chap 42: em điên sao tự hành hạ mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng chiếu lên đôi vai nhẵn nhịn sáng như bạch ngọc, bờ ngực căng tròn như ẫn như hiện sau lớp áo đã bị xé, cảnh tượng đẹp đến điên dại lòng người.
Bọn đàn ông há hốc dòm, ánh mắt nhộm đầy dục vọng nhìn cô, như hổ săn mồi.
Hai tay ôn lấy ngực cố che cảnh xuân trước ngực,  cô lui về phía sao cố né bọn nhọ.
- hehe gia sẽ dịu dàng mà, 
Người đàn ông cười dâm dục của .
Mùi hơi thở gê tởm pha cùng mùi rựu nồng đến phát nôn.
Bàn tay chai sặn đen đúa của hắn tiến đến gần ngực cô.
Đột nhiên bị một đôi chân thon dài đá làm hắn té nhào ra phía sao.
Người  đàng ông bị đá tức giận gào thét.
- thằng chó má nào dám đánh bố.
Cô ngước nhìn lên là.. Là Hàn Mặt vũ,trong lòng cô mừng như mở hội nhìn anh.
Con ngươi lạnh thấu xương,  nhìn bọn họ, anh nắm chặc nắm đấm,  mạnh mẽ cho bọn họ.
Đột nhiên anh quay sang nhìn cô,  cưởi áo vets quăng đến bên cạnh cô, rồi tiếp tục đánh.
Cô hiểu ý liền lấy áo vets quấn quanh người. 
Ít phút sau.
Từng người từng người đàn ông bê bết máu nằm dưới nền gạch.
Hàn Mặt vũ như mất kiểm soát ngồi trên người đàn ông lúc nãy điên cuồng đánh.
Cô bước đến can. Anh vẫn vậy tiếp tục đánh.
Cô hết cách đành ôm sau lưng anh.
- Mặc vũ bình tỉnh tôi không sao.
Ba giây sao anh liền dùng động tác. Đứng lên nhìn cô đôi mắt hiện rỏ sự đau lòng.
- thật.
Cô cắn răng cô kìm nén cảm giác sợ hãi,  có trời mới biết cô sợ đến tê dại,  từ nhỏ đến lớn đay là lần đầu tiên cô biết sợ đến tột cùng là gì.
- không...không sao.
Anh nhìn cô,  vuốt mái tóc đã loạn lại.
Cuối người bế cô bước đi.
- tôi đưa em về.
Cô sợ hãi liên nói.
- tôi không về,  xin anh đi đâu củng được.
Anh dừng bước chân cuối đầu nhìn cô,  rồi tiếp tục bước đi chẳng nói gì.

Chiếc cổng cao lớn được mở ra.
Anh bế cô bước vào.
- đây là đâu.
Anh nhàn nhạt nói.
- nhà tôi
Cô liếc nhìn anh chẳng nói gì.
Chốc chốc có tiếng nói già nua vang lên.
- ông chủ đây là.
Anh liếc nhìn ông quản gia , rồi bước đi.
- đi nghỉ ngơi đi.
Anh bế cô bước lên lầu.
Tiếng bàn tán nhp nhỏ vang lên trong không gian yên tỉnh dưới lầu.
- ông chủ mang phụ nử về nhà kìa.
.
- cô gái đó là ai,  sao đẹp đến vậy.
.
- chắc bà chủ tương lai nhỉ.
.
- mà cô ấy bị sao thế.
Người quản gia ho nhẹ nhìn họ như nhắt nhở.
Bọn họ liền cuôia đầu câm nín.

Anh bế cô đặc lên giường,  rỗi bước vào phòng Tắm.
Ít phút sau anh quay ra bế cô vào đặc lên thành bồn tắm nhè nhẹ nói.
- em tắm đi, đồ và khăn tôi đặc trên bàn, có gì cứ gọi tôi.
Cô nhìn anh mĩm cười nhẹ.
- ừ.
Anh liến tiếc nhìn cô rồi bước đi.
Hai tiếng sau.
Anh mệt mổi vương vai đứng lên,  cầm điện thoại nhanh nhẹn bấm số.
- sử lý bọn họ cho tốt,  cứ cho bọn họ uống thuốc rồi để củng phòng.
Đầu dây bên kia.
- vâng.
Anh nhếch môi chẳng nói gì.
Đặt điện thoại vào túi bước đi.
  Mở cửa bước vào định xem cô ngủ chưa.
Vẫn không thấy cô, hơi thở hơi rối loạn.
- Noãn Noãn
Anh nghe thấy tiếng nước chãy liền chạy vào phòng tấm,  tay thon dài mạnh mở gỏ cửa.
- Noãn Noãn em có trong đó không.
Nhịp tim anh càng trở nên loạn.

Không thể nào,  xin em đừng nghỉ quẫn.
Anh điên cuồng gỏ cửa.
- em không trả lời tôi liền xong vào.
Tiếng nói nghẹn nghào vang lên.
- đừng.
Anh nhè nhẹ thở ra nhìn cánh cửa ảm đạm nói.
- em ra liền cho tôi.
Cô vẫn không trả lời.
- mở,  hay muốn tôi đi vào.
Anh định tông cửa vào thì cánh cửa mở ra.
Cô quấn khăn quanh người.
Nơi cổ đã một mãn trầy xước đỏ tươi.
Mắt anh đỏ ngầu nhìn cô.
- em điên sao,  đây là kiệt tác sau hai tiếng của em.
Anh bước đến nâm chặc vai cô.
  đau lòng nhìn vết thương.
Nước mắt cô nhẹ nhàng laqn dài xuống khuôn mặt tinh xão của cô.
Môi nhỏ lấp bấm.
-ghê tởm,  ghê tởm họ...họ chạm vào tôi.
Anh nhìn cô khoca mà tim như bị anh bóp nghẻn đến không thở được.
- không không ghê,  đừng khóc xin em.  Cô cắn môi nhìn anh cuối đầu chẵng nói gì.
Anh nhìn cô cuối người bế cô thẳng ra giường.
Đi ra cửa, ít phút sao mang đến hộp thuốc.
Bôi ít thuốc lên rồi dán lại cho cô.
  nhẹ nhàng nói.
- em điên sao tự hành hạ mình.
Cô vẫn cuối đầu chẳng nói gì.
Anh hết cách đành nhè nhẹ nói.
- em đi đâu giờ này.
Cô vẫn cuối đầu không nói.
Anh lắc đầu lấy khăn lao mái tóc màu bạch kim óng ánh dưới dánh đèn của cô,  nhè nhẹ nói.
- nếu tôi không thấy,  thật sự không biết em sẽ như thế nào. Sao lại ra đường giờ này.
Cô nhè nhẹ nói.
- cảm ơn.
Trong căn phòng xa hoa,
Vài màn hình vi tính bị đập vỡ vụng một cách không thương tiết,  từ bình góm sứ giá ngàn vàng,  đến giá sách cổ điều tiêu tan.
Những cuốn sách cổ đã bị xé vụn rơi đầy thảm như hoa tuyết.
những chai rựu đã cạn nằm loạn khắp phòng.
trong góc,  người đàn ông xinh đẹp lạnh lẽo tựa ác quỷ ngồi dưới nền nhà,   chôn mình giữa mớ hổn độn.
Sắc mặt ngoài sự tức giận là sự đau lòng khó nói thành lời.
đôi tay nhỏ từng giọt máu xuống nền nhà,  đầu tóc có phần lộn sộn.
Quần áo sóc xết, đôi mắt đỏ tựa máu. Đôi ngươi lạnh lẽo đã đân tăm theo thời gian.
- nói.
Trong góc tối vọng ra tiếng nói cung kính.
- là thuộc hạ thất trách,đã không canh chừng cẩn thận để tiểu thư mất tích, xin ngài cứ sử phạt.
Anh nhếch môi cười quỷ dị.
- hư... Bao nhiêu cái mạng của ngươi bằng được sợi tóc cô ấy.
Người áo đen trong góc tối hơi run người.
- tiên..tiên sinh mạng này là do người mang về,  mọi việc tùy ngài sử lý.
Anh không kiên nhẫn nói.
- bớt nói nhãm, ngày mai không tìm ra cô ấy,  em gái ngươi  cùng chết theo ngươi.
Người đàn ông trong bóng tối kiên quyết nói.
- vâng thưa tiên sinh.
---
Cô ngồi trên giường nhìn Hàn mặc Hạo ôm gối đến sofa,
- sao anh không ngủ trên giường,  tôi có thể qua phòng khác.
  Hàn Mặc Hạo nhìn cô mĩm cười nhẹ.
- không sao,  ngủ đây em cần tôi liền có mặt.
Cô nhìn anh nhăn mài nói.
- anh xem tôi là con nít.
Anh bật cười ấm áp nhìn cô.
- trong mắt tôi em chưa bao giờ là lớn.
Cô nhìn anh hơi ngại ngùn.
- anh lên giường đi tôi có thể ngủ ở ghế.
  Anh buông chiếc gối trong tay xuống bước đến gần cô hai tay khóa cô vào giửa mình.
- em là đang muốn quyến rủ tôi.
Cô mở to mắt nhìn khuôn nặt xinh đẹp của anh được phóng to, nuốt nước miếng trả lời.
- không...không phải như vậy.
Anh nhìn cô lắc đầu,  đở cô nằm xuống giường nhẹ nhàng đấp chăn cho cô, cuối người hôn lên trán cô.
Cô mở to mắt nhìn anh.
- tôi đã có chồng.
Anh tắt đèn giúp cô rồi bước đến ghế sofa, giọng nói có phần tức giận nhè nhẹ.
- vẫn chưa cưới,  cho dù cưới vẫn có thể ly hôn.
Cô cười khổ nhè nhẹ nói.
- anh vẫn chưa chết tâm.
Anh mĩm cười khỏ thãn nhiên nói.
- trừ khi tôi chết... À thôi ngủ đi mai tính típ.
Cô nhẹ nhàng nhấm mắt chìm sâu vào giậ ngủ.
Hoàng toàn không để ý đến ai đó đã điên cuồng tìm kím cô ở nhà.
.....

-----

Thật sự là mắt ta mở hết lên rồi noz cứ bấm loạn xạ.
Các nàng đọc đở ta sẽ sửa sao. 
60 vote xem chap sao.
Follo ta để cập nhật truyên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro