chap: tiếp theo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chốc trời đã xế chiều cô nhìn ngôi biệt thự đã nhộm một màu đỏ cam quỷ dị.
Ánh nắng vàng nhạt cuối cùng  củng lưu luyến rời khỏi nhứng cánh hoa anh túc trướt mắt.
Nhường chổ cho màn đêm,Một vị khách không mời mà đến.

Cô nhìn màn đêm khẻ nhếch môi cười.
Những suy nghỉ bâng quơ cứ hiện trong đầu.

Đã một kiếp nhu nhược, vì cô biết trên thế giới này nhu nhượt yếu đuối không có đất dung thân.

Kiếp này thì sao, hừ...đến khi cô mạnh  mẽ anh lại muốn chở che,  chở che cái máu chó gì khi cô đã không cần đến nó, 
Cô thực sự muốn hỏi.
Tại sao kiếp trước ạn lại không trở che tôi,  không yêu thương tôi. Không xuất hiện khi mỗi đêm tôi mòn mỏi đếm từng giây để đợi anh về kia chứ.
Những lúc phụ nử của anh bắt nạt tôi sao anh chỉ đứng nhìn, đứa con trong bụng cô ta sao anh lại để ý còn con tôi thì không.

Kiếp nàu Anh muốn cô lại  sống dưới sự chu cấp của anh sao,  đã một kiếp rồi thực sự quá sợ.

  kiếp này cô Phải có tiền ,
Đúng tiền không thể mua được tất cả,  nhưng rất nhiều tiêng thì sẽ khác.

Không phải vì cô yêu tiền,  mà kiếp này,  cô không muốn vì tiền mà cô phải rời xa anh,  hay vì tiền  mà cô đến bên anh.

Cô muốn khi  anh đứng trước cô hỏi rằng,  em sẽ chọn tiền hay chọn tình yêu của anh.
Cô có thể ngẫn cao đầu ung dung trả lời rằng.
Thứ em cần là tình yêu của anh,  tiền em có thể tự kiếm.

Haha...nhưng lại một màn nực cười tiếp tục diển ra,  cô muốn kiếm tiền làm anh tức giận, cái sự kiêu hảnh máu chó của đàn ông lại nổi lên.  cô và anh lại một lần cải cọ nhàm chán.

Một màn suy nghỉ chẳng liên quan cứ thế kéo dài đến khi điện thoại vang lên xé tan không gian yên tỉnh.
- alo
Giọng nói dể nghe thanh thót vang lên.
-  cô có thải là phu nhân hắc
Giọng nói quen thuộc,Cô vui vẽ phì cười,
À. Nói cô mới nhớ .
cô ta không nói có lẻ cô đã quên nhôi vị Hắc phu nhân này.
- vâng là tôi.
- tôi có thể mời cô một đêm không,  tại Hoan Lạc.
( *quán bar tên hoan lạc)
cô mĩm cười tinh nghich trả lời.
-vâng có thể.
Cô gái đầu giây bên kia bật cười.
- thật sự rất nhớ đại tiểu...à phu nhân Hắc,  haizzz.... tao vừa mới về nước, lão bà cứ khen mày lấy được tấm chồng tốt, hhaa thực sự tao củng muốn biết tốt đến cở nào.
Tốt sao...có địa vị, có tài năng,có tiền là tốt sao  chỉ như vậy có thể đoán con người tốt hay xấu sao, thật nông cạn.

Cô mĩn cười  trả lời.
- chỉ đính hôn. Chưa cưới.
Cô gái đầu giây trả lời.
-đính với ết sẽ không xa nha.
Cô ta cười tự hào nói típ.
-rồi không xa sẽ có bão bối gọi tao là dì , ừ thôi tao đang đợi  đến nhanh nhé.
Cô phì cười. Trả lời .
-ừ thôi tao tới ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro