chap 3 chưa từng thương hại tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng. Dù hôm qua mọi thứ có hỗn loạn như thế nào thì nó cũng trở về quỹ đạo của nó. Mặt trời vẫn lên. Mọi người vẫn sống thản nhiên, chỉ có lòng người là thay đổi. Từ hôm qua cô bỏ đi tới giờ vẫn chưa về. Anh cho người tìm khắp mọi nơi vẫn không thấy cô. Cô như bốc hơi khỏi thành phố này vậy. Màn đêm dần buông xuống. Trong quán bar một thân hình quyến rũ ngồi cạnh chàng trai tuấn tú. Họ thật đẹp đến mê người. Chàng trai lạnh tựa băng, cô gái quyến rũ, xinh đẹp.
Ngoài cửa một thân hình mảnh mai, lồi lõm, tóc màu bạch kim uốn đuôi được cột cao, ngẩng cao người bước vào. Sự xinh đẹp của cô khiến người ta phải e lệ nép một bên. Cô bước vào nhiều ánh mắt hâm mộ có, ganh tỵ có. Cô lại gần đôi trai gái xinh đẹp. Cao cao tại thượng nhìn họ, cười tươi đến rung động lòng người, cầm ly rượu từ tay anh lắc lắc chất lỏng màu hổ phách rung chuyển. Cô uống cạn.
- Chúc hai người hạnh phúc đến cuối đời. Cả đời này không thể tách rời.
Anh ngây người.
Cô gái kế bên thấy như vậy. Vô cùng tức trừng mắt với cô. Mở đôi môi đỏ mọng. Trả lời
- Cô có tư cách gì nói như vậy.
Noãn Noãn nhếch môi xinh đẹp trả lời.
- Tư cách gì sao. Dựa vào tôi là vợ lớn, cô là công cụ ấm giường. Dựa vào tôi là người đến trước, cô đến sau. Cô chỉ là nơi thỏa mãn cái dục vọng ghê tởm của đàn ông.  Cô ta tức đến nghẹn lời. Nhìn qua Viêm Triệt nũng nịu rơi nước mắt. Bộ dáng khiến người khác đau lòng.  Ấm ức nói.
- Anh xem cô ta. Anh xem cô ta đi. Nếu không phải cha anh em mới là vợ anh.
Anh day day huyệt thái dương. Mấp mấy môi mỏng định nói gì đó. Thì cô nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi đỏ mọng nhìn anh.
- No no no anh hiện tại đã là đồ bỏ của tôi. Đã không có tư cách để lên tiếng nữa rồi. Các người đều là thứ dơ bẩn của xã hội này.
Với một người ngông cuồng như anh. Làm sao chịu được người ta nói như vây. Lại là phụ nữ. Anh bật dậy định cho cô một tát, nhưng cô bắt lấy tay anh nhẹ nhàng nói.
- Anh thử xem cứ thử đi. Nếu anh dám đụng vào một sợi tóc của tôi. Gia đình tôi và anh sẽ tha cho anh sao. Nếu anh muốn thì thử xem.
Cô quăng tay anh. Đập mạnh ly xuống. Nhếch miệng đáp.
- Hắc Viêm Triệt, tôi thật ngốc khi yêu anh. Tôi thật sự hận mình vì đã mù quáng yêu anh, yêu một tên cầm thú đội lốt người như anh. Ly rượu này như tình cảm tôi dành cho anh, ly đã vỡ tình đã  tan. Dù có ghép lại bằng cách gì thì nó cũng chỉ là một cái ly từng vỡ thôi. Nhiệt huyết dành cho anh đã cạn. Chúc anh hạnh phúc. Người tôi từng yêu.
Nói xong cô quay sang cô ta. Cười tươi nói.
-  Cô chỉ là người nhặt đồ bỏ thôi sao, cô không đủ năng lực để tìm đàn ông cho riêng mình hay sao, cô nên nhớ phụ nữ như một bông hoa xinh đẹp vậy, khi nở xinh đẹp lúc tàn càng phải xinh đẹp. Tôi chỉ là hiếu kỳ đến xem cô xinh đẹp, tài giỏi như thế nào mà lại kiến anh ấy thương hại đến thế... Cô thật là không làm tôi thất vọng. Cô thật đáng để đàn ông thương hại. Nói cho cô biết cưới được còn có thể ly hôn được, thì cô không đáng để nói tới đâu,  nên đừng ước mơ xa vời.
Nói xong cô bước đi. Trong khí thế hiên ngang, ngông cuồng của một đại tiểu thư trước đây bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn.
.....
Vote nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro