chap 47: (cập nhật) tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bóng lưng anh vừa khuất sao cánh cửa những lời bàn tán xôn xao lên.
- tiểu tam bị bỏ sao,  thật đáng thương. Cô gái kế bên vừa nhấp ly rựu vừa trả lời.
- theo tôi thì cô ta đeo bám anh ta,  nhưng anh ta có cô gái khác,  liên bị bỏ rơi.
Từng lời bàn tán cứ sôn sao.
Đồng Đồng liền ngồi xụp xuống nền nhà.
Cô ta nức nở nói.

- ít nhất anh củng phải để em nhìn thấy cô ta chứ,  sao có thể đối sử với em như vậy.
- chỉ vì con tiện nhân đó anh nở ly hôn với em sao. Tôi hận hai người. Thứ đàn bà lẳng lơ như cô ta sẽ không có kết cuộc tốt.
- anh như  vậy thì mẹ con em biết sống sao.
Cô ta nức nở khóc đâng thương.   Khiến người nhìn củng nao lòng.
Ngay lập tức lời thị phi liền đổi chiều, tiếng xấu liền cứ thế đăm vào anh và Noãn Noãn.
- thì ra là vậy,  cô ta đẹp mà ac thế, người ta vẫn còn con nhỏ mà còn làm như vậy.
Cô gái kế bên phụ họa gật đầu.
- ừ phải đó thật ác độc mà.

Đến khi đạt được ý muốn cô ta đứng lên.
Bước đi chẳng ai thấy cô ta cười ác độc nhìn về hướng hai người bước đi.
Trong góc tối người đàn ông nhìn đồng đồng bật cười.
- đúng thật là đàn bà

........
Về Đên nhà,  anh ôm cô trở về phòng.
Đặc cô xuống giường liên đè lên người cô. Đầu chôn vào tóc cô,  tham lam hít lấy mùi hương của cô.
- tôi củng nhớ  em, rất nhớ rất nhớ em, em thật là con heo ngu ngốc,  tôi đợi tin nhắn đó của em đến đau lòng,  thật sự rất lâu rất lâu,  mỗi đêm phải len lén ôm em vào lòng thật như cực hình, 
con heo ngốc nhà em, không có
tôi không ngờ lại ngủ ngon đến vậy,  ngủ ngon đến chẳng biết tôi đã về.
Củng chẳng biết tôi đi luôn.
Nhiều ngày qua công ty có biến tôi quên ăn quên ngủ,  mà em càng ngày càng thêm thịt,..ưm mềm quá.
Anh xiếc chặc cô vào cảm thán nhẹ.
  Bàn tay mơn trớn nhẹ nhàng trên làn da láng mịm của cô.
Môi mõng nhẹ nhàm mút liếm cổ cô.
Cô bổng nhiên mở to mât bật mình ngồi dậy nhìn anh.
-tại... Tại sao anh lại ở đây.
Anh nheo mài khó hiểu nhìn cô,mĩm cười giễu cợt.
-đây là nhà của tôi,tôi không thể ở đây sao.
Cô hơi bối rối với câu trả lời từ anh ấm úng nói.
-không phải vậy ,chỉ...chỉ là lâu rồi anh không về nhà.
Giọng nói nhỏ dần đến câu cuối chỉ còn lại hơi thở lạnh lẽo.
Anh nhìn cô nhếch môi cười châm biếm.
- từ khi nào tôi phải hỏi ý em mới được về nhà nhỉ.
Anh nheo mài nhìn bộ dạng cô trước mắt, vừa thương lại vừa giận.
Cô ngước đầu nhìn anh cố nặn nụ cười.
-phải,tôi chỉ là hỏi để thỏa mãn sự tò mò,chứ tôi làm gì có tư cách quản anh chứ.
Anh bật cười giễu cợt nhìn cô.
- haha phải em không thể quản tôi, nhưng tôi thì càng ngày càng khó có thể quản em, tôi chỉ mấy ngày không về nhà, em liền trở thành men.

Anh tiến đến lắc vai cô như muốn gào lên để thỏa mãn sự tức giận.
Khi nghỉ đến cảnh lúc xóm.
- vì hắn mà em trở thành bộ dạng thế này sao, em yêu hắn tới vậy sao chứ,
Tôi nói cho em biết em mà còn như vậy, thì đang gián tiếp giết hắn mà thôi.
   Cô nhìn anh, đôi mắt to tròn ước át đã đỏ ngầu.
Một câu là cô yêu hắn,
hai câu là cô yêu hắn
Tại sao có thể vô duyên vô cơ đặc tôi lên đầu cô vậy chứ.
Thật sự anh không hề biết cô yêu anh đến nhường nào sao, một tia cảm nhận củng không có sao.
Cô tức giận gào lê nước mắt uất ức cứ thế mà tuông trào.
-phải, phải, phải tôi yêu hắn là tôi yêu hắn đó được chưa, như thế anh đã thõa mãn chưa,...hức hức tại sao vậy chứ tại sao lại muốn ép tôi đến như vậy, anh có biết tôi đau khổ đến nhường nào không hãaaaaaa.
Anh luôn miệng nói tôi là người phụ nử của anh, nhưng rồi thì sao, lúc nguy hiểm người đàn ông của tôi đang ở đâu kia chứ, hức hức... Người xuất hiện trở che tôi lúc đó đáng ra phải là anh.
Hahaha nhưng nực cười thay người xuất hiện lại là tên đàn ông khác, nếu anh ta không cứu tôi thì đáng lẻ hôm nay tôi đã nằm dưới mộ rồi.
Chứ không được ngồi đây mà nghe anh sỉ nhục tôi đâu.
Anh đâu biết tôi sợ đến nhường nào,
,tôi đơn độc đến nhường nào.
Họ như bọn thú giử muốn vồ lấy tôi,còn tôi thì chỉ biết yếu ớt chống cự. Nhưng đến khi anh đưa tôi về nhà rồi sao chứ, anh lại bỏ tôi,  anh đi đâu tôi chẳng biết, anh về đâu tôi củng chẳng hay,....
Anh nghẹn lời, thẫn thờ nghe cô nói, khóe môi giật giật ,trầm mặt chẳng nói lời nào, từng câu nói cứ nghẹn nơi cổ chẳng thể nào phát ra.
Anh nhanh chóng lấy chăn quấn lên người cô, ôm vào lòng, mặt cô thúc thích.
-Ảnh
Câu nói ngắn gọn mà lạnh lẽo đến thấu xương.
ngoài cửa sổ một thân ảnh màu đen bay vào cuối người cung kính đáp.
-đại...tổng tài có gì căn dặn
- tại sao lại không nói với tôi,cô Ấy phải chịu như vậy.
Hắn vẫn cuối đầu ngiêm nghị nói.
-là lỗi của tôi,...
Anh bật cười.
-cút
Bóng đen cứ thế biến mất trong in lặng

----
Đọc nhớ vote cho ta nhé.
Chap sau có ngọt nhé.
Ai hóng cứ follo zs vote nhiệc tình vào nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro