Chương 1: Đường hoàng tuyền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Nhược Quân bước đi giữa hai hàng hoa bỉ ngạn đỏ như máu, kí ức đời trước như một mảnh giấy nhàu nhĩ, có đoạn rõ ràng, có đoạn lại mù mờ không thể nhớ lại. Khoảnh khắc trước khi cô đến nơi này, Lý Nhược Quân nhìn thấy thân ảnh của Lý Cảnh Thiện rơi từ trên lầu cao xuống đất, cũng tại nơi đó vào sáu năm trước, cô đã từ bỏ mạng sống của chính mình.

Lý Cảnh Thiện, đời trước Lý Nhược Quân và hắn là oan gia ngõ hẹp, căm ghét nhau vô cùng, cuối cùng sau khi chết đi cô mới biết, thì ra kẻ thù lại yêu mình.

Cuối đoạn đường có một người chờ sẵn, hắn mặc quan phục màu đen, đầu đội mũ cao, vừa thấy Lý Nhược Quân liền nói, "Đến rồi sao, như vậy thì nhanh lên!"

Vừa dứt lời, Lý Nhược Quân và hắn đã xuất hiện trước một vạc nước.

Bên trong vạc nước sủi bọt lăn tăn, người áo đen chỉ tay vào đó, ý bảo Lý Nhược Quân đến nhìn xem.

Lý Nhược Quân nhìn xuống, bên trong vạc nước là cảnh một ngôi chùa trên núi tuyết. Bậc thang dẫn lên chùa dài đến mức không nhìn thấy điểm cuối, có một bóng người mặc áo đen cứ đi một bước lại quỳ xuống lạy ba lạy, Lý Nhược Quân nhìn chuỗi hạt trên tay người nọ, là Lý Cảnh Thiện.

Ngôi chùa này là Giác Minh tự, nằm trên đỉnh cao của núi Thiên Khung quanh năm tuyết phủ, muốn lên được chùa phải đi qua tám ngàn hai trăm lẻ tám bậc thang, là nơi năm đó người nhà họ Lý đến đón Lý Cảnh Thiện nhận tổ quy tông.

Hiện tại hắn quay lại nơi đó, không biết là để làm gì?

Lý Nhược Quân nhìn Lý Cảnh Thiện vừa đi vừa lạy hết tám ngàn hai trăm lẻ tám bậc thang. Cuối cùng vào bình minh ngày hôm sau, trán hắn đã đổ máu đỏ rực, hai chân run rẩy, cố gắng chống đỡ mà gõ cửa Giác Minh Tự.

Sư phụ của hắn là Phổ Tuệ đại sư, cũng chính là phương trượng tại chùa Giác Minh, năm nay đã ngoài tám mươi nhưng cả người vẫn khỏe mạnh, làn da hồng hào, ánh mắt sáng ngời.

Phổ Tuệ đại sư mở cửa, niệm một câu Phật hiệu, sau đó mới nói, "Năm đó ta không nên cho con xuống núi."

Lý Cảnh Thiện quỳ xuống dưới chân Phổ Tuệ đại sư, giọng nói yếu ớt vô lực, "Sư phụ, xin người giúp em ấy, con nguyện ý trả giá tất cả."

Nhìn thấy đồ đệ duy nhất của mình khổ sở vì tình, Phổ Tuệ đại sư từ bi đưa tay xoa đầu hắn, trong lòng thương xót, "Người xuất gia không đặt nặng thế tục, có thể giúp sẽ giúp. Nhưng cái giá đó con trả nổi không?"

Hoa sala trước cửa chùa bị gió thổi rơi xuống như mưa, một đóa hoa màu đỏ đậu lại trên vai Lý Cảnh Thiện, trên nền áo đen thì màu đỏ của hoa càng rực rỡ.

Lý Cảnh Thiên kiên định nhìn Phổ Tuệ đại sư, giọng nói vẫn yếu ớt nhưng vô cùng chắc chắn, "Tâm nguyện duy nhất của con chính là em ấy sống tốt."

Phổ Tuệ đại sư nhặt đóa hoa sala trên vai Lý Cảnh Thiện, ông nói, "Ngã Phật từ bi."

Sau đó Phổ Tuệ đại sư quay lưng đi vào chùa, không hề để lại câu gì với Lý Cảnh Thiện. Hắn quỳ ở đó từ bình minh đến hoàng hôn, cửa chùa lại mở ra.

Sư đệ của hắn là Cảnh Ân chắp tay chào hắn, sau đó nói, "Sư huynh, sư phụ nói huynh đến như thế nào thì trở về như vậy."

Lý Cảnh Thiện nghe xong liền mỉm cười, con người từ cát bụi mà đến, cuối cùng cũng sẽ trở thành cát bụi.

-

Người áo đen nói với Lý Nhược Quân, "Đi thôi, quay lại thôi."

Lý Nhược Quân xem xong sự tình trong vạc nước, lòng bùi ngùi, mặc dù rất nhiều chuyện cô không hiểu, rất nhiều thứ cô không thông nhưng cô biết, hắn đi tám ngàn hai trăm lẻ tám bậc thang đó là vì cô.

Nói không cảm động là nói dối.

"Quay lại đâu?" - Lý Nhược Quân hỏi.

Người áo đen nói, "Đến từ nơi nào thì quay về nơi đó. Kẻ kia hi sinh vì ngươi, đừng để uổng phí tâm ý của hắn, phải trân trọng cơ hội lần này."

Hắn nhìn thấy Lý Nhược Quân ngơ ngác không hiểu cũng không giải thích thêm, chỉ nói lời cuối cùng, "Kiếp trước ngươi xem thường mạng sống mà tự sát, kiếp này tất sẽ lãnh nghiệp báo."

Câu đó vừa dứt, Lý Nhược Quân cảm thấy cơ thể mệt mỏi, ngất lịm đi lúc nào chẳng hay.

-

"Con nguyện hóa làm cây cầu đá, chịu kiếp 500 năm gió thốc, 500 năm nắng đổ, 500 năm mưa sa. Chỉ nguyện người con gái đó đi qua cầu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro