chap 7 . cái tát này tôi hạ mình dạy dỗ cô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sao không khóc lóc la ầm như mọi lần. Đến khi cô định thần thì, Noãn Noãn đã khuất sau cánh cửa. Trong căn phòng tổng giám đốc, Anh đang cắm cúi làm việc. Cô đến sofa gần đó ngồi xuống. Môi nhỏ nói.
- Tôi có chuyện cần nói.
Anh vẫn cúi đầu làm việc lạnh lùng trả lời.
- Nói
Cô chẳng để tâm, bởi cô đã quen với thái độ lạnh nhạt từ anh.
- Tôi đã suy nghĩ. Tôi không muốn kết hôn nữa.
Rắc cây viết trong tay anh đã hi sinh. Bây giờ anh mới ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt anh thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh biến mất.
- Không
Cô như muốn phát hỏa.
- Tại sao, chẳng phải anh rất ghét tôi sao. Anh cũng chẳng muốn cưới tôi. Anh đã được như mong muốn. Thế sao không đồng ý, anh chỉ cần nói với ba mẹ anh.
Anh đứng dậy bước đến gần cô. Ánh mắt đã tối lại. Đột nhiên đập mạnh một tay lên sofa gần vai cô, tay kia vẫn cắm túi quần. Tư thế hai người giờ muốn bao nhiêu mờ ám liền có bấy nhiêu. Cô hơi nhích lại phía sau mở mắt nhìn anh, tim như muốn rớt ra. Anh lãnh khốc đáp.
- Cô nghĩ Hắc Viêm Triệt tôi là ai, muốn gả thì gả, muốn hủy thì hủy sao.
Cô tức muốn cắn chết anh bực tức đẩy anh sang bên cầm túi bước đi. Quăng lại cho anh một câu.
- Kết hôn cũng có thể ly hôn
Anh nhếch môi liếc cô.
- Cứ thử
Cô cắn môi đỏ mọng, hung hăng đạp cửa bước đi bỏ lại thân ảnh lạnh tựa băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro