chap 41: tôi nên làm gì với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng
-ừm...ừm.....
Cô đang nghe điện thoại

Cạch....đột nhiên tiếng mở vang lên.
Khuôn mặt xinh đẹp lạnh lẽo đến đáng sợ,nhìn cô.

Cô có phần run sợ nhìn anh hơi lùi về sau.
  Anh tiến đến giường ngồi đến bên cạnh cô.
- nói điện thoại sao,nói với ai thế.
Cô quay mặt sang hướng khác không thèm nhìn anh.

Anh hít hơi sâu cố gởi bình tỉnh, cười lạnh.
-không muốn nói với tôi.
Cô vẫn im lặng .
Đột nhiên anh giật điên thoại trên tai cô.
Vì bất ngờ nên liền bị anh cướp đi.

Cô hướng đến tay anh muốn lấy lại.
Anh nhìn cô,cánh tay lắc lắc điện thoại khiêu khích.
- muốn không.
Cô cứng gắn gật đầu vẫn không trả lời.

Anh đột nhiên mở cửa sổ,đưa chiếc điện thoại hướng ra ngoài  sắc bén nghếch môi nhìn cô.
- nói
Cô nhìn chiếc điện thoại, nhẹ nhàng nói.
- muốn
Do ít noi nên khi noi giọng cô có phần khàn đi.
Anh nhăn  mài nhìn cô.
- giọng bị sao.

Cô lắc đầu không trả lời.
Anh nhìn cô không nói gì,cười yêu nghiêt nhẹ nhàng nói.
- thật sự muốn.
Cô nhìn anh mất kiên nhẫn.
- muốn.

Anh liền quăng chiếc điện thoại sang bên giường.
Lập tức đè cô xuống,  mạnh mẽ tàn sát môi cô,cánh tay nhẹ nhàng lướt trên làn da trắng trẽo mềm mịn.
Cô nhăn mài nhìn anh hốt hoảng đẫy anh kéo khoảng cách.
- anh định làm gì.

Anh làm vẽ mặt thản nhiên nhìn cô.
-là em muốn, tôi chỉ là đáp ứng em.

Anh nắm lấy hai tay cô cố định  đặt lên đầu, cuối người liếm liếm lên cổ non mềm của cô.

- không phải muốn cái này.
Anh mĩm cười ôn nhu nhìn cô.
- chiệu nói rồi sao.
Cô căm hận nhìn anh chẳng nói gì.
Anh lại gục đầu vào cổ cô tham lam ngữi lấy cảm thán nói.
- thơm thật

Cô vùng vẫy muốn đẫy anh ra nhưng điều bất lực.
Giọng nói lạnh lùng pha lẫn lười biếng vang lên.
- nằm im, chỉ ôm thôi.

Cô cứng ngắt mặt anh ôm.
Anh nhắm mắt tham lam ngữi.
Ít phút sao giọng nói nhàn nhạt có phần bất lực vang lên.
- noãn tôi nên làm gì với em.
-...
Cô vẫn im lặng mặt anh thì thầm.

- em đã học từ ai, tàn nhẫn như vậy.

Cô mĩm cười bi thương nói nhỏ.
- từ anh.
Anh cười khổ.
- vậy sao,...

Cô vẫn im lặng nhìn chần nhà.
- xin lỗi sau này sẽ không vậy nửa.
Anh dùng Giọng nói như tiếng muỗi kiêu nhe nhàng nói. Cô nhăn mài nhìn anh.

Anh nham mắt Mĩm cười không nói gì.
Ít phút sao tiếng hít thở điều điều vang lên.
  Cô nhìn anh, hàng mi dài run run, mài đen hơi nhăn lại thể hiện rỏ sự bất an, cánh mũi cao, cùng hàng môi mõng hồng hào khép hờ.

Cô nhẹ nhàng phủ lên người anh lớp chăn rồi bước xuống giường.
Đi đến cửa, vẫn quay đầu nhìn anh  chần chừ ít phút rồi bước đi.
...
Cô bước xuống lầu.
Mọi người nhìn cô hơi ngở ngàn cuối đầu.
- cô chủ.
Cô gật đầu nhẹ bước qua họ

Vừa đến cửa hai tên vệ sỉ liền chặn cô.
- cô chủ không có lệnh cậu chủ người không được ra ngoài.
Cô nhăn mài xin đẹp nhìn bọn họ.
- tránh đường là anh ấy cho tôi đi.
Bọn họ nhìn nhau khó sử.

- nhưng vẫn không phải là cậu chủ nói với  chúng tôi.

Cô cười lạnh nhìn họ đầy uy hiếp.
- các người đanh nghi ngờ tôi.
Bọn họ liền cuối đầu.
- chúng tôi không dám.
Cô nhăn mài nhìn họ.
- vậy tránh.
Bọn họ khó sử nhìn nhau cứ như hỏi có nên không vậy.
Cô nhìn họ cười gian,rồi lướt qua họ bướt đi.

Cô vô hồn đi bộ trên giữ hè, mài tóc màu bạch kim óng ánh hơi xoăn thả bòng bền sau lưng, khuôn mặt trắng như bạch ngọc, xinh đẹp mê mụn lòng người, đôi môi nhỏ hồng hào căng mọng.
Cô đón nhận từng cái nhìn chăm chăm từ người đi đường.

  Từng dòng xe cộ cuồn cuộn như dòng nước ,
từng tòa nhà xa xĩ củng đã lên đèn,  cô cứ thế vô hồn bước đi, phớt lờ từng ánh mắt thèm thuồng xung quanh.

Đến khi cảm thấy mỏi chân liền ngồi lên chiếc ghế gổ lạnh lẽo ven đường cô chẳng biết mình sẽ đi về đâu, thật sư không muốn về nơi đó, nếu về nhà lại là khuôn mặt đó, ánh mắt đó, mỗi lần chạm nhau cứ như một loại vằn vặt vô hình.

nếu về nhà ba mẹ sẽ nghỉ sao khi thấy bộ dạng này.

Đang lạc vào dòng suy nghỉ,
Đột nhiên phía sau năm người đàn ông  bước đến bên cạnh cô.

Ánh mắt thèm thuồng nhìn cô,Cười dâm đãng nói.
- mỹ nhân,đi chơi cùng anh không.

Đôi tay dơ vẫn của hắn vuốt vuốt cầm cô.
Cô nhân mài khó chiệu nói.
-cút.
Bọn bọ cười ha hả lên nhìn cô.
- mỹ nhân thật thu vị nha.. 
Hắn cuối người ngửi cổ của cô.
Mùi hơi thở xa lạ khiến cô ghê tởm đến buồn nôn.

Cô thẳng tay cho hắn cái tát .
Những tên đi cùng hắn cười nháo cả lên.
Hắn nhìn bọn họ,rồi quay sang nhìn cô.
- con đàn bà này rựu mời không uống, uống rựu phạt, hão gia hầu hạ mày.
Xoẹt...
........
Ta thực sự cạn văn rồi các nàng hối quá nên ta viết đại.
Chap này chắc không hay.
Các nàng cho ta 60vote để xem chap sao nhé.
Follo ta để cập nhật truyện nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro