chap 48: chẳng phải em thích chó sao.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bong đen dần khuất đi.
Không khí lại một lần nửa tỉnh lặng đến tiếng kim rơi củng làm người kinh động.
Chỉ còn duy nhất tiếng thúc thích,  từ môi nhỏ cô phát ra.
Cô nghẹn ngào khóc mà chẳng thể nào nói nên lời.
Làm sao không uất được, khi chưa gì đã đặc lên đầu cô một cổ tức giận, trong khi người tức giận phải là cô,
Phải là cô, đáng ra phải là cô.
Cô cứ thế thúc thích.

- em nính đi, có được không, đừng khóc nửa khan cổ mất, nếu khan cổ sáng mai sẽ không mắng tôi được.

Trong lòng anh giờ chỉ là hối hận, và hối hận,ngoài hối hận là một mãnh trống rỗng,

Cô là người thuộc dạng được voi đòi luôn hai bà trưng.

Khi anh xuống nước cô lại càng khóc rống lên, tay không ngừng đấm vào anh, khóc lên.

Anh kéo cô ra,  thở dài nhìn cô,
Cô khóc đến hồng hồng, lông mài củng hồng hồng,  cánh mũi nhỏ cũng đỏ lên như chú tần lộc,cả lỗ tai củng vì khóc mà hồng lên.

Anh cau mài nắm tay cô.
Ngay cả ngón tay củng trở nên hồng hào.
Anh cau mài lại thở dài, không tự chủ mà nắm vào lòng bàn tay vân vê hai cái.
Rồi nhìn cô.
- được rồi tôi biết tôi sai rồi, em đừng náo nửa, em đánh tôi đến tay củng đỏ lên rồi còn gì.
Anh nhẹ nhàng vuốn ve từng mãng đỏ trên tay cô.
Ôn nhu hỏi
-còn đau không
Cô vẫn như củ, cứ khóc vừa nói.
-huhu... Tôi đánh chết đồ xấu xa nhà anh.
Anh ôm chặc cô vào lòng, thật chặc như muốn hòa cô vào chính mình vậy, nhắm mắt cuối đầu hôn lên tóc cô.
-đồ ngốc tôi chết lấy ai bão vệ em đây, có chết tôi củng phải chết sau em, vì nếu tôi chết trước em sẽ rất cô đơn thì sao.
Tim cô như co thắc lại, nghẹn ngào.
- sẽ có người đàn ông khác làm thay anh.
Anh sũng nịnh cắn lên tai cô.
-em đừng mơ tưởng, vì trên đời này không một tên nào có tư cách bão vệ em ngoài tôi.
  Cô  đẫy anh ra nước mắt đầm đìa nhìn anh.
- anh đừng giả nhân giả nghĩa nửa, tôi muốn ly hôn với anh.
Anh nhìn cô trấm mặt,những chử nay anh như nghiến răng để nói. Lạnh đến thấu xương.
-em rút lại những lời em vừa nói cho tôi.
Cô kiên quyết nói .
- không.
Anh thờ dài đành hết cánh với cô.
- họ sẽ chiệu đựng được em như tôi sao.
Cô cứng họng nhưng vẫn bướng, trả lời.
- Anh đi ra ngoài cho tôi.
Anh thực sự đã tức giận, thực sự quá sức chiệu đựng, lần đầu anh phải nhục nhã mà năng nỉ như vậy
Anh.hậm hực lập tức bước ra cửa.
-rầm
Tiếng cửa đống lại, vang vọng cả ngôi biệt thử, đủ thấy lực mạnh đến thế nào.
Cô nhìn anh bước đi lại một cổ tức giận tuông trài.
Tên vô lương tâm, nói đi liền đi, tại sao lại không tiếp tục vỗ cô chứ.
- anh mà vào phòng là chó.
Anh đột nhiên dừng lại, một giây  nhếch môi rồi vẫn tiếp tục bước đi.
Cô khóc đến mệt ngủ lúc nào củng chẳng hay,  quay người liền có thứ gì đó đặc ngan eo, ôm rất chặc,  rất chặc cô chẳng thể nào gở ra được.
Liền mở mắt ,đập thẳng vào mặt là khuôn mặt tuấn  mĩ của anh.
Cô liền muốn sinh sự cố tháo tai anh ra đến khi mệt  lièn cầm mặt nói.
-buôn tôi ra, chẳng phải anh đi rồi sao.
Anh nhếch môi cười, nhưng mắ vẫn nhắm chặc.
Cô nhìn khuôn mặt anh khi cười đến mặt củng đỏ lên.
-chẳng phải như em muốn, tôi lại vào rồi sao.
Cô cắn môi nhìn anh.
- hứ nhưng tôi nói rồi anh vào liền là cho.
Anh nói giọng ngấy ngủ.
Khàn khàn vô cung khiêu gợi.
- chẳng phải em thích chó sao.
Cô đỏ mặt mĩm cười,gầm mặt xuống, cố che giấu cảm súc nhắm mắt lại mặt anh ôm, mội sự giận dỗi liền tan biến không còn vết tích.
  Anh xiếc chặc cô vào lòng.
Môi nhàn nhạt mĩm cười,hít hà mùi hương từ cô.
Thực sự không có mùi hương từ cô, rất khó ngủ, nó như vị thuốc an thần vậy, rất dể ngủ.
------
Sau một hồi ngược ta đã cãi đạo đi vào con đường ngọt đây.
Mn vote cho ta  để kím ngọt mà đọc nhá.
Vote càng nhìu ra càng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro