chap 46: tôi nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


------
Tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trên sàn cô điên cuồng uống éo theo điệu nhạc.
Dưới ánh đèn thân hình cô càng trở nên gợi cảm.
Đến khi thấy mệt, cô ngồi xuống sôfa tay cầm ly rựu khẻ nhấp một ngụm liếc mắt nhìn cô bạn.
- lâu rồi không gặp hão vẫn là mỹ nhân.
Cô gái nhìn cô bật cười,đôi tay đưa hộp quà đỏ cho cô.
- hahaha quá khen, à...anh ta cho mày đến nơi này.
Cô phì cười, cảm giác chua chát nghẹn nơi đáy lòng,dang tay nhận lấy.
- tao không biết.
Cô ta nhăn mài khó hiểu nhìn cô.
-tại sao.
Cô gượng cười ngụy biện trả lời.
- anh ấy đi công tác rồi.
Cô ta ừ nhưng khuôn mặt vẫn là không tin.
Cô nâng ly rựu mĩm cười.
- nào chào mừng đại tiểu thư lâm Túc Vy về nước thật nhớ nha.
Cô ta cười nâng ly.
Hai người cứ thế người sướng người họa.
- tại sao đột nhiên về nước, mày với anh ta lại có chuyện.
Cô ta cười ảm đạm cuối đầu nhìn ly rựu trên tay lắc nhẹ.
- ừm đúng thế.
Cô cười đồng cảm trả lời.
- lại chuyện gì, mày dở chứng tiểu thư sao.
Cô cau mài hỏi.
Cô ta đôi mắt tròn xoe ướt ác đã dần đỏ lên ngước lên nhìn cô.
- là mẹ anh ta...chính là mẹ anh ta đã đến gặp tao.
Cô thở dài nhìn cô nói.
- bà ấy nói anh ta đã có hôn thê,huhu thật sự anh ta đã có hôn thê còn muốn cưới tao sao.
Cô nhìn cô bạn thân, xinh đẹp đáng thương trước mắt.
- anh ta có nói gì với mày không.
Cô ta lại cuối đầu lắc nhẹ.
- không anh ta không biết truyện này ,là tao trốn về nước, chắc giờ này anh ta đang điên tiếc lên rồi.
Cô nhìn cô bạn lắc đầu, lau nhẹ giọt nước mắt óng ánh đủ màu dưới ánh đèn của cô bạn.
- xấu xí, mai tao sẽ làm sáng tỏ giúp mày. Nào uống đi.
Cô nâng ly rựu lên, hai người mĩm cười nâng ly.

Đến khi đã ngà say.
Cô lôi điện thoại trong túi ra, không tự chủ nhắn tin cho anh, cô chẳng biết mình đang làm gì,
khi say lòng tự trọng như bóc hơi bay đi, cô chỉ nhớ rằng phải thỏa mãn cảm xúc bấy giờ.
" tôi nhớ anh"
Vài giây sao ngây lập tức cô liền thu hồi.

Bỏ vào túi, vẫn tiếp tục nhìn cô bạn nâng ly,
Cảm chua chát dâng lên, nơi khóe mắt vương vấn giọt lệ mõng như xương.
Ngay lập tức, tiếng điện thoại vang lên.
Cô mơ hồ bắt máy.
-alo.
Giọng nói trầm ấm có phần mệt mõi vang lên.
- em đang ở đâu.
Là giọng đó chỉ có anh, điều đầu tiên hỏi vẫn là cô ở đâu, chính là anh.

Cô nhìn mọi thứ xung quanh cứ mơ hồ, cô chẳng biết đây là đâu, hiện tại đầu óc trống rỗng, nhưng lạ thay cô vẫn nhận ra đó là anh.
- không biết.
Giọng nói anh gằn lên từng tiếng như muốn ám chỉ.
Nếu không nói rỏ em liệu giữ hồn.
- nói rõ cho tôi.
Lại ra lệnh nửa sao, câu có nửa à,bà đây đang bực nhé !
Đáng tiếv đó chỉ là suy nghỉ vì cô hoàng toàn không dám nói ra.

Cô tức giận đập mạnh điện thoại xuống nền nhà.
Chiếc điện thoại vô tội vỡ nát màn hình.

Cô ngã người xuống ghế, mặt từng người đàn ông nhìn cô bằng ánh mắt thèm thuồng.
Mái tóc dài che đi nửa khôn mắt tuyệt mỹ, đôi môi nhỏ tô một lớp son đỏ đậm, làn da trắng như ngọc, ngực căng tròn cứ phập phòng theo từng nhịp thở.
Nét đẹp mỵ hoặc khiến đàn ông chỉ muốn chiếm giữ cho riêng mình.

Chưa đầy năm phút một thân ảnh cao lớn liền xuất hiện trước mặt cô.
Anh mặt một bộ vets đen sang trọng.
Dưới ánh đèn mờ ảo anh càng trở nên anh tuấn.
Không lên tiếng, anh nhẹ nhàng ngồi xỗm xuống , nhẹ nhàng vuốt tóc cô, đôi mắt ngập tràn bi thương nồng đậm.
- ngu ngốc uống say đến như vậy.
Anh cuối ngươig định bế cô lên.

- anh là ai, tránh xa cô ấy.
Túc Vy chắn trước mặt anh che chắn cho Noãn noãn.
- tránh ra.
Anh câu mài nhìn cô ta câu nói chẳng chút độ ấm.
Anh mới là người tránh ra.
- bạn tôi là hoa đã có chủ, là Hắc Viêm Triệt đó anh có thể động tới không, nếu không muốn mang họa biến.
Túc vy như gà mẹ gian đôi cánh bão vệ gà con, xù long nhìn anh.
Anh nhìn cô ta khinh thường.
- tôi là chồng cô ấy
Túc vy câu mày nghiêm túc hỏi.
-thật
anh cố lấy phần kiên nhẫn cuối cùng trả lời.
-ừ.
Túc vy mới nhẹ nhàng tránh qua bên. Bước đến ghế cầm túi xách bước đi.
- vậy mang cô ấy về giúp tôi.
Anh lâc đầu nhìn Noãn Noãn đang mơ màng.

-ngốc chỉ có thể chơi với đại ngốc.
Nói rồi anh nhẹ nhàng bế cô lên.
Cô không khán cự cứ mặt anh bế mình đi.
Mặt dí vào vòm ngực rắn chắc của anh, tham lam hít lấy mùi hương , hằng ngày cô thèm thuồng chờ đợi.
Cô nhẹ nhàng nhắm mắt giọt lệ óng ánh chảy dài.

Yên lặng chưa được bao lâu, tiếng nói uốn éo có phần dể nghe vang lên.
- chào Hắc tổng, em là Đồng Đồng đây, còn nhớ em chứ.
Cô ngước lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt sủng nịnh anh nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi.
- em nhớ không.
Cô hài lòng nhếch môi cười.
-Không
Anh chẳng thèm nhìn cô ta, có ngu đến đâu củng biết đó là đáp án của anh.
Cô ta vẫn không chết tâm tiếp tục chắn đường.
- bác trai bác gái khóe chứ.
Ánh mắt sắt bén cô nhìn lên người phụ nử trong tay anh được quấn gọn trong chiếc áo khoát dài tiếp tục nói.
- cô ấy là ai vậy...
Anh mĩm cười trả lời.
- ngôi nhà nhỏ của tôi,
nói rồi anh câu mài bước đi.
Lại lần nửa cô ta vẫn không buông tha.
- hahaha cô ấy thật hạnh phúc,tôi có thể chào hỏi cô ấy không.
Cô ta cười lạnh dang tay định tháo chiếc áo ra.
Binh....
-a....
Cô ta hưởng trọn cú thẳng chân của Noãn Noãn liền khó coi nằm dưới mặt đất.
Anh như muốn phì cười,nhìn Noãn Noãn.
- nào về nhà, cứ đi hại người.
Nói rồi anh nhìn cô ta nói.
- thất lể quá chỉ là khi ấy khi say thường không làm chủ được hành động.
Nói rồi anh quay lưng bước đi.
-----
Đây chap nửa đây
Ta phê cần nên ra nhiều chap 😂
Là hai ng đó huề rồi nhé, có ngọt rồi nhé.
Nào vote nhiệc tình cho công ta đi.
Follp để câp nhật truyên xóm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro