chap 40: tôi ghê tởm đến vậy sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau,ánh sáng mờ nhạt nhẹ nhàng chiếu lên đôi nam nử xinh đẹp  trên giường.
Anh lây người mơ màng tỉnh.
Vẫn nhìn thấy cô nằm ngủ, anh nở nụ cười nhạt hôn lên cánh môi hồng hào vễnh lên.
Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, ít phút sau bước ra, vẫn thấy cô nhắm nghiềm đôi mắt, long mi dài như cánh bớm run run.
Anh bước đến  kéo màng che ánh nắng.
30 phút sau, anh bước vào với khay cháo thơm lừng, cùng ly sửa.
Không thấy bóng dáng cô đâu, anh nhanh chóng tìm cô,  cuối cùng thở phào nhẹ nhỗm Bước đến.

Cô ngồi trong bồn tắm , thân thể trắng nõn dần đỏ lên như muốn rỉ máu, đôi mắt vô hồn nhìn xuống đôi tay đang chà xát lên làn da mềm mịn,
Có những mãng da chày đến rỉ máu.

Ngay lập tức con ngươi màu hổ phách trở nên đậm đến đáng sợ, đôi mài đen nheo lại đến khó coi, tay nắm lại thành nắm đấm. Đã nổi gân xanh, cả người chàn ngập khí lạnh bức người.
Anh lập tức bay đến,  lấy chiếc khăn tấm trắng mút, gói cô lại.
Đem ra giường.
Anh nhìn cô lạnh lẽo gầm lên.
- tôi đáng ghê tởm đến vậy sao.
Đôi mắt vô hồn nhìn anh rồi cuối đầu nhìn lên từng vết máu.
Anh thô lổ giật khăn tắm lên.
-ai cho em cái quyền tự làm đau mình, anh nắm bã vai cô lắc mạnh.
- trên người em,cao thấp điều là của tôi, từng tất da tất thịt trên người em củng là của tôi.
Anh gào lên,
Thật sự quá sức kiên nhẫn của anh rồi.
Cô nhìn anh cười lạnh chẳng nói gì.
- tôi kinh tởm đến vậy sao.....
Cô vẫn thờ ơ chẳng nói gì.

Anh nhìn cô, ngàn câu vạn chử nghẹn nơi đáy lòng. Anh thật sự không biết phải làm sao với cô.

Đánh cô sao, đánh cô chẳng khác nào hành hạ chính mình, cho dù hành hạ chính mình củng chẳng thể nào đau bằng.
Anh  nắm tay chặc lại, cố nuốt sự tức giận đến tận cùng đáy lòng,  quỳ một chân xuống nền nhà, ngước lên nhìn cô.
- noãn nghe anh nói, đừng như vậy.

Cô nhìn anh cười nhạc nhẽo.  Nhắm mắt lại như chẳng nghe.
Anh nhắm mắt lại, ngước lên chần nhà, hít thở cố lấy bình tỉnh.

Đây là lần đầu tiên trong đời anh tức giận mà lại bất lực như thế này.
 ít phút sao anh ôn nhu lao người cho cô, lấy thuốc sứt lên từng vết xước.
- em nên nhớ cho dù em có thành tro bụi vẫn là đồ của Hắc Viêm Triệt tôi,không một thứ gì có thể thay đổi.
Em nên chấp nhận, cả đời này phải bị nhốt dưới đôi cánh đen này.

Cô vẫn như củ. Ánh mắt vẫn vô hồn nhìn lên chần nhà.
Anh xót xa nhìn cô.

Đở cô dậy muốt cháo bón cho cô.
Cô đẫy mạnh cây muỗng rớt xuống nền nhà trơn bóng sạch sẽ.
Anh nắm chặc tay, lạnh lẽ nhìn cô,  cuối cùng ,cố nặn ra nụ cười.
- em có tin ngay lập tức tôi liền bóp chết em.
Nói rồi anh quay ra ngoài bão quản gia manh đến trên mười cây muỗn.
  Ít phúng sau gần mười cây muỗng cùng cháo rơi vãi trên nền nhà, chén cháo củng gần cạn đến phân nửa.
- đừng bắt tôi phải động thủ.
Muỗng cháo tiếp theo đưa đến miệng cô,vẫn bị cô đẫy ra.
- là em tự chọn
anh cười lạnh. Uống cạn chén cháo vào miệng, leo lên giường, khóa chặc hai tay lên đỉnh đầu,  cả người ngồi nhẹ lên eo cô.
Bốp miệng cô,  cố cho cháo vào cô vẫn cắn răng.
Anh cắn nhẹ lên môi cô,  nhân cơ hội cô đau há miệng anh nhẹ nhàng cho cháo vào.
Bốp mũi cô đành nuốc vô.
Quản gia đem chén cháo tiếp theo đến.
Anh muốt muổng cháo mang đến miệng cô.
Cô lại không mở miệng.
Anh nhìn cô nhếch môi cười lạnh.
- sao em không nói thẳng thích anh bón cháo bằng miệng nhỉ.
Cô hậm hực nhìn anh, há miệng ăn cháo.
Chốc chốc chén cháo đã gần đến đáy. Anh hài lòng nhìn cô,  săn tay áo sơmi lên dọn từng chiếc muỗng rơi vãi trên nền nhà.
Ít phút sao anh mang vào tiếp thuốc.
  Nhìn cô.
- cởi quần.
Cô nhìn anh hoãng sợ đề phòng.
Nhìn hành động của cô,  tim anh đau như ai cắt.
- ngoan, anh chỉ bôi thuốc.
Cô vẫn như củ.
Thật hết cách với cô,săn tay áo leo lên giường định cởi giúp cô.
Cô nhìn anh,  nắm chặc quần.
- ồ nếu em không bôi thuốc chắc hẵn là, em bé của em vẫn còn đang khỏe,  hay chúng ta vận động xíu thì sao nhỉ.
( em bé nào tự hiểu nhé)
Cô giơ tay định tát anh, anh thờ ơ bắt lấy, rồi cởi quần giúp cô,giọng nói có phần trầm ngâm vang lên.
- dang chân ra.
Cô hậm hực nhìn anh.
-anh đánh tôi chết đi.
Anh nhìn cô cười yêu nghiệt.
-xấu hổ cái gì,  trên người em có chổ nào tôi chưa ăn qua.
 ---
  hơi thở có phần rối loạn, trán anh đẫm mồ hôi. Đôi mắt đỏ ngầu cố gắng tập trung công việc.

Phía dưới mát lạnh Cô ưm nhẹ  một tiếng.
Ngây lập tức anh lạnh lẽo nhìn cô.
-im lặng, đừng chạm đến giới hạn của tôi.
Cô quay đầu chẳng thèm nhìn anh.
  Cuối cùng công việc như tra tấn củng qua.  Trong anh mệt mỗi như vừa chiến đấu ba ngày ba đêm cùng địch vậy.
Củng phải thôi, anh sinh ra đã ngậm muỗng vàng rồi làm gì biết chăm sóc ai là gì.
anh gấp gáp bước vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại.
Ít lâu sao có tiếng gầm nhẹ.
( sắc nử chắc hiểu, hiểu thì cmt đầu đọc mấy người trong sáng chơi)
Mặt cô đen như đây nồi,ho khan.
-------
Chap sao ta lại ngược tàn nhẫn chơi.
Thấy zui zui hen.
( chị noãn bỏ nhà, coi có người điên ra sao)
Thôi các nàg vote để ta lấy động lực 50 nhé
Follo cập nhật nhé






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro