nhớ lại kiếp trước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các anh nhớ là sau khi nhà họ Hàn phá sản thì mọi người đều quay lưng với họ từ họ hàng, bạn bè, đối tác, duy chỉ có cậu là luôn bên họ.
Khi đó họ ko có chỗ để ở toàn chốn lui chốn lui tìm chỗ ngủ thì cậu đã xuất hiện đưa họ về nhà mình. Nhà cậu lúc đó là một căn hộ bình thường có 3 phòng ngủ, hai nhà tắm, 1 phòng khách,và phòng bếp mới mua cùng với một người bạn ko lâu để tiện cho việc gần trường đại hoc.Nhưng đợt nhiên bạn cậu có việc phải ra nước ngoài và gia đình nên cho câu cả căn nhà mà ko lấy lại tiền.
Nhưng nhà họ Hàn đợt ngột phá sản nên câu cx thôi họ để kiếm tiền trả nợ.
Lúc đó họ mới có một người thật sự quan tâm họ cho dù bị lạnh nhạt, xa lanh .
Họ biết cậu 20 tuổi nhưng nhìn thân hình gầy yếu như 17,18 tuổi họ thắc mắc sao cậu lại gầy như vậy vì nhà họ mới phá sản có 1 tuần làm sao có thể gầy như vậy, liền hỏi:
- Sao em gầy như vậy, trước đây em có ăn uống đầy đủ ko?
Nghe anh hỏi cậu giật mình rồi mím môi trở lời đại.
-Không...Không có em vẫn luôn ăn đầy đủ mà, chắc do cơ địa ko thể hấp thụ nhiều thôi.
-À thôi để em đi nấu cơm cho các anh. Các anh cứ ngồi nghỉ đi.
Sau khi nấu xong cậu lấy bốn bộ bất đũa ra rồi gợi các anh:
- vào ăn thôi!
Lúc họ ngồi vào, cậu định đi vào phòng vì họ ko thích ăn chúng với cậu, nên vào đợi họ ăn xong sẽ ăn sau thì có tiếng hỏi:
- Em ko ăn sao?
-Các anh ăn trước đi tí em ăn sau.
Nghe cậu nói thế các mới chợt nhớ ra lúc trước họ ko cho cậu ngồi ăn cùng họ.
- Em ngồi xuống ăn cùng đi,chúng ta là người một nhà mà!
Cậu nghe thế thì đi lấy thế bất đũa cho minh rồi ngồi ăn.Nhưng cậu toàn ăn cơm ko vì cậu nấu toàn món cây họ thích còn có một món ko cây nhưng cậu ko dám gắp.
Thấy cậu cứ ăn cơm ko, các anh hỏi:
-Sao em cứ ăn cơm ko vậy? Ăn thêm thức đi.
Nói xong gắp cho cậu món đậu phụ cay. Lưỡng lữ mãi rồi cậu cx ăn, cứ nghĩ ko sao nhưng sau khi ăn xong cậu lại hơi đau bụng.Cậu ăn nhanh lấy lí do vào phòng để uống thuốc:
-Các anh cứ ăn tiếp đi, em vào phòng một tí rồi em ra rửa bát sau.
Nói xong ko đợi họ trả lời cậu chạy vào phòng luôn.Họ thấy cậu có vấn đề nhưng ngại hỏi nên thôi.Nhưng họ ngờ là vì để trả tiền nợ cùng họ cậu cũng cật lực nhiều việc ko chú ý đến thân thể. Lúc đầu họ cx nghĩ là do làm nhiều nên mệt với yếu đi một thời gian là đỡ.Vì sao cậu phát hiện mình bì ung thư dạ dày nhưng cậu lại giấu vì họ sắp trả nợ xong và còn muốn ko phục sự nghiệp nên ko muốn vì mình làm họ thêm phiền.Lúc nào câu cx nghĩ mình là kẻ thừa,nên dù ko bị bệnh cậu cx định sau khi trả nợ xong sẽ âm thầm ra đi. Họ cx sẽ vui vì bớt một kẻ phiền phức như mình.
Sau khi họ biết tin thì cả quá muộn, vào hôm cậu mất họ luôn ở bên cạnh.Họ đâu đến nỗi ko thế cất thành lời vì người quan tâm chăm sóc họ nhất đã đi mất.Nhưng họ ko để ý còn có một người nấp ở ngoài cửa cx đang rơi lệ vì cậu.
Mỗi năm vào ngày giỗ của cậu họ đều ngồi trước mộ uống rượu đến say khướt.
Bỗng một ngày khi uống say ko biết gì, khi mở mất ra họ đã trọng sinh quay lại quá khứ khi mọi thứ chưa quá muộn.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro