mua nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn cậu lúc này đang ở trung tâm mua bán nhà,nghe nhân viên tư vấn nhà.Sau khi được tham quan nhà xong cậu quyết định thanh toán để nhanh chóng dọn ra ngaoif cho thoải mái.Nhìn thấy đã gần trưa nên cậu cx nhanh chóng hoàn tất thủ tục để về nhà.
Khi về đến nhà thì nghe quản gia báo các anh đang chờ cậu
– Thiếu gia mới về.Các thiếu gia đang ngồi ở số pha chờ cậu về để nói chuyện ạ.
– Các anh ấy có việc gì mà cần gặp cháu. Bình thường có quan tâm đến cháu đâu sao hôm nay tự nhiên đợi gặp cháu thế?
–Thưa thiếu gia tôi cx ko biết ạ ?
Cậu cứ vào đi rồi nói chuyện.
– Vâng.Con cảm ơn bác.
Sau đó cậu đi vào phòng khách thấy họ đang ngồi chăm chú suy nghĩ cái j đó.Cậu đi vào chỗ chào các anh:
–Anh cả
–Anh hai
–Anh ba
–Anh tư
Các anh có chuyện j cần nói với em à?
Các anh sau khi nghe cậu hỏi liền trở nên lúng túng ko biết nên nói cái gì cho đúng.Rõ ràng trước đó đã nghĩ trong đầu rất nhiều lời để nói, thế mà giờ ko biết phải nói gì.
Cậu thấy các anh cứ ấp úng mãi ko nói lên lời.Cậu liền nói:
–Nếu không có lời gì để nói thì em lên phòng có việc chút.
Các anh nghe liền hoảng,vội nói:
–Hạo nhi cho bọn anh xin lỗi.Vì lúc trước đã đối xử ko tốt với em.Em có thể tha thứ cho bọn anh ko, em bảo bọn anh làm gì cx được.
Cậu nghe anh nói xong mà cứng đơ một lúc.Lúc đầu cậu cần sự quan tâm lo lắng của họ, dù chỉ một chút thôi cậu cam lòng.Nhưng bây giờ cậu được sống lại quyết ko dính líu đến họ nữa thì lại nghe những lời như thế từ họ.Suy nghĩ một chút cậu liền trả lời:
–Kể từ khi được đón về, em cứ nghĩ sẽ được mọi người yêu thương, bù đắp cho khoảng thời gian không ở cạnh nhau.Nhưng mà thay vào đó em cảm nhận được mình như đồ thừa, kể phiền phức vướng víu trong cái nhà này.Cũng đúng thôi tự nhiên thất lạc rồi tìm về sẽ không tránh khỏi không quen khi thêm một người ở trong nhà.Sự thất vọng ngày một nhiều nên từ lâu em cx không hi vọng được mọi người quan tâm.Thế nên từ đầu đã như thế nào thì bây cx cứ như thế đi. Không cần cố gượng ép quan tâm làm gì.Em cx quen rồi. Em xin phép lên phòng trước.
Không đợi họ nói, cậu liền đi lên phòng.
Còn các anh nghe cậu nói thì cảm thấy tại sao lúc trước có thể đối xử với cậu như vậy. Nhưng cho dù  thế nào thì các anh sẽ cố gắng bù đắp và cưng chiều khiến anh cx phải ganh tị. Cậu chỉ cần vô tư, sống thật vui vẻ còn lại các anh sẽ lo cho cậu.Vì cậu xứng đáng với những điều đó.
Sau khi lên phòng cậu liền đi thu dọn hành lí để còn chuyển ra nhà mới.Vì đồ không nhiều nên rất nhanh đã xong.Ra nhà mới thiếu gì thì mua sau.Quay ra thấy đồng hồ đã gần 11h thì cậu nhanh chóng đi xuống bếp. Cậu sẽ tự mình nấu vì từ trước giờ họ đem cơm lên cho cậu toàn là canh thừ canh cặn có khi cơm còn thiu nữa.Họ thấy cậu ko nói j thì tưởng cậu biết nhưng thực ra cậu không thèm nói.Xuống đến phong khách thì ko thấy các anh đâu.Chắc các anh lên phòng nghỉ ngơi rồi.Sau đó đi vào bếp thấy ko ai thì cảm thấy may vì cậu không muốn nhìn họ với lại họ cx không thích cậu.Đơn giản vì cậu không được các anh yêu thương nên không xem cậu ra gì.Sau nghĩ xong,cậu liền làm một bát mì kèm cái trứng ốp la.Cậu không dám nấu nhiều,sợ bếp trưởng biết thì lại làm khó những đầu bếp khác không biết trông bếp để một đứa như cậu lấy trộm đồ ăn.Cậu nhớ khi cậu mới được đón về không lâu, lúc đó cậu đói định nói với quản gia nhưng sợ phiền ông vì ông còn rất nhiều việc phải làm. Cậu lấy bánh mì trong tủ lạnh ăn tạm thì bị bếp trưởng bắt gặp liền bị ăn chửi. Về sau khi đi làm có tiền cậu liền mua những đồ ăn nhanh tích trữ trong phòng khi đối còn có cái mà ăn.
Nấu xong cậu về lên phòng để ăn thì gặp các anh đang đi xuống. Cậu định đi qua họ thì nghe các anh hỏi:
– sao em không đợi tí nữa ăn cơm mà lại đi ăn mì thế?
– Em không muốn phiền mọi người.Các anh cứ ăn đi.
Nói xong cậu liền đủ lên phòng không thì tí nữa đầu bếp biết lại nghe chửi.Biết thế khi nãy trên đường về thì ăn luôn, do mới trọng sinh nên cậu không nhớ ra.Nhưng thôi kệ đồ này cậu có thế mua trả, tí lên phòng đặt đồ trên mạng rồi trả lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro