chap 52: van em về đây.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hướng lên trần nhà hít hơi sâu cố giữa bình tỉnh.
Mĩm cười ôn nhu nhìn cô.

Đôi mắt to tròn đã khóc đến  đỏ lên, tin anh không ngừng co thắt ,
Anh vươn tay nhẹ lau nước mắt cho cô,  môi mõng nhẹ nhàng nói.
- đừng khóc nửa nói anh nghe chuyện gì nào?.

Cô hít nhẹ hơi ngước lên nhìn anh ,tim có đôi chút,
Cô ôm chầm lấy anh tiếp tục khóc.
Tâm chưa bình ổn được bao lâu,
Dòng khí ức kiếp trước ,như dòng lũ quét điên cuồng ùa về trong đầu cô,
Người đàn ông này khuôn mặt này.

Đứng nhìn cô, đang đau đớn ngồi bệt dưới nền nhà lạnh lẽo, tay là từng vết rạch sâu cạn khác nhau, máu rỉ đỏ cả một  khoảng,
khuôn mặt cô đã tái đi,  xung quanh là từng tấm ảnh thỏa thân của đôi nam nử, từng tấm,  từng tư thế.
Như một chiếc rai đâm thủng tim cô,

Khuôn mặt hắn vẫn một mực lạnh lẽo, ánh mắt là sự chán ghét đến tột cùng, môi mõng như nhếch lên, cười thỏa mãn với thành quả của chính mình, cuối cùng quay đầu đi,  như chưa hề nhìn thấy gì.

Chẳng từ gì có thể miêu tả sự tàn nhẫn của hắn lúc này.

Củng chẳng còn từ nào, miêu tả được sự ngu ngốc của cô lúc này.

  Cô ôm đầu điên cuồng lắc,môi nhỏ mấp mấy từ không.
Cô không thể run động,  không thể run động.
  
Cả người nhỏ nhắn của cô không ngừng run rẫy,  đôi mắt vô hồn lại dại ra, tay không ngừng nắm chặc lấy tóc lắc mạnh.

Anh nhìn cô,  tim đâu đến nghẹn thở,  anh chẳng biết tại sao lại đau đến mức này, anh nắm chặc bả vai cô  gầm lên.
- chuyện gì hã,  rốt cuộc đã có chuyện gì,  tại sao em lại ra như vậy chẳng phải lúc nãy em mạnh mẽ lắm sao.
Hiện tại anh rối cả lên,  anh thề chưa bao giờ anh giặp trường hợp như này.

Cô vẫn như củ chẳng nói gì, hiện tại hai người cùng một phòng, 
nhưng chẳng cùng thế giới,  cô đang đau đớn trong cái quá khứ , còn anh lại đau đớn trong hiện tại.

  Nếu giờ cô bình tỉnh để có thể nhận ra rằng cô đã thành công,  chắc cô sẽ mĩm cười,  mĩm cười vì sự thành công của chính mình,  đã khiến anh đau đớn như kiếp trước cô đã từng đau,  thậm chí còn hơn,  à mà không hơn chắc bấy nhiêu vẫn chưa hơn.

- em ngước lên nhìn tôi,  Noãn Noãn ngước lên.

Vì mất bình tĩnh,  anh điên cuồng lắc cô, để có thể nhìn thấy anh mắt quan tâm từ cô.

Nhưng anh không biết điều anh làm lại hoàn toàn phản tác dụng.

Cô đứng lên đẫy mạnh anh ra, vì không đề phòng,  anh ngã về phía bàn. Mặt kính thủy tinh  rơi xuống đất vỡ vụn.
Cô quay sang nhìn anh, rồi chạy đi,  chẳng hề quan tâm cô đã dậm lên mớ thủy tinh vỡ,
Điều cô chỏ quan tâm bây giờ là chạy đi, chạy thoát khỏi tên đàn ông này,  miến thủy tinh sắt bén dể dàng cắt bàn chân mõng manh của cô,  máu không ngừng ứa ra theo từng bước chạy của cô, cô tông cửa chạy đi, anh đứng dậy,

- em đứng lại cho tôi.
Vì mãi đuổi theo cô,  chẳng để ý rằng cánh tay mình. Đã rỉ máu,  ước cả một mãnh tay áo sơmi trắng.

Cả sảnh ai cũng ôm tim nhìn cô chạy đi,  phía sau lại là tổng tài điên cuồng đuổi theo,  hai người chẳng ai không nhỏ máu.

Nhìn thấy  Hắc Viêm Triệc nhỏ máu,  ngay lạp tức họ chạy đến ngán đường anh  cuối đầu hỏi.
- tổng tài ngài chảy máu rồi,
anh dùng ánh mắt sắt bén nhìn họ gầm lên.
- ngu xuẩn đuổi theo cô ấy.
Họ nhìn cánh tay của ạn ấp úng nói.
- nhưng cánh tay của ngài.
Đôi với vệ sỉ như họ,  điều hàng đầu là chủ ,  vì đó là trách nhiệm của họ.
Anh nhìn họ,  đá mạnh một phát bọn họ té ngữa.
-cút.
Anh nhìn về cửa,  đã không thấy  bóng dáng cô đâu nửa.
Bọn họ vẫn ôm chân anh.
-  tổng tài, sử lý vết thương rồi tính sao.
Anh  đã văng bọn họ,  tiếp tục chạy đo. Mặt kệ máu chảy không ngừng.

Màn đêm dần buông xuống, trời thu dường như tối rất nhanh ,
  Anh điên cuồng lục lội cả thành phố S chẳng thấy cô đâu,
anh nhè nhẹ thả khói thuốc ánh mắt u buồn nhìn về xa xa.
- phụ nử ngu ngốc,  tại sao lại tin cô ta, mà không phải là tôi.

Ánh nắm chặc cánh tay đã băng bó,  lại lần nửa rỉ máu.
- em đang ở đâu,  van em về đây.
Anh cuối người xuống vô lăng xe,
Chẳng lời nào diển tả được sự yếu đuối của ahh lúc này.

Trong căn phòng trắng,  mùi thuốc khử trùng nực nồng nặc đến khó ngưỡi.
Viên Noãn Noãn vừa mặt mắt, nhìn mọi thứ xung quanh liền bật ngồi ngồi dậy,
Tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa vang lêm ngày càng dần.
Vừa mở cửa ra,  nhìn thấy bóng dáng của đối phương cô liền trân người sững sốt,

- anh... sao lại ở đây.

----
( ai đọc truyện cổ đại vào trang mình nhá,  mình mới viết thử ă, or bấm: trọng sinh: thu phục khí hậu đào hôn nha)

Tự nhiên cái cụt hứng ngan.
Mn đọc đở nhá,  mình cập nhật sau nhá.
Follo để cập nhật truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro