chap 8 : ôm vợ tương lai tôi đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..
Màn đêm buông xuống, sự xa hoa của thành phố S càng trở nên lộng lẫy. Nó rất rực rỡ, rực rỡ đến mức người ta chẳng tài nào nhìn thấu sự cám dỗ và nguy hiểm của nó. Trên đường một chiếc xe môtô phân khối lớn chạy băng băng trên đường như muốn xé tan không gian nhộn nhịp nơi đây.
Xe dừng lại ở một nhà hàng Ý. Người vào đây đều là người có tiền. Ai ai cũng là người cao sang quyền quý, đều có địa vị trong xã hội. Những người vào đây tiền không thể đo đếm bằng con số. Con người nơi đây phải dùng ngữ khí để nói chuyện với nhau. Quản lý nam thấy một chiếc xe đậu trước cửa, cúi đầu cung kính. Mùi nước hoa hơi nồng, nhưng đầy dụ hoặc lan tỏa trong không khí. Mỗi bước chân của cô đều toát lên vẻ ngông cuồng, lạnh lùng. Những người bước vào đây đều là những người sang trọng, quyền quý. Nhưng cô là người đầu tiên anh thấy. cô tuy ăn mặc không hở hang nhưng đầy quyến rũ cùng dụ hoặc.
Hôm nay, cô mặc áo tay dài, hở lưng là một mãnh tuyết trắng phía sau lưng,  kết hợp với chiếc quần dài bó sát lộ cặp mông săn chắc cùng đôi chân dài. Mỗi bước đi đều thu hút người nhìn, cô thật đẹp, đẹp đến bức người. Cô vẫy vẫy đôi tay trắng nõn với hai cô gái ngồi ở bàn kế cửa sổ. Một cô gái trong số đó:
- Đại tiểu thư à. Sao lại đến trễ thế, nào nào lại đây ngồi đi
Có điều cô chưa biết. Từ khi bước vào đã có một ánh mắt nóng bỏng đã đặt trên người cô. Người đàn ông thuộc dạng mỹ nam. Anh mặt áo sơmi đen, áo vest ngoài màu xám tro, chiếc quần âu bó sát người được may thủ công, khéo léo càng tôn lên thân hình vạm vỡ cùng làn da bánh mật của anh. Khuôn mặt điển trai, có nét chững chạc của người đàn ông trưởng thành, không ai khác ngoài người đàn ông hôm ở công ty . Tuy bàn chuyện làm ăn nhưng ánh mắt chưa hề rời khỏi một trong ba cô gái ngồi kế cửa sổ.
Ba cô gái bàn tán sôi nổi, uống đến ngà ngà say. Cô mới đứng lên loạng choạng đi về. Vừa ra khỏi đại sảnh đến nhà xe cô suýt té do đôi guốc cao. Cô ngồi xuống, tháo đôi guốc định đứng lên do say nên trọng tâm không vững cô ngã nhào, cứ tưởng sẽ đáp
đất thì có một vòng tay, ôm lấy cô và nhấc bổng cô lên. Anh nhặt đôi guốc lên, hơi thở của cô ấm nóng đầy mê hoặc
hòa cùng hơi men phả vào cổ anh, vô cùng dụ hoặc. Anh không tự chủ cúi đầu môi anh cách cô chỉ võn vẹn 1mm thì một đôi bàn tay mạnh mẽ đã giật cô từ tay anh. Bỗng nhiên trong lòng thấy cảm giác mất mát dâng trào. Anh nhíu mày đen rậm rạp, ngước lên nhìn mới phát hiện đó chính là Hắc Viêm Triệt. Ánh mắt bây giờ có thể đóng băng mọi thứ xung quanh, thì anh giơ tay lên định băt tay cùng nụ cười giả tạo.
Viêm Triệt đặt nhẹ cô lên mũi xe gần đó cởi áo vest khoác lên người cô ôm vào lòng, nếu có thể dung nạp cô vào mình anh không ngại. Nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống
- Cho hỏi tổng giám đốc Hàn định ôm vợ tương lai tôi đi đâu vậy.
Tay anh rút lại nhìn Hắc Viêm Triệt cũng trả miếng thiện cảm môi bạc bật nói.
- Ồ đây là phu nhân của Hắc tổng sao. Thật ngại quá, tôi chỉ tốt bụng mang cô ấy về nhà.
Hắc Viêm Triệt nghiến răng nói.
- Xin cám ơn Hàn tổng đây. Phụ nữ của Hắc Viêm Triệt tôi đây không cần ngài quan tâm.
Đột nhiên, tay nhỏ của cô quơ quơ cào cấu anh. Anh nhăn mày đánh lên tay cô không thuơng tiếc. Cô mới thôi cào cấu, mắt lim dim mơ màng, môi nhỏ chúm chím bật ra.
- Hắc Viêm Triệt. Tên cầm thú
Anh bỗng lạnh đi vài phần quay người ôm cô đi bỏ lại thân ảnh đầy mất mát của Hàn Mạc Vũ
Anh mở cửa xe quăng cô vào trong, lấy chìa khóa xe của cô quăng cho tên hộ vệ rồi lên xe vút đi.
Đang lái xe, Anh quay qua nhìn cô, môi mỏng nhếch lên.
- Quả lợi hại, chưa kết hôn đã chụp mũ xanh cho tôi. Để xem kết hôn rồi tôi phạt cô ra sao.
Anh đang bàn bạc với đối tác thì thấy cô loạng choạng bước đi. Do lo lắng nên hủy bỏ cuộc hẹn trị giá hàng vạn tỷ đuổi theo cô nhưng thật không ngờ, cảnh anh thấy là như vậy. Do hơi men khiến làn da phấn nộn của cô đỏ lên càng thêm mê người. Tóc trắng bạch kim hòa cùng mồ hôi dính vào nhau càng quyến rũ chết người. Cô nhắm mắt mê sảng nói.
- Hắc Viêm Triệt tên cầm thú. Tôi hận anh. Tôi hận anh. Tại sao khi tôi yêu anh, anh
không yêu tôi. Đến tâm tôi gần như chết lặng. Anh lại khoáy động nó hả tại sao vậy...
Cô lí nha lí nhí. Anh đang thắc mắc nhìn cô thì bỗng cô bật dậy. Anh giật mìnhxém chút đã tông vào lan can đường, đầu anh hiện rõ ba vạch đen thui.
Cô quay qua cào cấu lắc lắc tay anh gào thét.
- Tại sao.... Tại sao.... Tại sao vậy đồ cầm thú
Anh nghiến răng ken két.

- Viên... Noãn... Noãn... cô muốn chết.
Nhưng mắt vẫn chăm chú lái xe. Vì ma men làm cô bất chấp cào cấu, cắn cổ anh. Anh kiềm nén cơn đau tấp xe vào bên đường, nắm vai cô kéo ra. Sợi chỉ bạc từ môi cô kéo dài.
Anh cũng chỉ là người đàn ông bình thường làm sao chịu được sự quyến rũ chết người như vậy. Nghiến răng
- Đều tại cô không ngoan.
Rồi hung hăng cúi xuống khắc họa môi cô. Cô cảm thấy ngạt thở, hung hăng nắm đầu anh kéo ra. Mắt anh đỏ ngầu bất chấp trừng phạt cô, đến khi cô sắp ngất mới lưu luyến rời môi cô. Ban đầu anh chỉ muốn trừng phạt, nhưng càng cắn, càng muốn hơn như thế. Cảm giác lưu luyến khó tả, anh  tiếp tục lên ga lái xe. Còn cô thì dựa vào ghế tham lam hít thở. Do chú tâm vào cô, anh cư nhiên hoàn toàn không hề hay biết sự tồn tại của một chiếc màu đen, giá trị số lượng có hạn đậu cách anh mấy mét. Bên trong người đàn ông với đôi mắt đã đỏ ngầu, như khát máu, tay siết chặt vô lăng xe, hơi thở rối loạn đã chứng kiến hết thảy mọi chuyện.
----------
.nhớ cho ta vote nhé





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro