chap51: tư cách gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng vàng mờ nhạt phủ lên tấm màn the, nhẹ nhàng ôm trọn lấy cô gái xinh đẹp đang nằm trên giường.

Cô nheo mắt vương vai,  ngồi dậy,
Định bước xuốq giường,  tấp giấy trắng trên bàn liền thu hút ánh nhìn của cô.

"đồ ăn anh đặc trên bàn,  ăn rồi ở yên trong phòng, anh đi tí về đón em. "

Cô nhìn tấm giấy thở dài thường thược,  bước xuốnq giường, đi vào phòng vệ sinh.

Vừa ngồi xuống  bàn,  ở ngoài cửa liền một trận nhào nháo,  cô nhăn mài hỏi vọng ra.

- có chuyện gì.
   Cửa ngây lập tức liền mở ra.
Tên hộ vệ cung kính chào cô,
-thưa phu nhân ngoài cửa có cô gái muốn vào.

Cô nhẹ nhàng cho niếng dâu tây đỏ mọng vào miệng,  nhai nuốc rồi nhàn nhả nói.
- muốn vào thì cho cô ta vào.

Tên hộ vệ cuối đầu khó sử nói.
- nhưng ông chủ không cho bất cứ ai vào phòng làm phiền cô.

Cô gật đầu nhẹ,  ánh mắt vẫn nhìn về trái dâu tây típ theo.

- anh ấy hiện tại không có ở đây,  củng đồng nghĩa hiện tại tôi là chủ nơi này, cho cô ta vào đi.

Tên hộ vệ vẫn trầm mặt khó sử
- nhưng... Nhưng...
Anh ta ấp úng cô liền tiếp lời.
- nhưng tôi muốn tạo phản..

Anh ta lập tức ngân đầu nhìn cô bối rối,liên tục giải thích, ánh mắt đã đỏ ngầu lên như muốn khóc.

Nhìn anh ta cô liền muốn phì cười.

Thì lập tức có, tên hộ vệ bước tới che cậu ta phía sau,  cuối đâu nghiêm nghị nói, khuôn mặt một mực lạnh như băng.

- tên nhóc này chỉ vừa mới vào làm. Có điều gì phật lòng, phu nhân nương tay.

Cô nhìn anh ta đánh giá,  khuôn mặt có thể đoạt hồn người chỉ dùng ánh mắt nha, vừa mạnh mữ vừa lạnh lùng,  chuẩn công.

Câu phía sau thì trắng trẽo đáng yêu, nhìn qua cứ như tiểu thụ.

Cô vừa nghỉ điến máu hủ trổi dậy, không tự chủ hỏi.

- hai người yêu nhau hả.
Cô nói cong liền bụm miệng.

  Bọn họ thì người phủ nhận người thừa nhận,  cô gật đầu , dựa lưng vào ghế,  tư thế như một nử vương.

- thôi ra đi cho cô ta vào.
Bọn họ cuối đầu.
- vâng.

    Sau khi bọn họ đi,  cô cuối đầu đâm miếng dâu tiếp theo,  liền nghe tiếng giầy  cáo gót nện trên nền nhà.

- oa hôm nay có khách  mới sao.
Giọng nói mĩa mai đến khó nghe.
Cô ngước đầu nghìn cô ta,  nhăn mài khó chiệu.

Cô ta nói cứ thể cô ta là chủ ở đây, người nói câu đó đáng ra phải là cô chứ.
Cô đặc nhẹ cây nỉa lên bàn  chìa tay mời cô ta ngồi.

Cô ta chẳng ai khác chính là đồng đồng,
Xã hội này riếc rồi loạn cả lên...

Cô ta tùy tiện quăng túi xang bên cứ như nhà cô ta vậy,  vắc chéo chân nhìn cô.
- sao hôm nay cô lại đến đây nhỉ,  bình thường anh ấy sẽ không để người lạ vào đây đâu.

Cô ta nhìn cô nhếch môi mĩa mai nói. 
Nói cứ thể đây là nơi riêng tư của cô ta và chồng cô  vậy.
 
Cô mĩm cười xinh đẹp nhìn cô ta.
Gật đầu nói.

-ừm   anh ấy sẽ không cho người lạ vào, thế nên cô muốn bước chân vào phòng này. Phải qua quyền quyết định của tôi.

Vừa nói xong thư ký mang hai ly nước vào,cuối chào.
- phu nhân.

Rồi bước đi, cô đẫy nhẹ ly nước đến trước mặt cô ta mĩm cười.

- cô uống đi, nãy giờ cô đứng ngoài đó chắc củng mệt rồi, haizzzz thất lể rồi.

Cô ta nhìn cô dôi mắt xoẹt lửa,  móng tay cứ thế mạnh bạo bấm vào da thịt .
Một lúc lâu chắc có lẻ cô ta đã bình tỉnh. Liền nhếch môi đưa ly nước lên miệng nhấp một ngụm đặc xuống bàn.

- chắc cô không biết tôi và  Triệt chính là thanh mai trúc mã từ lúc nhỏ nhỉ.

Cô gật đầu  xem như đã biết.  Nhẹ nhàng nhấp ngụm nước nhìn cô ta nói.

- tôi biết chứ, cô biết không  ai củng có một tuổi trẻ và hồi ức cho riêng mình,  điều đó tôi không thể trách anh ấy, vì thanh xuân của anh ấy tôi không kịp đến, nhưng tôi chắc chắn một điều rằng tương lai của anh ấy, sẽ không có dấu chân của cô, và hiện tại tôi là vợ anh ấy, và cô chỉ là quá khứ nên củng không cần nhăt.

Cô ta  nhếch môi nhìn cô.

- vợ sao, cô chỉ là cái bóng của tôi thôi,  cô có biết vì sao không,  vì cô có vài nét tương đồng về tôi, cô chỉ là phiên bản thế thân của tôi thôi,  cô có tư cách gì  để làm vợ anh ấy chứ.

Cô ta dừng một lúc rồi nói tiếp.

- anh ấy thích sạch sẽ,  anh ấy không ưa ngọt. Anh ấy không thích người khác gắp đồ ăn cho mình, anh ấy không thích làm phiền khi làm việc, đặc biệt là không thích người nói nhiều, cố làm gì biết được điều đó.

Cô gật đầu bình thản trả lời cô ta.
- ừm không biết.

Cô ta nhếch môi  nhing cô bằng ánh mắt khinh thường.

- vậy cô lấy tư cách gì làm vợ anh ấy

- anh ấy ưa sạch sẽ nhưng vẫn mặt tôi ngồi trong lòng anh ta nhâm nhi đồ ăn vặt, anh ấy không thích đồ ngọt nhưng vẫn mĩm chời ăn hết chiếc bánh tôi mua, anh ấy ghét bị làm phiền nhưng vẫn để tôi ngồi chơi trong phòng làm việc.
Anh ấy ghét người nói nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn ngồi nghe tôi liên thuyên cả ngày ,còn nửa anh ấy sẽ ăn hết những thứ tôi gắp, cho dù là đồ thừa trong bát tôi, vậy cô nghỉ xem tôi lấy tư cách gì làm vợ anh ấy.

  Cô dừng một lúc mĩm cười nói tiếp
-  còn nửa nếu cô nghỉ anh ấy xem tôi là người thế thân của cô,  củng không sao rất tốt chứ, ít ra hiện tại anh ấy yêu tôi,  và anh ấy là người của Viên Noãn Noãn tôi, chứ không phải là (họ gì quên rồi)  Đồng Đồng chầu trực từng ngày cướp hạnh phúc từ tay tôi.
 
Cô ta chỉ vào mặt cô ấp úng đỏ mặt nói.
- cô cái con tiện nhân này...
Cô vẫn mĩm cười xinh đẹp, nhìn cô ta.
- sao tức lắm phải không.

  Cô ta tức giận moi trong túi một bao thư giầy cộm ném xuống bàn bật cười.
- cô xem cho rỏ vào,  hôm nay tôi đến để cho cô biết rằng cô chỉ là một con ngốc, cô tự tin là vợ anh ấy thì sao,  vợ thì có gì ngon chứ, khi anh ấy đã ăn nằm với tôi,  mặt dù có thân phận gì đi nửa chỉ cần được ở bên anh ấy tôi điều chấp nhận.

  Cô đưa tay  cầm lấy xấp giấy tờ, 
Vừa  xé ra,  một đống ảnh  giầy cộm,  đôi  nam nử thỏa thân ôm nhau thấm thiếc,  và nhân vật chính chẳng ai khác là chồng cô Và cô ta.

Cô như hoa mắt , lão đão,  té xuống ghế,  chẳng tin vào sự thật,  sau một hồi quay cuồng cô tiếp tục đứng lên,  chắc có lẻ đây là lần thứ hai, nếu là kiếp trước cô đã ngất xĩu rồi,  nhưng không  nếu bây giờ cô tỏ ra yếu đuối nhất định cô sẽ thua, cô không muốn thua cô ta .

Cô trực tiếp quăng đống ảnh vào mặt cô ta, dững dưng nói.

-cô nghỉ tôi sẽ tin vào đống ảnh ghép đần độn này sao,

Miệng nói như vậy nhưng không ai biết rằng,  cô tin cô thực sự tin,  cô đã tin cô ta.

Cô thở một hơi tiếp tục nói.
- nhưng cho dù là thật,  thì sao chứ anh ấy là của tôi, dù như thế nào thì anh ấy vẫn là chồng tôi, 
lâu lâu củng nên bố thí cho những kẻ cơ hàn một đêm,  tích  đức chắc sẽ không sao nhỉ.
Cô cho rằng anh ấy sẽ yêu cô sai,  cô lầm rồi.
Đàn ông mà dạng  háng thì xoạt thôi.

Cô ta nắm tay,  cuối người lấy ly nước ném mạnh về phía cô,
 
Vì quá bất ngờ cô chỉ biết co người,  nhắm mắt một lúc lâu, 
chẳng thấy ly bay đến cô hé mắt,  liền thấy một tấm lưng rộng lớn thẳng tấp che cho cô , có mùi hươq quen thuộc nhàn nhạt.

Chưa kịp phản ứng liền nghe thấy tiếng rầm lớn,  khiến cô sợ hãi.
- cút.
Cô ta xanh mặt nhìn Hắc Viêm Triệc ngây trước mặt.
- triệt... Anh có sao không...em... Em không là cô ta quá đáng trước

Câu chưa nói hết bão vệ liền đến loi cô ta đi.

Anh quay lại nhìn cô, đở cô xuống ghế,  vuốt tóc cô quan tâm hỏi.
- em có sao...
Chát....
Lời nói chưa hết câu anh liền hưởng chọn cái tát.
Cô nhìn anh gào lên.
- cút.

Nước mắt cô rơi lả chả nhìn anh, có lẻ ỷ lại vào anh quá nhiều đã hình thành nên sự yếu đuối, trước mặt anh cô như mất hẳn mạnh mẻ rồi.
Cô khóc tức tưởi.

Mặt anh nhìn cô  đôi mắt đã đỏ ngầu,  vừa tức giận vừa đau lòng, anh chẳng hiểu tại sao lại bị đánh, củng chẳng hiểu tại sao cô khóc thành như vậy.
------
Chap này nhiều là bù nhé
Mn nhớ vote cho ta để xem chap sau nhé.
Follo để cập nhật xớm nhất nè





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro