chap 11 .cô đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng tím nhạt cách ly với thế giới bên ngoài, trên chiếc giường lớn. Một cô gái tharnh thơi ôm gấu, cắn hạt dưa, đôi mắt to tròn chăm chú nhìn tivi màn hình phẳng phía trước. Thân hình đẫy đà thoắt ẩn thoắt hiện sau bộ váy lụa mỏng đỏ quyến rũ làm lộ đôi chân dài không tì vết. (chưa thấy ai bị nhốt mà như vậy)
Ring ring âm thanh vang lên thanh thúy từ chiếc điện thoại. Số lạ cô nhíu mày vẫn bắt máy
- Alo. Tôi là Viên Noãn Noãn
Âm thanh ngân nga như tiếng chuông đồng vang lên thanh thúy. Đầu dây bên kia là giọng nói của một cụ già.
- Alo phải tiểu thư Noãn Noãn phải không. Tôi là quản gia nhà họ Lăng. Tôi biết giờ này không nên làm phiền cô nhưng thiếu gia nhà chúng tôi không xong rồi. Nếu như thế này tôi biết phải làm sao. Từ khi biết tin cô sẽ kết hôn với tổng giám đốc Hắc. Thiếu gia luôn nhốt mình trong phòng uống rượu, ba ngày nay không ăn uống gì cả. Cô...... có thể đến xem cậu ấy một chút được không . Van xin cô. Xin hãy thương xót mạng già này. Nghe xong giọng nói thê lương của quản gia, Noãn Noãn không kìm lòng nghẹn ngào.
- Kêu anh ấy chờ tôi. Hãy chờ tôi.
Tắt máy. Cô hoảng loạn cầm điện thoại đi tới đi lui trong phòng. Cô khóa trái cửa đi vào phòng chọn bộ đồ thật gọn, cùng chiếc áo khoác dài đến gối, cầm túi xách. Đúng thật người đẹp mặc gì cũng đẹp.
Cô vội vàng, tháo rèm cửa, lấy kéo cắt ra cột thật chặt vào khung cửa. Nhìn xuống bãi cỏ nhân tạo xanh um tùm nuốt nước miếng. Nơi cô đang ở là lầu hai của biệt thự cao ít nhất cũng 30 mét rồi quăng túi sách cùng đôi giầy. Nhắm mắt cố nén cảm xúc sợ hãi leo xuống.
Phịch .... Cái mông nhỏ ện xuống bãi cỏ không thương tiếc. Cô dứng dậy xoa xoa mông nhìn dáo dác chạy lại bức tường ngăn cách thế giới bên ngoài. Tiếp tục quăng túi xách cùng giầy, leo lên tới đỉnh cô nằm dài hung hăng hít thở. Những giọt mồ hôi mặn đắng lăn dài trên má cô càng lúc càng nhiều. Tóc màu bạch kim dính vào đôi má do nóng mà đỏ ửng lên càng khiến cô thêm phần đáng yêu.
Thật khó khăn mới đáp đất. Cô chạy thục mạng một
đoạn thật dài mới gọi được chiếc taxi. Hơi thở rối loạn làm giọng nói cô càng thêm phần quyến rũ
- Tới biệt thự Lăng gia nhanh nhất có thể, bao nhiêu tiền tôi đều trả.
Vừa đến nơi, cô móc một sấp tiền không cần đếm bao nhiêu liền chạy vào đại sảnh. Bác taxi la oai oải thối tiền cho cô nhưng vô vọng rồi bắt đầu bỏ vào túi. Vút đi.
Vừa đến phòng Mặc Hạo.( Lăng thiếu gia á) đã thấy quản gia ủ rũ đi đi lại lại trước phòng. Đưa túi sách cho ông.
- Không có chuyện gì đâu. Anh ấy sẽ không sao. Không có lệnh của con, anh ấy nhất quyết không sao. Bác đi nghỉ ngơi đi.
Ông thoáng kinh ngạc nhìn cô. Như không thể vào tai mình. Lời mới nói ra là từ miệng của đại tiểu thư Viên Viên sao. Không suy nghĩ nhiều, ông cúi đầu cầm túi cô lui xuống
Cô gắt gao đập cửa.
- Lăng Mặc Hạo. Anh lăn ra đây cho tôi. Là tôi. Mở cửa. Mẹ kiếp lăn ra.
Trong phòng người đàn ông cuộn mình trong chăn mở đôi mắt đỏ ngầu.
Là Noãn Noãn sao?
Không thể nào?
Đáng lý ra giờ cô ấy đang vui mừng quấn quýt bên hôn phu của mình mới phải ?
Làm gì lại ở đây? Đang mơ sao. Nếu như vậy, anh xin chìm đắm trong giấc mơ này mãi mãi
- Mẹ kiếp, có lăn ra không thì bảo. Có nghe tôi nói gì không. Tôi lệnh anh lăn ra ngay lập tức. Nếu không cả đời này đừng hòng nhìn thấy tôi.
Đôi môi tái nhợt, cùng khuôn mặt không tí huyết sắc nở nụ cười tươi rói. Anh bật dậy đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra không kịp nhìn là ai đã gắt gao ôm chặt lấy cô (tao mét anh Triệt nè con)
- Tiểu Noãn. Anh biết em sẽ không bỏ anh. Em sẽ không. Sẽ không mà tiểu Noãn...
- Tên ngốc này. Không muốn sống nữa có phải không. Anh có biết mình đau dạ dày không hả. Tên khốn này, Sao lại hành hạ mình như vậy. Anh muốn chết à.
Cô tuôn một tràng dài cằn nhằn.
Anh không lấy một tia giận dữ. Ngược lại còn vui đến chết đi sống lại. Khuôn mặt gầy guộc xanh sao chẳng thể nào che lấp đi được khuôn mặt hoàn mỹ của anh. Sau khi cười xong. Anh ngã nhào lên người cô. Ôm anh. Cô hoảng hốt la lên.
- Quản gia. Mau gọi cấp cứu quản gia. Mau lên
-------
Noãn Noãn. Ở bên cạnh anh đến sáng cũng không thấy tỉnh lại. Thân thể suy yếu, lại thường xuyên không ngủ, còn uống rượu. Trời còn chịu không nổi huống hồ là anh. Nên anh ngủ say là chuyện thường tình. Thấy anh như vậy. Noãn Noãn áy náy vô cùng.
Kiếp trước vì mù quáng yêu tên cầm thú Hắc Viêm Triệt nên chẳng quan tâm đến cảm thụ của anh, nhiều lần làm tổn thương anh sâu sắc, lợi dụng anh, thậm chí vì tên Hắc Viêm Triệt kia ban cho anh vài cái tát như trời váng. Cô thiếu nợ anh quá nhiều. Hiện tại cô sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Sẽ không tổn thương anh, lợi dụng anh, đánh anh, xa cách với anh, giữ khoảng cách với anh.
Nếu anh đồng ý, Cô có thể dùng khoảng đời còn lại bù đắp cho anh. Đột nhiên điện thoại đổ chuông cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Hiện rõ chữ "cầm thú" còn ai khác. Cô nhìn anh. Rồi bước vào phòng tắm.
- Thế nào phát hiện tôi trốn rồi sao.
Giọng nói như băng của anh có thể nghe thấy mười phần kìm nén, uy hiếp nồng đậm.
- Lăn về ngay và luôn. Nếu không hậu quả tự cô gánh.
Rồi điện thoại kêu túp tút...
Cô bước ra khỏi phòng tắm phát hiện Lăng Mặc Vũ đã tỉnh lại từ lúc nào. Đôi mắt nhìn cô. Đôi môi tái nhợt phát tiếng nói khàn khàn.
- Em phải đi sao. Em sẽ bỏ tôi sao. Em lại một lần nữa bỏ tôi sao.
Nói rồi anh gắt gao ôm chầm lấy cô
- Không không tôi chỉ vừa gặp em. Em lại muốn bỏ tôi sao.
Cô nới lỏng cái ôm đỡ anh xuống nằm gối, hôn nhẹ lên trán trơn bóng của anh.
- Ngoan rồi tôi sẽ đến thăm anh. Tôi hứa. Hay anh muốn tôi sẽ không đến nữa.
Anh nhắm mắt kiềm chế cảm giác muốn giữ cô lại.
- Em đi đi. Trước khi tôi đổi ý.
Cô cầm túi xách, quay lại nhìn anh, mở cửa rồi bước ra.
Về đến nhà, vừa vào tới phòng là một mảnh hỗn loạn. Bình hoa, tivi cho đến chăn nệm đều tàn tạ. Những mảnh điện thoại vỡ tung khiến người ta không thể nào nhận ra. Trên gường một thân ảnh màu đen đang ngồi nhìn cô, đôi mắt đỏ ngầu, thân hình cao to rắn rỏi. Đột nhiên phát âm thanh lạnh như băng khiến người ta không thể nào không sợ hãi.
- Cô đã đi đâu...
Cô lắp bắp.
- Tôi...tôi....
Thời điểm bây giờ nếu cô chống chỉ có đường chết.
Chưa kịp nói hết. Cô đã bị một đôi môi lạnh như băng tham lam cắn mút. Cô chỉ biết ú ớ phản kháng. Thừa cơ hội anh cho chiếc lưỡi thơm tho vào khoáy động từng ngóc ngách trong miệng cô.
Do bực tức cô hung hăng cắn trả. Mùi máu tươi nồng đậm mang vị mặn đắng tràn lan trong miệng khiến anh càng trở nên hung hãn. Đối với đàn ông đó là sự kích thích chết người cô nhận thấy mình bị bế bổng lên mang ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro