chap 45: thật ngưỡn mộ tình yêu của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa xuống xe anh bế cô vào nhà.
Mọi người ngay ngốc nhìn anh bế cô, trong tình trạng đã không còn sức, môi nhỏ đõ mọng đã nhỏ máu.

Quản gia cùng người hầu bước đến bối rối nhìn.
- tiểu...tiểu thư sao...
Anh lãnh lẽo nhìn bọn họ gầm lên.
- cút hết... Trong vòng năm phút mang tên bác sỉ đến đây...
Quản gia nhìn anh cuối đầu nhanh chống bước đi.

Anh vừa nhìn cô đi như bay về phòng.
- chết tiệc... Như vậy sao không chiệu vào bệnh viện.
Cô nhìn anh yếu ớt nói.
- không... Em sợ...

Anh nhìn cô đau lòng vuốt ve nhanh chống lục hồm thuốc trong tủ, cấp cứu nhanh cho cô.

Tay sờ vết thương trên lưng trơn bóng của cô, lạnh lẽo khiến người ra chẳng thể nào nhìn thấu cảm xúc của anh bây giờ.

Anh nhếch môi ảm đạm cười.
- đau không.
Cô yếu ớt nhắm mắt trả lời.
- đau.
Anh hừ lạnh giễu cợt.
- tôi chỉ động đến em một tí, liền tiệc thực, không để ý đến tôi,không nhìn tôi, không thèm nói với tôi, nhưng vì hắn em quên cả mạng sống xong đến chắn cho hắn, tình yêu của em khiến tôi thật ngưỡng mộ.
Cô nhắm nghiềm mắt. Cố ngăn giọt nước mắt yếu đuối tuông trào.
- không phải như vậy.. À , chỉ bấy nhiêu anh đã ngưỡng mộ tình yêu của tôi sao..
Giọng nhỏ dần.
- nếu anh biết tôi đã từng coi anh như mạng sống chẳng biết anh sẽ phản ứng thế nào,...
Anh nắm chặc nắm đấm trong tay, cố ngăn con mãnh thú tàn bạo trong lòng sống dậy....
- hừ....em yêu hắn đến vậy, sao đã bao lâu rồi.... Thực sự yêu hắn sao, tôi chỉ nhắm mắt một tí em đã đi mất thực không ngoài dự đoán của tôi, em đã đi.
Cô uất ức với sự hiểu lầm  thật quá tệ hại của anh,  rỏ ràng cô không yêu anh ta,  chỉ đơn thuần cô không suy nghỉ quá nhiều nên xong vào,  sao lại không hiểu cho cô.

Sự kiêu hãnh còn sót lại khiến cô bật câu nói,  mà thời gian sau đo cô phải vài lần hối hận.
- thì sao yêu hắn thì sao,  đơn giản tôi nhớ.... Nên tôi đến bên hắn.
Sau  câu nói đó một lúc lâu vẫn không nghe tiếng động,  cô nghỉ anh giận đến chẳng nói nên lời,liền hối hận.

Cô đã bật khóc thực sự cô đã khóc.
Sự đâu đớn cùng uất ức như muốn tuông trào.

- anh là một người đàn ông quá gia trưởng. Anh như một vị đế vương vậy, chỉ biết đến bản thân mình thôi,anh đã bao giờ lắng nghe tôi chưa
. Anh có biết đêm hôm đó những tên đàn ông bẫn thiểu ấy.

Chỉ tí nửa đã làm nhục tôi, chẳng ai biết lúc đó tôi sợ đến nhường nào, lúc đó người đầu tiên tôi có thể nghỉ đến là anh, đến khi được cứu tôi ngước lên nhìn nở nụ cười mừng rở, vì cứ ngở đó là anh, nhưng không phải, họ không phải là anh là người khác, là người đàn ông khác đã cứu tôi mà không phải anh.

Cô cứ thế khóc cứ thế kể lể đý do, đáng tiếc anh đã không nghe.

Cô cứ thế khóc rất lâu, khóc to như một đứa, hằng mong anh sẽ ôm cô mà dổ dành, sẽ nói rằng.
- anh xin lỗi anh sai rồi.

Chỉ như vậy cô sẽ lập tức quên hết mọi thứ mà sống như trước

Cô khóc đến rách cả cổ.
Củng chẳng nghe được động tỉnh gì, cô mệt mổi quay người lại xem đã không thấy bóng dáng anh đâu.

Đột nhiên cô bật cười tự giễu chính mình.
- hahaha đã hai kiếp vẫn cứ ngốc,
Thực sự quá ảo tưởng rồi.

Cô cứ nằm như thế.
Không lâu sao bác sỉ bước vào khám cho cô.

Thời gian cứ thế trôi đi, vết thương đac lành.

Cô và anh củng chẳng gặp nhau từng ngay hôm đó, anh chỉ về khi cô đã nhắm mắt, đi khi cô vẫn chưa mở mắt.
Cô đã từng cố thức đễ mong gặp anh nhưng khôg thể,
đêm nào cô đợi đêm đó anh sẽ không về.

Cứ thế khoảng cách của cô càng ngày càng xa dần.

Trong khu viên ngôi biệt thự, cô ngồi trên xích đu ánh mắt mơ hồ ngắm khóm hoa phía trước.
Rồi nhìn xuống bàn tay,
bông hoa đỏ tươi đã nát trong tay cô.
. .......
- sẽ cập nhật xóm.
Vote cho ta đễ xem hai ng đó r sẽ ra sao.
Yên tâm chỉ ngược vào chap xắp có mật ăn r.
Follo ta để cập nhật truyện nhé.





.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro