chap 14.có thể nếu hôm nay anh làm tôi vui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống lại trở về yên bình. Buổi sáng đi làm. Đến khuya lại về nhà. Rảnh rỗi lại cùng hai cô bạn thân tán gẫu. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi. Trên đời này thứ đáng sợ nhất là thời gian. Thời gian cứ thế bào mòn lòng người. Một tiểu thư ương bướng lại một lần nữa thay đổi. Chẳng quan tâm những thứ không liên quan đến mình. Đối với cô bây giờ chỉ là gia đình và công việc, cô cắm đầu vào làm việc. Chẳng biết tại sao nhưng đối với cô nếu có thể chiếm chỗ của tất cả những suy nghĩ lung tung, những nhớ nhung về anh là được. Cô cố gắng thay đổi chính mình để chứng tỏ cho anh biết không có anh cô vẫn sống tốt.
Phụ nữ bị phụ tình thường có một suy nghĩ rất lạ. Họ luôn có suy nghĩ trả thù. Biến mình trở thành một cô gái thật đẹp, thật hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng có một điều, họ mãi mãi chẳng thể ngộ ra rằng họ hằng ngày hằng ngày luôn sống trong cái bóng của người đàn ông, luôn đắm chìm trong bóng tối đau thương mà người đàn ông ban cho họ.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió thu nhè nhẹ, những lá vàng gieo mình theo gió. Con phố xa hoa của thành phố S càng trở nên thơ mộng.
Cơn gió thu lướt qua càng khiến trái tim cô đơn của cô thêm lạnh giá theo thời gian. Hôm nay, cô có hứng muốn đi bộ hòa mình vào sự nhộn nhịp của thành phố S. Cô nhè nhẹ bước đi, khuôn mặt trắng noãn hòa cùng mái tóc trắng ngả tím khiến cô càng thêm xinh đẹp, nét đẹp lạnh, lùng kiêu ngạo. Nhưng mấy ai biết được, trong tình yêu cô đã từng vấp ngã. Nét đẹp của cô không nhầm lẫn bởi một ai. Thân hình đẫy đà quyến rũ kết hợp với chiếc váy màu đỏ đơn giản được cắt may thủ công kéo léo, khiến cô thêm gợi cảm. Những người ven đường không khỏi thèm thuồng dòm ngó.
Cô đang bước đi. Bỗng điện thoại trong túi vang lên. Cô lấy điện thoại nghe.
- Đại tiểu thư à. Cô tới đâu rồi.
Cô chầm chậm đáp.
- Sắp tới rồi.
Nói xong cô tắt máy bước đi. Đến một quán trà sang trọng mang đậm phong cách cổ điển. Cô bước lại gần hai cô gái xinh đẹp ngồi kế họ
- Tới rồi.
Một cô gái trong số đó hỏi han.
- Sao rồi dạo này bận rộn đến không có thời gian cho chúng tôi sao. Thưa tiểu thư.
Cô cười tươi. Đáp
- Nào có.
Các cô cười vang lên. Bọn họ cùng nhau bàn tán, những món ăn ngon, đồ đẹp. Và những câu chuyện vụn vặt trong cuộc sống hối hả này.
Khi bọn họ bước ra thì có một chiếc xe sang trọng số lượng có hạn. Có thể thấy người trong xe là một người không tầm thường dừng trước mặt các cô. Người trong xe bước ra là một chàng trai có khuôn mặt hại nước hại dân. Mái tóc màu đen áng mượt được chải chuốt gọn gàng. Thân hình cao to rắn rỏi. Con người anh tỏa ra khí chất hơn người. Vẻ đẹp của một người đàn ông thành đạt. Cô đánh giá rồi nhếch môi cùng hai cô bạn bước đi. Nhưng lại bị một bàn tay nắm lại. Cô nhăn mày rút lại.
- Tôi quen anh sao.
Thì chợt một giọng nói ấm áp vang lên.
- Không. Nhưng tôi biết em.
Cô bật cười vì cách cưa gái ngốc nghếch của anh.
Anh lại tiếp tục
- Có thể cho tôi số điện thoại.
Cô nhếch môi lắc lắc ngón trỏ. Đáp
- Ai xin tôi cũng cho. Nếu vậy hằng ngày điện thoại của tôi đều bị khủng bố sao.
Anh vẫn kiên nhẫn đáp.
- Vậy làm sao em mới cho tôi.
Cô chu chu môi đỏ mọng suy nghĩ
Tên Hắc Viêm Triệt có thể hư hỏng như vậy mình cần gì thủ thân như ngọc làm gì. Vậy tại sao không hư hỏng một lần.
- Có thể nếu làm tôi hài lòng hôm nay.
Anh nhếch môi yêu nghiệt cười.
- Vậy mời các quý cô lên xe.
Cô chẳng cần suy nghĩ bước vào trong xe.
Trong quán bar bậc nhất thành phố. Khi bốn người bước vào mọi người nhìn họ với ánh mắt hâm mộ cùng ao ước.
Bốn người họ như cực phẩm. Trai đẹp gái xinh. Như cực phẩm, như những thứ quý giá mà tạo hóa ưu ái ban tặng đều nằm trên người bốn người họ. Nguyên ngày hôm đó, bọn họ lân la khắp chỗ tụ tập ăn chơi.
Bạn là hai thiên kim tiểu thư xinh đẹp rất cá tính. Ra ý kiến đến chổ đua xe. Nơi mà cô lúc trước khi yêu Hắc Viêm Triệt thường hay lui tới, chỗ pha tạp những thành phần cá biệt trong xã hội, tiền bạc là thứ duy nhất họ cần. Nơi sinh mạng người chỉ mỏng manh như làn khói. Nơi đặt cược tính mạng.
- Anh muốn chơi không. Rất kích thích.
Anh nhăn mày nhưng vẫn đồng ý. Vào phòng thay đồ.
Anh ngồi trên chiếc xe moto phân khối lớn, anh mặc một bộ đồ đua màu đen bó sát người làm tôn lên thân hình cường tráng. Xung quanh là những tiếng hò hét của những cô gái. Anh chẳng buồn nhìn họ. Khi cô lại gần, anh đội nón cài lại cho cô. Cô cảm thấy xung quanh là những ánh mắt như muốn thiêu đốt cô.
Tiếng bô xe gầm rú lên tạo thành những âm thanh đinh tai nhức óc. Nhưng đối với họ lại là âm thanh vô cùng kích thích. Vài phút sau tiếng súng vang lên. Chiếc xe giật nhẹ khiến cô lắc lư nhưng vẫn cố chịu đựng.
- Đồ ngốc, ôm vào.
Cô hít một hơi thật sau. Ôm người phía trước hơi ấm lan toả khiến cô bình tĩnh. Cô cảm thấy an toàn tuy không bằng khi đi bên Hắc Viêm Triệt nhưng vẫn có thể dựa dẫm.
Người phía trước ánh mắt chăm chú nhìn con đường. Nhưng khóe môi lại nở nụ cười ấm áp. Đường cua quanh co khiến cô chóng mặt, cắn môi, nhắm mắt Ôm chặt lấy người phía trước. Tuy cô đã từng đua rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cô giao mạng cho một người đàn ông xa lạ. Chắc là do không đua quá lâu, từ khi cô về làm vợ Hắc Viêm Triệt, nên bây giờ đua lại khiên cô sợ hãi.
Bỗng bên tai truyền đến giọng nói ấm ấp khiên cô bình tâm.
- Đừng sợ. Có tôi ở đây em sẽ không tổn thương dù là nhỏ nhất.
Cô nhếch môi bỡn cợt.
Vậy sao, thật sao tôi có nên tin đàn ông không đây. Đàn ông là động vật sống bằng nửa người dưới. Họ chỉ chơi lúc ban đầu nhưng rất nhanh họ sẽ chán, rồi tôi sẽ nhanh bị quăng như một con búp bê vải rách.
Cô bình tĩnh nới lỏng cái ôm. Giơ đôi tay đón gió. Thật thích, đã rất lâu đã ba năm cô mới có thể cảm nhận lại cảm giác như vậy. Như tất cả nỗi buồn đều tan biến theo làn gió.
Rất nhanh đã đến đích, cô chẳng cần quan tâm thắng thua bởi cô đã chẳng còn bồng bột, háo thắng như trước nữa. Cô bước vào phòng thay đồ lúc bước ra có hơi choáng váng, chống tay vào cửa thì không lâu sau cô cảm giác như mình đang bị bế bổng lên.
Anh đặt cô vào ghế phụ, đưa chai nước đã mở trước mắt cô.
- Bạn tôi đâu. Từ khi bắt đầu đã không thấy họ.
Anh vẫn từ tốn đáp.
- Họ về rồi. Có người đến đón. Bọn họ đứng ở phía ngoài xem chúng ta đua.
Chỗ này không thích hợp để em đến.
Cô hơi rung động trước những lời quan tâm của anh. Chắc do trái tim bị tổn thương quá nhiều nên hay ảo tưởng.
- Anh tên gì
- Hàn Mặc Vũ.
Cô thấy tên quen quen nhưng chẳng biết đã nghe ở đâu rồi.
- Đưa điện thoại cho tôi
Anh moi trong túi ra đưa cho cô. Ngón tay trắng nõn thon gọn lướt trên bàn phím. Rồi đưa lại cho anh.
- Tôi tên Noãn Noãn. Rất vui khi biết anh.
Anh bật cười.
- Tôi đã biết. Em rất thú vị. Em sẽ kết hôn với tổng giám đốc Hắc sao.
Cô ngạc nhiên hơi nhíu mày. Vì chuyện đính hôn đã được báo chí đưa lên nên anh biết là chuyện bình thường.
- Sẽ mau thôi.
Giọng anh hơi lạnh đi đáp.
- Không sao. Em là vợ ai tôi không quan tâm. Nhưng nên nhớ em sẽ là người phụ nữ của tôi.
Cô bật cười sảng khoái.
- Anh thật vui tính.
Anh quay qua nhìn cô một cái, rồi chăm chú lái xe. Suốt chặng đường anh và cô chẳng nói gì thêm cả. Cho đến khi về đến nhà. Anh bước xuống mở xe. Cởi chiếc áo khoác ngoài khoác lên người cô. Cô chẳng nói gì. Bước vào nhà.
Xa xa họ là một chiếc xe màu đen. Bên trong một người đàn ông lạnh lùng. ung quanh tỏa ra khí lạnh. Đôi mắt đã đỏ au. Kìm nén cảm giác muốn giết người.
- Đi
Thật không ngờ, anh hủy tất cả cuộc họp, đợi cả buổi chiều đến để mong nhìn thấy cô mà lại chứng khiến cảnh này, thật quá đỗi thất vọng.

-----mọi người đừng quên vote cho truyện nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro