chap 39:có chết củng do chính tay tôi giết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm...
Cửa phòng đống chặc, mở màng cho một đêm điên dại.
Anh nhanh chống bế cô về giường.
Thô lổ đè lên người cô.
Anh thề đêm nay cho dù cô có cầu xin ngàn vạn lần củng bằng thừa.
Thực sự kiên nhẫn như cạn kiệt,
Ly hôn sao định trốn anh sao, nằm mơ rồi.
-buông ra.... Hắc viêm triệt buông em ra.
Cô điên cuồng cào cấu, vào bã vai rộng lớn của anh.
Chiếc sơmi trắng đắc giá đang bị con mèo hoang nhỏ cào cấu đến một mãng nhăn nheo.

Đôi mắt anh hằng tơ máu,chứng tỏ cô đã thành công chọc tức anh.
Anh dùng sức mạnh vừa phãi nắm chặc hai tay nhỏ của cô để trên đỉnh đầu.
Vừa nóng bõng vừa tàn nhẫn tàn sát môi cô. Như gió lóc như mưa bão hung hăn cắn mút lên từng thân hình kiều diểm cửa cô. Như đang muốn hủy diệt thân hình xinh đẹp này của cô.
Xoẹt.....
Chiếc váy đen bó xat thân hình kiều diểm liền bị anh xé hẵn một mạnh đến đùi.
Lộ bờ ngực no đủ căn tròn trắng nõn mềm mại mê người,cùng chiếc eo nhỏ nhắn mịn màng.
Anh trực típ cuối đầu mút mạnh,lên bờ ngực hồng hào.
-ưm...a...
Tiếng rên rỉ mê người vang lên, khiến vật cứng rắn phía dưới căn cứng đâu đớn.
Bàn tay gấp gắp xoa nắn chiếc eo thon gọn của cô.
Mặt kệ người phía dưới hung hăng ngọ ngậy.
Anh muốn cô thật sự muốn cô.
Đột nhiên cô đẫy  mạnh anh.
Đầu nhỏ tiến đến bả vai rắn chắc của anh.
Phậm.....
Mùi máu ranh nồng hòa cùng dục vọng, như đóm lửa mãnh liệt lan ra đồng cỏ khô cằn, đốt sạch lý trí của anh.
Anh chẳng chút để ý mặt kệ cô gặm nhấm.
Hướng đến chiếc vấy đã bị xé còn phân nửa, xoẹt... Anh mạnh mẽ xé sạch.  Vật ngăn cách giửa anh và cô hòa toàn bị phá hủy.
Chân mãnh khãnh của cô đạp đá lung tung.
Anh nhếch môi, mạnh mẽ tách ra. Bàn tay thon dài, chạy thẳng vào vùng nhạy cảm, nhẹ nhàng khoáy động.
Ưm...
Cô buông bã vai anh ra.
Khóe miệng một sợi chỉ đỏ, kéo dài.
Nhìn thấy cảnh này anh càng hung hăng khoáy động.
Người cô bị anh làm đến nóng lên. Điên cuồng uống éo. Không đủ..bao nhiêu củng không đủ dục vọng điên cuồng bị anh nuôi đến đỉnh điểm.
Khuôn mặt tinh xão một mãnh hồng hào.
Anh cuối người xuống hướng đến tai cô. Thì thầm mê hoặc.
- noãn,nói xem muốn anh không, có muốn anh không.
Cô như đang bị thôi miên gật đầu liên tục.
-nói xem còn muốn ly hôn không.
Noãn nói anh nghe.
Cô lại tiếp tục gật đầu.
Người anh đột nhiên trở nên u ám.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên như tu la từ địa ngục.
- nói... Tại sao nói anh nghe.
Đôi môi hồng hào mấp mấy...
- là....ưm... Là tự do.
Anh nhếch môi cười khuynh đão chúng sinh.
- không ly hôn nửa anh sẽ cho em.
Cô ưm ưm gật đầu.
Anh cười hài lòng tách  hai chân cô ra. Nhẹ nhàng tiến vào.

Nơi trống trãi đột nhiên bị lấp đầy.
Cô đột nhiên trợn mắt nhìn anh.
-đừng triệt buông em ra.
Anh cuối người hôn lên môi cô.
Nhẹ nhàng ôn nhu nói vào tai cô.
-muộn rồi, như vậy đã chiệu không nổi,ngoan sẽ không đau.
Cô lắc đầu điên cuồng nói.
-không đau lắm, buông em ra xin anh.

  Cô đã thực sự khóc phía dưới đau như bị ai hung hăng cấu xe.
Anh nhìn  đôi tay cô do ngọ ngoạy đến đỏ lên.
Một mãnh đau lòng dân chào.
Thật sâu...thật nhanh...
Anh mạnh mẽ tiến vào.
Cô trợn mât to tròn nhìn anh,thân thể mãnh mai không ngừng run rẫy, nước mắt lăn dài...
Anh nhìn cô đau lòng.
Xin lỗi....thà đau một lần rồi thôi, nỗi đau kéo dãi chẳng khác nào hành hạ.

  - Triệt  xin anh mang nó ra.
Anh nhìn đau lòng định dỗ dành.
Câu tiếp theo của cô khiến sự ôn nhu mà anh kiên nhẫn xây dựng hoàn toàn sụp đổ.
- vậy chúng ta ly hôn...
Anh cười lạnh,  nhìn cô đôi mắt đỏ như máu, anh như một con dã thú điên cuồng luật động.
Càng dùng sức, càng hăng say, anh muốn dừng củng chẳng thể nào dừng được,anh mất tự chủ điên cuồng đòi hỏi.
Và cô là người đầu tiên khiến anh mất tự chủ.
Qua một trận yêu đương mãnh liệt.
Không ai là không tổn hại, miệng anh vẫn còn lưu lại mùi máu tanh nhàn nhạt, từ bã vai, cánh tay đến, môi từng vết xước từng vết căn sâu cạn khác nhau,quả thực cô chẳng khác nào mèo hoang,chẳng nhưng nhượng tí nào.

Cô như một con búp bê sứ xinh đẹp khônh hồn. Thất thần nhìn chần nhà, mặt anh ôm.
Anh đặc đầu vào cổ cô,nỉ non.
-xin lỗi...xin lỗi anh sai rồi.
Đây là lần đầu tiên trong đời anh biết ân hận là gì, và củng biết nói xin lỗi là gì.
Cô chẳng nói gì thất thần nhìn chần nhà,hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi.
Anh nhìn cô tức giận.
-nói nói cho tôi...em mau nói..anh như tức giận gào lên.
- tôi chán ghét anh, ly hôn chúng ta ly hôn.
Cô như con búp bê vô hồn nói.
Anh như con báo hung hãng gầm lên.
- nằm mơ,  cả đời này em cũng đừng mơ, cho dù chết củng phải là tôi tự tay giết em.
Cô vô thần nhìn lên chần nhà,  chẳng nghe bất kỳ câu gì từ anh.
Anh cười lạnh nhìn cô, nhếch môi.
Mạnh mẽ lật cô nằm úp xuống giường lại một lần nửa điên cuồng chiếm đoạt.
Phòng ngủ lại lần nửa lại vang lên tiếng đàn ông gầm nhẹ, tiếng phụ nử thở dốc.
Trong phòng nhộm đầy một màu dục vọng.
Một mãnh kiều diễm trãi dài theo không khí.
------
Ta đã thành công ngược nử chính.
"Sên nổi" các nàng,  lại hứa lèo.
Chap sao ta sẽ hành anh triệt thê thảm để trả thù nhé.
50 vote để xem chap sao.
Ta nói thật đây là truyện mà ta ít vote nhất, ta thật sự rất là đau lòng khi công sức ta chăm chút từng câu văn, mà chẳng nhận lại sự ủng hộ của các nàng.
Ta củng chẳng nhớ đây là lần thứ mấy ta than thở "Thê Lương " thế này.
Thôi nói nhiều mất hay.
Nhớ follo ta để cập nhật truyện nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro