chap 2: ngây ngốc đó làm gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Noãn Noãn, nhìn theo thân ảnh rời đi. Tim đau như ai cắt thành vạn mảnh.
Cô là ai, là một tiểu thư được nuông chiều từ bé, ngang ngạnh bướng bỉnh, muốn gì được đó, những thứ cô muốn, chưa bao giờ họ nói không. Không ngờ cô lại có ngày lại hèn mọn đến như thế này, từ khi yêu anh cô bất chấp. Từ một tiểu thư biến thành một con hầu cao cấp, trừ lần ngoài ý muốn anh chưa từng thực hiện nghĩa vụ của người chồng, ngay cả liếc mắt cũng tiết kiệm.
Vì yêu anh cô bất chấp tất cả để yêu anh, chỉ mong có một ngày anh nhìn đến cô, mong một ngày anh đặt cô vào tim dù chỉ một giây cũng đã mãn nguyện.
Vì cô biết thế giới này không có quy luật, cô yêu anh nhưng không nhất thiết anh phải yêu cô lại. Thế mới nói, anh ấy không sai người sai chính là cô, sai lầm khi đã yêu anh.
Tình yêu không được đáp trả cũng giống như đeo tai phone và bật nhạc lớn vậy. Người ngoài thì cảm thấy thật yên tĩnh, còn người nghe mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi. Cô biết anh và cô mãi mãi vẫn không có kết quả nhưng cô vẫn muốn thử bởi cô không cam lòng. Cô quá bướng bỉnh, bướng đến ngu ngốc.
Trên lầu bỗng truyền tới giọng nói sắt như dao, có thể cảm nhận mười phần chán ghét.
- Ngây ngốc đó làm gì
Cô bỗng hồi hồn.
Chạy nhanh lên lầu, rất nhanh nước tắm đã chuẩn bị xong. Cô đến bên anh dè dặt cung kính đáp.
- Nước xong rồi anh có cần....
Chưa nói xong đã bị cắt ngang. Giọng nói thờ ơ.
- Cô đi đi
Anh lướt qua cô như cô chưa từng tồn tại, chốc lát  tiếng nước bắt đầu chảy. Cô cười tự khinh bỉ chính mình. Định rời đi, bỗng tiếng điện thoại vang lên, cô không kìm chế được sự tò mò bước tới, trên màn hình điện thoại hiện "Đồng Đồng". Cô run rẩy bấm phím nghe.
Tiếng phụ nữ nũng nịu buồn nôn vang lên.
- Triệt.  Anh về tới đâu rồi.  Híc híc con chúng ta lại đá em này~… Híc thật đau nha. Anh đến đây với em đi, em rất đau nhanh  đi em sắp chịu không nổi a~ cục cưng thật hư nha, Triệt sao không trả lời em…  Triệt Triệt... Anh có đó không. Anh không thương con à. Hic hic
Tay cô run lẩy bẩy, cả thế giới như đang sập xuống, trái tim như ngàn vạn con dao hung hăng đâm lấy. Cạch..  Tiếng điện thoại rớt xuống nền nhà.  Cô ngồi bệch xuống đứng hình tại chỗ. Cô vốn tưởng rằng, vì ghét cô nên anh ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Nhưng thật không ngờ... Anh yêu cô ta Lục Đồng Đồng, cô ta mang thai với  anh. Vậy con cô thì sao, cái sinh linh bé bỏng trong bụng thì cô có cần cho anh biết đến sự tồn tại của nó không... Cô đang chết lặng với mớ hỗn độn trong đầu. Thì có tiếng bước chân từ nhà tắm ra. Con ngươi thoáng trầm xuống nhặt điện thoại lên. Anh gằn lên
- Noãn Noãn.  Cô dám đụng vào đồ của tôi.  Ai cho phép cô động vào nó.
Cô bật cười như điên dại, đây là lần anh nói với cô nhiều đến vậy, vì sao vì cô ta sao. Thật không thể nào chịu được. Đứng phắt dạy, lấy hết can đảm.
cho anh một cái tát. Chát..
Vì không đề phòng anh ăn chọn cái tát.  Ánh mắt đỏ ngầu có thể thiêu đốt mọi thứ anh nhìn qua hiện rõ chỉ máu. Anh gào lên âm thanh như diêm la từ địa ngục lạnh lẽo.
- Cô muốn chết
Cô cố chặn những hàng nước mắt rơi xuống  đôi mắt to tròn,  đỏ hoe cố nặn nụ cười. 
Thật nực cười, làm vợ mà ngay cả ghen cô cũng không có tư cách sao.
Cô nghiến trả lời.
- Đúng tôi muốn chết.  Tôi đang muốn chết.Anh có ngon giết tôi đi.
Cô chạy nhanh lại cạnh bàn. Đôi bàn tay mềm mại trắng noãn vỗ mạnh xuống mặt  bàn. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên thương tâm. Cô nhặt miếng thủy tinh, nắm chặt vào lòng bàn tay. Tí tách... Tí tách...  Tiếng máu rơi vãi xuống nền nhà đỏ cả một mãnh thảm trắng mút, trông thật chói mắt. Cô đặt mảnh thủy tinh vào lòng bàn tay anh, cô rít lên. 
- Đây anh giết tôi đi. Anh giết tôi đi. Cứ thoải mái, hôm nay tôi chẳng còn gì nuối tiếc. Trên  cõi đời này. Tôi chẳng còn gì. Tôi thật là một con ngốc nên mới yêu anh, nên mới yêu một người tàn nhẫn như anh. Tại sao vậy Hắc Viêm Triệt tại sao. Bao năm qua tôi sống vì anh, vì yêu anh mà tôi từ bỏ tất cả. Từ bỏ ngôi nhà ấm áp. Từ bỏ vòng tay âu yếm mẹ cha để gả cho anh, để gả cho một tên cầm thú như anh. Tôi điên cuồng yêu anh chỉ mong một ngày anh nhìn đến tôi, mong có một ngày ánh mắt của anh đặt trên người tôi chỉ một giây. Tôi chưa hề đòi hỏi hạnh phúc từ anh, tôi chưa hề mong anh yêu tôi. Chỉ như vậy thôi, không lẽ đối với anh khó đến vậy sao. Nó khó đến vậy sao, biết không Hắc Viêm Triệt, những đêm anh ngủ cùng ai, qua đêm cùng bao nhiêu cô gái, tôi điều biết, tôi không nói chỉ là tôi biết tôi không có tư cách bởi anh không yêu tôi,  dẫu biết anh không về, tôi vẫn chờ, dẫu biết chờ trong vô vọng, tôi vẫn chờ chỉ mong có thể thấy anh...
Nước mắt tí tánh rơi xuống sàn nhà. Thân hình kiều diễm mỏng manh trên sàn nhà với đôi mắt đáng yêu đã tuôn trào nước mắt. Anh yêu cô ấy.  Anh yêu con cô ấy. Vậy còn con tôi thì sao. Nó thì sao con tôi có tội tình gì. Nó chỉ mới tượng hình thôi.  Cô gán gượng đứng dậy. Chỉ vào anh mà nói.
- Viêm Triệt tôi hận anh. Tôi hận anh. Con người anh quá lạnh lùng, lạnh đến không có trái tim. Tôi biết anh chưa từng yêu tôi, anh chỉ yêu cái gia tài của ba mẹ anh thôi.  Vì nó nên anh đành ấm ức cưới tôi sao. Anh cưới tôi nhưng lại đi thương hại cô gái khác.  Vậy có một giây nào anh thương hại tôi chưa. Tôi thề nếu có kiếp sao dù thịt nát xương tan cũng không đến gần anh.
Cô tôngcửa điên cuồng chạy ra ngoài. Tim anh bỗng dưng co thắt lại. Cô ấy có con. Có con thật sao. Tại sao lại không nói với mình. Anh biết thật ra đây chỉ là hôn nhân trên danh nghĩa. Còn cô chỉ là vật hi sinh chính trị của anh. Anh chưa từng có suy nghĩ sẽ tổn thương cô. Vì vậy nên đã dập tắt  mọi hy vọng của cô. Không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Ngôi nhà lại trở nên u ám. Mọi vật xung quanh như mất sức sống. Màn đêm lại một lần nữa tĩnh lặng
--------
Mn vote cho him nhé.
Fl để cập nhật truyện sớm nhất nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro