉ là thái độ lãnh đạm thờ ơ.

Hoàng hậu nhìn Lệ quý phi khóc đến lê hoa đái vũ, chậm rãi uống ngụm trà, chuyện này bà ta không muốn quản. Thứ nhất là việc này không liên quan đến Thái tử, hơn nữa ai cũng biết Thất hoàng tử và Tam hoàng tử là phe cánh của Thái tử, nếu bà lộ diện với Hoàng Thượng khó tránh khỏi bị người lên án. Hai là theo như bà thấy Hoàng Thượng lần này xử phạt rất nghiêm túc, điều này làm bà ta có phần kích động, bởi từ trước Thái tử không ít lần gây khó dễ cho Mân vương, Hoàng Thượng đều mắt nhắm mắt mở cho qua, lúc trước ở lần săn bắn trong cung Mân vương thiếu chút nữa mất mạng, Hoàng Thượng cũng không nói gì. Sao lần này lại nổi trân lôi đình lớn như vậy mà nghiêm trị Tam hoàng tử và Thất hoàng tử, chẳng lẽ là sau lưng Mân vương đã động tay động chân, làm cho Hoàng Thượng vui vẻ?

Đây chính là sự kiện lớn, hoàng hậu đặt chén trà xuống, lại nhìn Lệ quý phi rồi mới lộ ra một nụ cười giả dối "Muội muội cũng không cần lo lắng quá, Hoàng Thượng sủng ái muội, trong lòng tự nhiên cũng sủng ái Việt nhi. lại nói Thái tử đã cho người đi chuẩn bị tông miếu bên kia, không lâu sau muội muội thỏ thẻ bên tai Hoàng Thượng đôi câu, Hoàng Thượng sẽ thả Việt Nhi ra thôi."

"Nhưng mà..." Lệ quý phi tiếp tục khóc lóc kể lể: "Nhưng mà hiện tại thần thiếp căn bản không thấy được Hoàng Thượng."

Tối hôm qua Lệ quý phi nghe được tin tức liền muốn đi gặp Đức Thịnh đế, kết quả bị chặn ở cửa, thái giám tuyên chỉ nói Hoàng Thượng đã ngủ ở biệt cung, thêm vào mấy ngày nay triều chính bận rộn, quý phi đừng đến, cho nên lúc này mới sáng sớm nàng đã vội vàng tới cầu hoàng hậu.

Hoàng hậu bị nàng khóc đến phiền lòng, nhưng vẫn nhẫn nại nói: "Việt nhi làm ra việc khác người như vậy, gây phiền hà cho cả Tam hoàng tử, Tam nhi là hài tử ổn trọng, vì thu thập cục diện rối rắm cho Việt nhi mà bây giờ cũng bị cấm túc. Còn có bên chỗ Mân Vương, nghe nói Mân vương phi bị dọa sinh bệnh, Hoàng Thượng có thể không tức giận sao?"

"Việt nhi căn bản không phải hài tử như vậy, huống hồ lại là ở bữa tiệc sinh nhật của Thái tử, còn có Tam hoàng tử ở bên cạnh nó khẳng định sẽ không làm ra chuyện khác người như vậy, hiển nhiên là Mân Vương cùng cái tên tiểu tiện loại Cố gia kia thông đồng với nhau, đã sớm nghe nói tiểu tiện loại kia là kẻ chuyên đi mê hoặc người."

Lệ quý phi nói đầy căm phẫn, âm thầm cắn răng, hoàng hậu nói những lời này làm cho người ta bực bội, cái gì mà Thất hoàng tử liên lụy Tam hoàng tử, đi tông miếu sám hối với bị cấm túc tại phủ có thể giống nhau sao?

Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của Hoàng hậu hiện ra tia cười lạnh, chậm rãi nói: "Có phải Mân vương phi giở trò hay không, Hoàng Thượng không biết, Bổn cung cũng không biết, muội muội nếu muốn nói Thất hoàng tử bị oan uổng thì cũng phải đưa ra chứng cứ rõ ràng chứ. Nếu như không có, Mân vương phi diễm sắc khuynh quốc, Hoàng Thượng và Bổn cung vì cái gì lại không thể tin Thất hoàng tử nhất thời nổi sắc tâm chứ?"

Lệ quý phi hồi cung, hậm hực ném chén trà trong tay, dung nhan xinh đẹp còn sót lại bởi vì tức giận mà có chút vặn vẹo, một tiểu cung nữ tiến lên thu thập chén trà trên mặt đất không cẩn thận tạo ra chút tiếng vang, làm cho nàng hung hăng răn dạy một trận.

Hiện tại nhi tử của nàng bị phạt, Hoàng Thượng không gặp nàng, hoàng hậu lại nói vài câu rồi đuổi nàng đi, đúng là cực kì đáng giận, có điều sau một trận phát tiết, nàng dần dần bình tĩnh lại, ngẫm nghĩ những lời hoàng hậu nói, càng nghĩ càng cảm thấy trong lời nói có ẩn chứa gì đó.

Trong triều và hậu cung sóng ngầm đang mãnh liệt, không khí trong Mân vương phủ cũng rất âm u.

Bởi vì lúc ấy có vài thị vệ đi theo Cố Du Ninh đã kể hết mọi việc đêm đó Cố Du Ninh bảo bọn họ lui xuống như thế nào, dụ dỗ Thất hoàng tử và vu oan mọi việc cho Tam hoàng tử ra sao cho Sở Dự.

Vì thế quanh thân Mân Vương điện hạ lượn lờ khí tức màu đen, giận dữ nhìn người đang quang minh chính đại giả chết --- Mân vương phi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro