chap 19: tỏ tình muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ăn sáng rồi tôi đưa em đến chổ làm.
Cô chẳng thèm nhìn anh trực tiếp ngồi đối diện anh.
Giọng nói cương nghị lạnh nhạt vang lên.
-qua ngồi cạnh tôi.
Cô chả thèm quan tâm tiếp tục ăn.
Rầm.... Khiến mọi người xung quanh không khỏi hít khí lạnh.
Cô nghếch môi ,đầy hã dạ.đứng dậy cầm túi sách chuẩn bị đi.
-tôi no rồi.
Xoãng....tất cả thức ăn trên bàn điều đáp đất.
- viên. Noãn. Noãn. Em dám đi một bước nửa.
Đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô. Đôi tay tạo thành nắm đấm hiện gân xanh. Mài cau lại.
Anh cảm thấy dạo này cô trở nên lạnh nhạt khác thường. Như cố tạo nên khoảng cách với anh. Chắc do anh đã dung túng quá nhiều, nên cô chả biết trời cao đất dầy
Cô lại quay về vị trí. Chân vắt chéo. Hai tay đặc phía sao chổ dựa vô cùng phóng khoáng. Đôi mắt nhìn anh. đang bóc khói. Trong lòng đầy hã da.
-chuẩn bị món mới.
Các người hầu sung quanh rung sợ. Làm món mớ một cách nhanh nhất có thể. Năm phút sau tất cả đồ ăn điều trên bàn.

Giọng nói như đang kìm nén cơn gận vang lên.
-lui.
Đám người hầu run sợ bỏ đi.
Anh nghiến răng ken két. Nhìn cô.
-đến. Đây. Ngồi cạnh tôi
Cô bước đến cạnh anh ngoan ngoãn.
-em có biết nếu ,chọc tôi hậu quả ra sao không.
Cô lạnh sóng lưng. Nhưng vẫn cúi đàu ăn.
Không gian cực kỳ yên tỉnh ngay cả tiếng kim rơi củng có thể nghe thấy. Thất đáng sợ hai người dùng cơm chẳng .ai thèm nói lời nào.
Cuối cùng buổi ăn sáng đầy ám lực đã xong. Anh lái xe đưa cô đến chổ làm. Trên đường đi chả ai nói với ai lời nào. Cô vui vẽ bước vào phòng làm việc.
Vừa vào phòng đặc mong xuống ghế.
-tiểu thư sáng xóm đã có người đến giao hoa. Nói là tặng cô.
Cô lạng nhạt hỏi.
-là ai.
-thưa, tôi có hỏi nhưng họ không nói.
Cô gật đầu.
-cô lui đi.
Cô trực tiếp cầm bó hoa hồng đỏ tươi. Quăng vào xọt rác gần đó.
Trước giờ cô chưa từng từng thích hoa. Cô không phải là mẫu người lãng mạng hay ngọt ngào gì cả. Bởi đôi với cô. Hoa đẹp đến đâu đi nửa rồi củng sẽ tàn. ngắm thì được. Chứ yêu thích thì miễn.
Bỗng tiếng điện thoại vang lên. Cô lười biếng lấy điện thoại nghe.
-alo. Tôi nghe.
Đầu dây vang lên giọng nói ấm áp
-em không nhớ tôi sao.
Cô hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh. Khôi phục lạnh nhạt trả lời.
-có chuyện gì.
-em nhận được hoa chưa.
Cô nghếch môi.
-thật nhạt nhẻo.
A thoáng giật mình.
-em không thích hoa sao.
-chẳng liên quan. Anh muốn gì nói thẳng tôi rất bận.
Anh mĩm cười chua xót. Trả lời.
-chiều nay em rãnh không.
Không đợi cô trả lời.
-rồi vậy chiều tôi đến đón em.
Cô lạnh đi vài phần quăng điện thoại lên sofa tiếp tục làm việc.
5h
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ mạ vàng. Đắc giá. Nghếch môi.
-thật nhanh.
Dù sao củng rảnh. Ở không củng chả làm gì. Đi thì đi.
Vừa đến cổng. Một chiếc audi màu trắng. Đậu trước cổng. Hôm nay anh mặt âu phục màu tối. Lười biếng dựa vào xe. Nhưng lại tỏa ra sức hút mê người.
Xung quanh là các nhân viên bàn tán xôn sao. Đôi mắt như hổ đói. Nhìn anh.
Đôi môi anh mĩm cười ấm áp. Tim cô có tia rung động nhỏ.
Đôi mắt anh chăm chú nhìn cô. Cô nghếch môi .bước đến bên anh.
-lên xe đi. Tôi đưa em đi ngắm hoàng hôn.
Cô bật cười sãn khoái.
-hàn tổng anh thật lãn mạng nha.nếu tôi gặp anh trước chắc đã thích anh. Nhưng đáng tiếc tôi sắp lấy chồng rồi. Chẳng hiểu tại sao bên anh cô lại chẳng tý đề phòng.
Anh nghé vào tai cô. Hơi thở nam tính nóng bõng phả vào tai cô.
-em đang tán tĩnh tôi sao.
Cô lui về sau. Bật cười nhìn anh.
-tùy anh nghỉ.
Anh bật cười sản khoái .
-vậy tôi sẽ nghỉ em đang tán tĩnh tôi.
Nói xong anh đóng cửa xe giúp cô. Ngồi vào ghế tài xế. Nhấn ga. Phóng đi. Rất nhanh xe dừng lại ở bải biển. Phong cảnh nơi đây vô cùng thơ mộng. Ánh mặt trời màu đỏ len lõi sau những đám mây. Cô bước xuống xe cuối người gở đôi giày cao gót đặt xuống nền cát. Anh bước đến nhặc lấy. Cô Chạy đến gần bờ biển. Sóng sô vào đôi chân trắng nõn không tỳ vết của cô . Cuối người lấy tay tạt tạt nước biển. Mĩm cười sãn khoái. Từ khi trọng sinh có lẻ đây là lần đầu tiên cô cười thật lòng đến vậy,củng là lần đầu tiên cô được ngắm hồn hôn,cô không ngờ nó lại đẹp đến vậy. Họ nói quả không sai. Không khoãnh khắc nào trong ngày đẹp bằng hoàng hôn,cô cứ vô tư cười vui. Cô đâu hay vì nụ cười đó khiến anh ngây dại. Chiếc vấy trắng tinh khiết bây bây theo gió. Mái tóc màu bạch kim. Được ánh nắng hoàng hôn rọi vào. Càng thêm óng ả. Cô chả khác nào một thiên sứ. Anh cứ ngây dại nhìn cô. Anh không dám lại. Vì sợ, sợ sẽ phá tan khoãnh khắc đẹp nhất của cô. Sợ cô sẽ thu người về khi anh đến gần. Sẽ không còn sãn khoái cười vui như lúc đó.
Sau một hồi cười vui. Thấy cô thấm miệt.anh bước đến cởi áo vets trải xuống nền cát cho cô ngồi.
Bỗng âm thanh lạnh nhạt vang lên.
-chẳng lẻ anh chở tôi đến đây chỉ vậy thôi sao
Anh cười khổ. Tại sao phải lạnh nhạt với anh như vậy. Một cô gái chỉ với hai mươi tuổi đời. Lại lạnh nhạt như người phụ nử từng trải thế kia. Thật bất ngờ. Ba năm qua. Anh chẳng biết chuyện gì đến với cô. Chỉ võn vẹn ba năm cô lại thay đổi đến vậy.anh chẳng biết chuyện gì đã kiến cô trở nên như vậy. Chẳng còn là một cô tiểu thư kiêu ngạo.quậy phá như trước. Anh nặn nụ cười nhìn cô.
-tại sao em lại thay đổi đến vậy.
Cô hơi kinh ngạc tại sao anh lại biết cô thây đổi. Nhưng vẫn trả lời.
-chẳng gì lạ. Lòng người thây đổi rất nhanh. Anh không biết sao.
Anh bật cười chua xót.
- em có biết không, chỉ võn vẹn ba năm em đã thay đổi thành một con người khác. Em làm tôi rất sợ. Tăm tình em tôi chẳng thể nào bắt được. Ba năm trước tôi đã thích em. Một cô gái hoặt bát dể gần. Nhưng không kém phần kiêu ngạo. Vì tôi sợ tôi không xứng với em. Nên chẳng giám tỏ tình. Ba năm qua tôi đã làm tất cả để có tiền. Để tự tin đứng trước mặt em. Nói tôi thích em. Nhưng thật không ngờ khi trở về em xắp thành vợ người ta. Thật nực cười. Họ nói rất đúng. Cái gì củng có giá của nó. Tôi đã có tiền tài địa vị. Đã thành công nhưng lại mất em.
Cô khinh hãi. Thật không ngờ lại có người yêu anh đến tần ấy năm.tại sao lại không xuất hiện .cô cuối đầu.nghẹn ngào nói.
-anh thật ngốc. Tại sao lại không nói, đã trể rồi.
Cô bật dậy. Bước đi.
-củng đã muộn rồi tôi nên về.
Anh nắm lấy tay cô. Ôm vào lòng.
-không không. Không trể. Vẫn còn xóm.
Anh giử đầu cô. Định hôn nhưng chưa kịp. Người trong tay đã bị Cướp đi. Một cú đấm.như trời váng đáp thẳng mặt anh . Khóe môi rỉ máu....
--------
Mn nhớ vote nhé. Him sẽ ra chap típ theo. Truyện him viết không edit hay coppy nên chả tìm đâu thấy đâu.
Fl him để cập nhật truyện xóm nhất nè.
Có nhìu lổi chính tả. (ngu chính tả)
Mn cứ cmt him sẽ sửa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro