chap 13: sống là người của tôi.chết là ma của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng ngoại ô. Một ngôi biệt thự chọc trời sừng sững giữa những hàng cây xanh um. Trong phòng ăn xa hoa, cô cắm đầu ăn bất chấp, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đáng yêu không thôi. Tay anh chậm rãi lột tôm bỏ vào chén cô, mắt vẫn chăm chú vào con tôm, anh hé môi mỏng nói. Âm thanh phá tan yên tĩnh.
- Ăn chậm thôi. Ăn cứ như ma đói vậy. Tôi nhớ đâu có bỏ ăn em ngày nào.
Môi nhỏ hồng nhuận của cô bật ra âm thanh.
- Tôi phải ăn nhanh a~, anh tôi sắp đến đón tôi mà.
Tay anh khựng lại động tác lột tôm. Lấy khăn từ người hầu mang đến lau. Tao nhã để hai tay lên ghế cúc áo không cài hai nút làm lộ vòm ngực cường tráng, màu bánh mật, tóc được chải chuốt gọn gàng làm lộ khuôn mặt yêu nghiệt chết người nhìn cô.
- Em xem đã mấy giờ rồi. Lúc sáng họ đã đến tôi bảo họ về rồi.
Anh chưa nói hết đã bị cô cắt ngang. Cô nói với giọng gắt gao .
- Sao không kêu tôi dậy. Sao không bảo họ chờ tôi.
Con ngươi anh thoáng trầm xuống.
- Em muốn đi khỏi đây đến vậy sao, ở đây còn thiếu thứ gì.
Cô không ngẩng đầu tiếp tục đáp
- Không thiếu gì cả. Chỉ vì tôi muốn đi làm thôi. Tôi không quen ăn bám
Anh nhếch môi tạo thành đường cong mê người. Âm thanh lạnh đến thấu xương, có thể thấy mười phần kiên nhẫn.
- Tôi có thể nuôi em.
Cô ngước mặt lên nhìn anh. tiếp tục đáp.
- Kiếp này Viên Noãn Noãn tôi không cần đàn ông nuôi ngoại trừ chồng tôi
Anh dằn xuống cảm giác muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Nghiến răng kiên nhẫn nói.
- Vậy tôi không phải chồng em.
Cô thờ ơ đáp hư không biết tai họa sắp ập tới.
- Đúng anh với tôi thậm chí còn chưa đính hôn.
Anh bật cười nói tiếp
- Em đang trách tôi, không cưới em sao.
Cô đột nhiên phun cơm ho sặc sụa. Đón nhận ly nước từ anh. Căm phẫn nói tiếp.
- Tôi sẽ không gả cho anh.
Vẫn thái độ đó, anh gằn từng tiếng có thể thấy mười phần kìm nén. Nói tiếp
- Vậy sẽ gả cho ai Hàn Mặc Vũ hay tên Lăng Mặc Hạo...
Cô ngạc nhiên, mở to mắt ngây thơ nhìn anh.
- Hàn Mặc Vũ là ai.
Anh bật cười, nụ cười đầy giễu cợt.
- Cô còn giả nai sao. Mới ngày nào ôm ôm ấp ấp giờ lại phủ nhận. Hay nhiều đàn ông quá cô không nhớ hết. (do giận nên anh thay đổi cách xưng hô nhé. Không phải him viêt sai đâu nhé. )
Cô nóng giận. Ánh mắt đầy căm phẫn. Nhưng rất nhanh hồi phục. Ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Đầy sắc bén. Nở nụ cười tươi rói nhìn anh.
- Tôi Viên Noãn Noãn tôi, không thấp kém như anh nghĩ. Hay do con người anh như vậy, nên nghĩ ai cũng như anh. Thật nực cười.
Cô nói rồi cầm ly nước hất mạnh vào mặt anh( mẽ đang vuốt râu cọp). Cả phòng ăn như chết lặng. Cốp chiếc bát trên tay người hầu đáp đất không thương tiếc.
- Cút
Bọn họ ba chân bốn cẳng chạy đi.
Anh lấy khăn lau mặt, sự kiên nhẫn của anh đã đến giới hạn, nhếch môi cười nói, nụ cười như của ma quỷ.
- Mèo hoang được lắm .
Nói rồi, anh nắm lấy khăn trải bàn hất tất cả xuống đất, nắm mạnh eo cô đặt lên bàn hung hăng xâm chiếm môi cô.  Bàn tay hung hăng ma xát như một sự trừng phạt ngọt ngào cho đến khi cô sắp không thở được hung hăng nắm tóc anh. Anh buông cô ra, bởi anh chỉ muốn trừng phạt cô.
Cô tham lam hít thở. Anh nhếch môi bạc đưa lại gần tai cô thì thầm.
- Cô sẽ sớm là vợ tôi. Sống là người của Hắc Viêm Triệt tôi, chết là ma của tôi. Nếu không có lệnh của tôi ngay cả chết cô cũng không có quyền.
Nói rồi anh ôm cô đặt xuống ghế sửa sang quần áo cho cô. Bước đi. Bước ra cửa anh liếc qua người ở với cái nhìn "đầy trìu mến" ra lệnh.
- Không được vào trong, nếu cô ấy chưa ra...
Anh không muốn, thật sự không muốn họ nhìn thấy thân thể xộc xệch gợi cảm của cô lúc này. Anh mặc dù không biết tại sao, nhưng từ nhỏ đến giờ anh luôn thích làm theo ý mình. Rồi giận giữ bước đi.
Trong phòng rất lâu sau, cô mới lấy lại được bình tĩnh. Giọt nước mắt mặn đắng từ khóe mắt lăn dài xuống má cô.
Lại lần nữa sao? 
Lại là cảm giác đó?
Tôi phải dính vào cái tên ma quỷ đó nữa sao?
Thật là trời khéo trêu người mà. Muốn cô sống lại để nếm trải cảm giác đau như muốn chết di sống lại.
Ông trời tôi đã làm gì nên tội với ông sao. Nếu đã như vậy tại sao cho tôi sống lại làm gì?
Thật lâu suy nghĩ đã thông cô quyết định nếu đã như vậy cô sẽ chấp nhận. Cô lau nước mắt. Sửa sang quần áo lần nữa. Bước ra ngoài. Mọi người chẳng dám nhìn cô. Cứ như tránh tà. Cô cầm túi xách bước ra cửa đã có hai người đứng đợi. Là hai anh chàng đó. Là người nhốt cô hôm đó. Cô định bước đi. Thì chợt hai người đó cúi đầu cung kính mở cửa.
- Thưa tiểu thư. Cậu chủ lệnh cho bọn tôi đưa cô về.
Cô nhíu mày. Nhưng vẫn bước lên. Cô suy nghĩ. "Không lên đi bộ sao. Chìa khóa xe vẫn ở tên khốn kiếp kia. "
Đến trước cổng Viên gia. Một tên trong số đó xuống mở xe cúi đầu mời cô. Cô chẳng quan tâm cầm túi bước vào nhà.
-------
Hôm nay buồn ngủ nên him. Viết ngắn nhé. Hôm sau sẽ bù. Mn đc truyện nhớ vote cho him có tinh thần viết nhé. Chứ nản quá him đây chắc drop. Không phải làm giá. Mà ai bỏ vốn ra không muốn lấy lại lời. Mọi người không tốn đồng nào vẫn có thể đọc truyện. Tại sao tiếc cái bắm vote nè. Mọi người muốn chap sao sẽ như thế nào. Cmt nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro