chap 20.cô xứng sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vì không đề phòng chật vật ngã xuống đất.
chảy máu miệng. Ngước lên nhìn xem người dám đấm mình là ai.
Không ngoài dự đoán. Đó là hắc viêm triệt hắn ôm chặc viên noãn noãn,con ngươi u lạnh tựa như loài báo rình rập con mồi. Cô vẫn còn há hốc.chưa định thần.
Hắc viêm triệc hai mắt đỏ ngầu dữ tợn nhìn người dưới đất.
- hàn tổng anh đã quên hay không nhớ cô ấy là hôn phu. Và sẽ là vợ tôi.
Anh phun chút máu trong miệng ra. Đứng lên.
-hôn phu thì đã sao. Cho dù cô anh là vợ anh thì đã sao.
Anh giơ tay đánh trực tiếp về hắc viêm triệt. Nhưng hắc viêm triệt đã đở. Anh buôn viên noãn noãn đứng một bên. Hai người đàn ông như hai con sư tử hung hăng cấu xé nhau.
Cô  đứng một bên xem kịch hay. Trong lòng thầm cá cược xem ai thắng. (ác gớm=.=").thực ra cô chỉ muốn cho hắc viêm triệc nếm mùi phản bội một lần. Thật không ngờ phãn ứng của hắn gê đến vậy.đến khi hàn mặc vũ máu me bê bếch cô mới lạnh lùng can ngăn.
-đủ rồi.
Bọn họ vẫn không hề hấn. Cô dùng dằng bước đi.
-tôi đi về trước hai người cứ tiếp tục.
Họ mới  ngừng đánh. Chạy lại cô.
- tôi đưa em về.
Chưa kịp trả lời hắc viêm triệt đã nhất bỗng cô lên  .nhét vào xe. Cô chẳng thèm dùng dằng. Vì cô biết lúc này không nên vuốt râu hổ.
Để lại một thân ảnh cô đơn phía sau.
Cô  thoáng đau lòng thay hàn mặc vũ,nhưng rất nhanh biến mất. Thực ra chẳng phải do cô. Là do anh bám vào. Nên mới bị cô lợi dụng. Ai bám vào cô củng chả có kết cuộc tốt. Lại một tên ngốc thay thế mặc hạo. Cô nhắm nghiềm đôi mắt. Giờ phút này cô mới thấy mình thật sự ác. Cố kìm nén cảm giác bi thương.
Chiếc xe  chạy như bay về nhà. Trên đường đi anh chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Đến khi tới hắc gia.
Anh lôi cô về phòng. Quăng cô xuống giường. Áp lên người cô
Anh nói như muốn thét gào.
-viên noãn noãn. Em không có gì để giả thích sao.
Cô trả lời.
Không.
Anh như tức đến điên người. Mỗi câu nói của cô điều thách thức mội giới hạn nơi anh.
-em đã nói với tôi những gì.
Cô vẫn thờ ơ.
-quên rồi.
Anh đấm một đấm thật mạnh xuống giường gần sát mặt cô. Cô nuốt nước miếng nhìn anh.
- sao em đã Nói ,không có quân hệ với hắn ta.
Cô sợ đến muốn chết nhưng vẫn cố gắn dằn xuống.
-thì... Thì.. Thì tôi với hắn có quan hệ gì đâu.
Anh ghét nhất bộ dạng này của cô. Cô làm sai nhưng không nhận. Nhận là anh sẽ ăn cô sao.cứ  như anh đang ghép tội cho cô.anh cố gắn ép lửa giận đang hừng hực  nở nụ cười chăm chọc.
-nếu tôi không đến chắc em bây giờ  đang nằm dưới thân hắn rồi phải không. Sung xướng phát điên lên khi nghe hắn tỏ tình. Sao không đồng ý nâng giá lên sao. Chọn địa điểm quá lãng mạn nhỉ.
Mỗi câu nói của anh, nếu hung hăng tán thẳng vào mặt cô có lẻ củng không đau bằng lúc này. Chẳng lẻ trong lòng anh. Mãi mãi chỉ là một cô gái lẳng lơ thôi sao. Thằng đàn ông nào củng có thể chạm vào. Những câu nói của anh  càng ngày càng khó nghe. Tim cô co thắc từng cơn. Nhưng cố gắn bình tĩnh.
Cô nở nụ cười gian xảo. thờ ơ trả lời.
-anh ghen sao.
Một chử "ghen" làm anh đau đớn.một câu nói đã đá trúng tim đen. Từ khi  biết hàn mặc vũ có ý với cô. Anh như muốn điên.lửa giận không ngừng bùng phát mà cố kìm nén. Thật không ngờ người phụ nử này lại chọc đếm giới hạn của anh.làm anh không thể nào phủ nhận.
Nhưng tại sao anh lại ghen vì người phụ nử này chứ. Thật nực cười. Làm sao có thể.
Vị trí  của cô trong lòng anh chỉ là quân cờ để. Chơi với ông già chết tiệt kia thôi. Làm sao có thể chứ. Ghen tuông vì cô dao thật quá hoang đường mà.
Trong lòng anh cực lực phủ nhận sự thật. Không để lời nói của cô làm kích động.
Anh nở nụ cười mĩa mai. Môi mõng buôn câu nói cay nghiệt.
-cô nghỉ cô xứng.
Chỉ võn vẹn bốn chử lại mang sức sĩ nhục cực lớn. Cô như nghẹn lời. Vết thương trong tim như rỉ máu.vì câu nói đó lại khiến trái tim cô một lần nửa rỉ máu, viết thương củ chưa lành lại thêm viết thương mới.
Cô mĩm cười chua xót. Thật thật sự rất đúng. Cô chỉ là  quân cờ của anh. Làm sao xứng để anh ghen. Cô chỉ muốn đã kích anh thật không ngờ lại tự đào mồ chôn mình. Cố nén cơn đau đớn từ trong tim. Mở môi cố xác định.
-vậy tại sao anh lại đánh anh ta. Nếu anh không ghen. Tôi với anh ta đi đâu làm gì điều không liên quan đến anh.
Anh nở nụ cười giễu cợt.
-tại sao không. Hiện tại và tương lai, em sẽ là người phụ nử của tôi. Mà nếu là đồ của hắc viêm triệt tôi. Không một ai có thể mơ tưởng. Tôi thà hủy nó,chứ không để ai có nó.
Cô đau như muốn chết đi sống lại. vẫn Bật cười trả lời .
- ây da, thật không ngờ người đàn ông của tôi lại tâm lý thật nha. Anh lại nói trúng tim đen tôi rồi. Anh đã biết sao còn đến làm gì. Điều là tại anh hết ,nếu  không phải do anh phá hoại chuyện tốt của tôi. Thì có lẻ chung tôi đã.... Đã.....
Cô cố ý kéo dài câu cuối. Hai ngón tay trỏ chỉ vào nhau .cuối đầu nhìn ngón tay vô cùng vô tội.  Rồi Ngước đôi mắt long lanh nhìn anh.
Anh tức đến nghẹn thở. Đôi mắt đỏ ngầu. Đồng tử đã chuyển thành đỏ. Đôi màu nhăn lại. Cô đã thành công chọc đến giới hạn của anh. Hiện giờ không một câu nào có thể diễn tã sự tức giận của anh. Đôi tay nắm chặc ga giường hai bên cạnh cô. Rít rào từng tiếng.
-em rất giỏi vậy ngày mai. Em đừng hòng xuống giường. Chắc tôi đã dung túng em quá nhiều.
---------
Mn đừng quêm vote nhé.
Fl him để cập nhật truyện xóm nhất nhé.
Chap 21.đón xem tương lai tươi sáng của tỷ noãn noãn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro