chap 12 :cầu xin tôi. nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bế cô đi dọc hành lang về phòng mình. Trên đường đi cô không ngừng vùng vẫy, cào cấu. Anh bấp chấp đau đớn, mất biết bao sức lực mới mang được cô về phòng. Đá mạnh cửa, lấy chân trái khép lại, đi về phía giường lớn, đặt cô xuống. Từ cổ cô môi anh di chuyển xuống xương quai xanh hung hăng cắn mút. Đôi tai trắng của cô đỏ lên do tức giận. Anh gặm cắn lấy vành tai. Người cô bỗng co giật, như một luồng điện chạy dọc từ vành tai đến sống lưng. Giọng nói khàn khàn pha đầy dục vọng, đầy bá đạo.
- Nói em là vợ ai
Cô ú ớ trả lời.
- Anh.... Ưm... Của anh...
Giọng nói khàn khàn mê người. Thì thào vào tai cô.
- Gọi tên tôi
Cô hưởng thụ thuận theo.
- Hắc Viêm Triệt.... Ưm.. Viêm Triệt
Lại giọng nói đó.
- Triệt gọi tôi là Triệt.... Nói lại....
Lực cắn tăng lên khiến cô càng thêm run rẩy.
- Ưm...... Triệt... Triệt...
Càng ngoan ngoãn anh càng lấn tới. Bàn tay ma quái đưa vào cổ áo cô hung hăng xoa nắn nơi mềm mại. Môi mỏng nhếch lên nồng đậm ôn nhu.
- Tiểu yêu tinh.
Đôi môi lạnh như băng lướt trên cổ cô hung hăng đánh dấu chủ quyền. Bàn tay bận rộn xoa nắn, bàn tay còn lại trượt vào trong chiếc quần nhỏ nhẹ nhàng ma sát
Cô chợt hoàn hồn. Môi nhỏ van xin.
- Viêm Triệt ... Đừng.. buông ra đừng như vậy.
Anh nhếch môi cười tà mị nói.
- Cầu xin tôi
Cô cố nuốt nhục nhã vào tận đáy lòng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay anh. Mở miệng:
- Van anh. Đừng như vậy. Van xin anh......
Anh nghiến răng ken két. Cố kìm nén cảm xúc.
- Còn lén đi gặp tên đàn ông kia.... nữa không..
Cô nhẹ nhàng đáp.
- Không... Sẽ không..
Đã đạt được thứ mình muốn anh dứt khoát rút tay về. Đứng phắt dậy. Lấy chăn phủ lên người cô. Đi vào phòng tắm. ( tôi không biết vào làm gì đâu nhé.)
Khoảng nửa tiếng sao. Cô mơ màng vào giấc ngủ thì chợt chiếc đệm mềm mại lún xuống. Eo cô bỗng nhiên bị một bàn tay siết chặt, chiếc cổ bị một làn hơi nóng phả vào. Cô hé môi kháng cự
- Ưm. ...Triệt đừng... Anh đã hứa.
Anh cắn răng kìm nén đáp.
- Nằm yên cho tôi ôm. Chỉ ngủ thôi. Nếu em còn nhúc nhích tôi lập tức ăn em.
Cô cứng ngắc quay về lồng ngực anh tìm tư thế thoải mà thiếp đi
Anh cúi xuống đặt nụ hôn lên trán trơn bóng của cô. Nhìn cô ngoan ngoãn anh nở nụ cười ôn nhu. Chắc anh không biết nụ cười đó, là vũ khí giết người không thấy máu. Cô cuộn tròn vào người anh cứ như méo con mềm mại.
--------
Chiếc màn lụa mỏng tanh bị ánh nắng vàng nhẹ xuyên thấu khắp nơi. Noãn Noãn bị ánh nắng chói chang chiếu vào. Cô nhíu mày cảm giác có một cánh tay đàn ông vòng qua chiếc eo mảnh khảnh. Trên người anh là chiếc áo ngủ màu đen bao bọc cơ thể cường tráng. Chiếc vai rộng không khỏi khiến người ta cảm thấy an toàn.
Khuôn mặt yêu nghiệt không ai sánh bằng, được phóng đại, khiến người nhìn hít thở không thông. Cô không tự chủ giơ ngón trỏ vuốt ve đôi mày sắc xảo cho đến cánh mũi cao, đôi môi mỏng. Tuy là đàn ông nhưng làn da lại không có lấy một lỗ chân lông, vô cùng mềm mại. Khuôn mặt anh như một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Một cánh tay chụp lấy tay cô đặt nhẹ vào đôi môi khiêu gợi của anh.
- Cảm giác thế nào.
Giọng nói khàn khàn vô vùng dụ hoặc. Cô thoáng đỏ mặt định xuống giường nhưng làm sao anh có thể cho cô như ý muốn. Cái ôm siết chặt vòng eo của cô. Đột nhiên đỉnh đầu vang lên âm thanh
- Đừng lộn xộn. Tôi vẫn muốn ngủ.
Anh lẩm bẩm ánh mắt vẫn nhắm chặt. Cô suy nghĩ: anh ngủ thì ngủ đi liên quan gì tới tôi nhưng vẫn nghe lời nằm yên mặc anh ôm.
Mặt trời đã lên cao chiếu lên cơ thể diễm lệ của cô. Cô lại lần nữa thức giấc đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Vẫn là chiếc bàn chải được cho kem sẵn. Cô bất chợt nghĩ đến câu “Không có người đàn ông lạnh lùng, chỉ có người đàn ông không yêu bạn”. Cô bật cười như đang tự khinh bỉ mình. Ai mà lại có thể biết được, người đàn ông lạnh lùng như Hắc Viêm Triệt lại là người tỉ mỉ như vậy được. Nhưng đã muộn, kiếp trước anh không trân trọng cô, bây giờ tốt với cô làm gì. Tim cô đã dần cạn kiệt nhiệt huyết. Cô không muốn nếm trải cảm giác đó nữa, nó đau . Nỗi đâu không một ai có thể thấu, trừ người trong cuộc.
Vệ sinh cá nhân xong, lại như lần trước những người hầu đã đứng hàng dài chờ cô. Nhưng tình hình đã khác vì cô đã không chống cự như trước. Cô bước lại lấy bộ váy sang trọng. Lại là thứ tốt nhất. Rồi cô bảo họ lui ra. Bước vào phòng thay đồ. Đi ra ngồi vào bàn trang điểm. Nơi đây như thế giới riêng của các cô gái hằng ao ước. Tất cả son đều là hàng có số lượng nhất định. Mỗi mẫu đều có đủ số màu. Kem phấn đều là hàng chất lượng đếm không xuể. Cô chầm chậm vẽ từng nét đậm nhạt lên khuôn mặt vạn người mơ. Cô bước xuống lầu như một nữ vương cao cao tại thượng. Tất cả người trong đại sảnh chết lặng khi nhìn thấy cô. Bỗng nhiên một bàn tay siết chặt lấy vòng eo cô. Hôn nhẹ lên đôi môi chúm chím, tuyên bố quyền sở hữu.
Cô ngước mắt lên bắt gặp ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người tại đại sảnh. Bọn họ cũng nhanh chống rụt cổ luống cuống làm tiếp tục công việc. Đầu cô đầy vạch đen. Quản gia dưới lầu nở nụ cười hiền hậu lắc đầu nhìn bọn họ.
Trong bàn ăn một cô gái nhỏ. Khuôn mặt đỏ ửng trông vô cùng đáng yêu, ngồi trên đùi nam nhân lạnh lùng. Anh kiên nhẫn gỡ từng xương cá đút cho cô.
- Anh có thể cho tôi ngồi ở ghế đối diện được không.
Anh nhét miếng thịt cá thơm ngát vào môi nhỏ cô. Thờ ơ đáp
- Ngồi yên, nếu không muốn tôi ăn em tại đây.
Cô đỏ mặt phản kháng.
- Anh sống nhờ phần dưới à.
Anh vẫn chăm chú gỡ từng cây xương. Lạnh lùng đáp.
- Em có thể thử
Cô đành câm nín. Thở phì phò vì tức giận. Trong phòng ăn xa hoa đó tràn đầy ngọt ngào.
-----
Buổi tối
Cô len lén điện thoại về nhà.
- Mama à. Con đi du lịch một thời gian với bạn rồi mới về.
Đầu giây bên kia vọng lại tiếng nói đầy đáng yêu của bà mẹ.
- Ờ ờ.... Đúng rồi... Noãn Noãn à, nói dóc là bị nhọt mông đấy nhé. Con ở nhà Viêm Triệt tại sao phải nói dối.
Cô thoáng giật mình.
- Tại sao mẹ biết.
Bà từ tốn đáp.
- Viêm Triệt nói
Bỗng đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng như băng của ba cô.
- Từ khi nào mà em lại gọi tên đàn ông thuận miệng vậy hả.
Phịch....nghe như tiếng điện thoại rớt trên sôfa, cô thoáng hiểu chín mười phần. Cô định tắt máy thì đầu giây bên kia truyền đến âm thanh tràn đầy sũng nịnh.
- Tiểu Noãn à. Mai anh ba sẽ đón em về. Tên nhóc Hắc Viêm Triệt đó có khi dễ em không.
- Anh sẽ đi
- Em là em
- Tiểu Noãn phải do em đón
Đầu cô đen lại. Tắt máy. Không lâu sau. Tiếng cửa mở ra. Cô quăng điện thoại dưới gối. Nằm xuống giả bộ ngủ.
Khoảng một phút thì tiếng nước từ phòng tắm truyền ra.
Cô cực nhọc ôm con gấu bông về phòng bên cạnh. Wow. Nó lại khôi phục khung cảnh ban đầu nha. Tuy màn cửa và ga giường đều đổi thành màu cô yêu thích. Cô ngoan ngoãn nằm lên giường rất nhanh thiếp đi.
Anh bước ra khỏi phòng tắm nhìn lên giường lớn xác định thân ảnh màu trắng nhỏ của cô đã không còn.
Anh tông cửa ra ngoài. Giọng nói lạnh lùng khiến người ta sợ hãi ra lệnh
- Tìm tiểu thư Noãn Noãn về nhanh cho tôi.
Mọi người toán loạn tìm cô. Anh bực tức đấm vào tường. Tí tách tí tách.... Máu tươi chậm rãi chảy xuống nền nhà,
Chỉ mới tắm thôi mà. Trước khi tắm, anh đã nhìn cô xác định, cô đang ngủ mới vào phòng tắm.
Bước ra đã không thấy cô đâu.
Từ khi nào, từ khi nào thiếu cô anh trở nên cuống cuồng đến vậy
. Sự kiên nhẫn của anh gần như cạn kiệt khi ở gần cô.
Anh nóng ruột tìm kiếm, mắt anh đỏ ngầu, đá văng cánh cửa mới phái hiện thân ảnh nhỏ, chạy như bay lại định phát cho cô một cái thật mạnh vào mông, nhưng nhìn cô cuộn tròn say xưa ngủ nên không nỡ đành cúi người ôm cô mang về phòng. Mọi người dưới lầu thấy anh ôm cô. Thở phào nhẹ nhõm.
- Tiểu thư thật bản lĩnh....
Hai người mặc áo đen đứng trước cửa. Thì thào bàn tán.
Khuôn mặt hiện rỏ sự hâm mộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro